64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé ^^. Cái hỗ trợ VPN của tui cùi quá, ai biết cái nào Free ngon ngon chỉ t với ạ hix hix, chân thành cảm ơn T.T


----------------------------------



Hồ A Tiếu được giao nhiệm vụ trông nom trẻ con thì tỏ ra vui vẻ, bởi cậu ấy vừa được nghỉ ngơi vừa được ăn món ngon do Trí Dung nấu, còn được chơi game với nhóc Tiểu Kiệt nữa.

Nhất Bác nhiều lúc cũng để ý công việc của Trí Dung, bà nói khoảng thời gian này khá bận nhưng mỗi khi cậu ở nhà thì bà cũng ở nhà. Tuy nhiên vì không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư và sự tự do của Trí Dung nên Nhất Bác cũng không tò mò gặng hỏi, tránh để bà cảm thấy không được thoái mái

Chỉ còn nốt hôm nay là chuyến đi từ thiện của Tiêu Chiến kết thúc, nếu như không có gì thay đổi thì trưa ngày mai anh sẽ có mặt ở nhà. Có lẽ là ngày cuối cùng nên đoàn từ thiện chắc bận rộn lắm, bởi vậy sau tin nhắn chào buổi sáng Tiêu Chiến đã mất tích không thấy tăm hơi đâu.

Nghĩ bụng người ta bắt mình chờ tin nhắn thì mình cũng phải đáp lễ bắt người ta chờ lâu hơn, Nhất Bác đang muốn thay đồ tập nhảy một chút thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Cậu tủm tỉm cười một mình, trong đầu nghĩ ra một loạt câu từ trách móc Tiêu Chiến, vậy nhưng tin nhắn không phải của anh mà là từ một số lạ.

Nội dung tin nhắn của người đó nói có trong tay bằng chứng liên quan tới sự nghiệp cả đời của Tiêu Chiến, nếu như Nhất Bác muốn giúp anh thì phải tới địa chỉ gửi kèm dưới tin nhắn. Trùng hợp hơn nơi đó là khách sạn do bác dâu cả Trà Khiết của cậu mở ra.

Nhất Bác gọi cho số thuê bao lạ nhưng người đó không nhận máy, ngay lập tức có thêm một tin nhắn nữa gửi đến, nhắc nhở nếu như không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì hãy đi một mình tới điểm hẹn đúng giờ, khi vào bên trong đại sảnh sẽ có người bảo cậu phải làm gì tiếp theo.

Nhất Bác rời khỏi phòng thông báo với Trí Dung cậu không ăn cơm trưa vì cần ra ngoài có việc, bà ấy cũng nói bản thân có việc đột xuất chuẩn bị đi bây giờ. Đợi Hồ A Tiếu đưa Tiểu Kiệt từ sân chơi lên bà ấy sẽ dặn cậu ấy gọi đồ ăn tạm thời bên ngoài.

Rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nên Nhất Bác tạm thời cho qua. Đợi tối nay trở về, trong lúc ăn cơm cậu sẽ thử dò hỏi việc mà Trí Dung đang làm.

Theo như thời gian hẹn là mười giờ rưỡi sáng Nhất Bác có mặt tại khách sạn Escape, cậu lấy điện thoại gọi cho thuê bao lạ nhưng tổng đài báo hiện tại không liên lạc được. Nhất Bác vào bên trong đại sảnh, cậu nghĩ đây là một trò đùa ác ý của antifan, cùng lắm thì sẽ nói ra chủ nhân của khách sạn này là bác dâu cả của cậu.

Cũng may Công ty không cách xa khách sạn lắm, dạo quanh tham quan một lát rồi gọi James tới phòng tập luyện nhảy. Anh ta đang vui vẻ với nhân tình mới suốt hơn một tuần qua không thấy mặt mũi, đúng là kẻ trăng hoa thay nhân tình như thay áo.

Đang đứng nhìn ngó xung quanh đại sảnh rộng lớn, bất ngờ hình ảnh chói mắt đập vào mắt Nhất Bác. Tiêu Chiến và Chung Linh cùng nhau đi ra từ trong thang máy, anh ôm eo dìu cô ta còn cô ta thì tựa vào lòng anh, tư thế vô cùng ám muội.

Từ hình ảnh phản chiếu qua tấm cửa kính, Nhất Bác nhìn thấy hai tên cầm theo máy ảnh có hành vi lén lén lút lút. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ nào đó dựng lên tình huống này nhằm đăng bài viết bôi nhọ, nói xấu nghệ sĩ trong giới giải trí. Vậy nhưng mục tiêu của bọn chúng là ai?

Tiêu Chiến cũng giật mình khi nhìn thấy Nhất Bác, anh vội vàng buông Chung Linh ra. Thấy cậu đột nhiên chạy thục mạng vào phía bên trong anh nghĩ Nhất Bác hiểu lầm mình nên lập tức đuổi theo ngay phía sau.

Nhất Bác chạy ra phía cổng phụ của khách sạn, cậu chống tay vào hông thở hồng hộc. Đang muốn nhắc Tiêu Chiến quay mặt đi thì nhìn thấy một kẻ ăn mặc kín mít thập thò lấp ló ở góc khuất cách đó không xa, cậu không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức đuổi theo nhưng ra tới cửa phụ khách sạn thì không thấy đâu nữa.

"Vương Nhất Bác..."

"Nhất Bác, cậu nghe tôi giải thích"

Tiêu Chiến đuổi tới, nắm lấy cổ tay giữ Nhất Bác lại vì sợ cậu sẽ ngang bướng không chịu nghe anh giải thích. Nhưng Nhất Bác lại giật tay ra, bảo trước hết Tiêu Chiến cứ về nhà trước đi vì ở đây không an toàn, mọi chuyện ra sao đợi sau khi cậu về rồi nói 

Dứt lời, Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng kẻ khả nghi chạy vụt sang phía bên kia đường nơi bãi đậu xe của khách sạn. Cậu đẩy Tiêu Chiến sang một bên, nhanh chân chạy qua đường đuổi theo. Một vụ va chạm mạnh gây ra tiếng động lớn làm Nhất Bác giật mình trượt chân ngã, chỉ thấy hình ảnh của một người phụ nữ bị xe ô tô đâm văng ngang qua mặt cậu.

Mắt Nhất Bác trừng lớn, hình ảnh đó quen thuộc quá, lúc sáng nay cậu còn khen bà mặc như vậy rất thời trang, rất trẻ trung. Hai bàn tay cào xuống mặt đường, cậu run rẩy chậm rãi quay đầu thì chết lặng. Trí Dung nằm úp sấp mặt trên một vũng máu lớn

"Dì... dì ơi..."

Cậu dùng đầu gối bò tới chỗ của Trí Dung, nâng đầu bà dậy rồi ôm vào lòng, máu chạy ra nhuộm đỏ cả hai bàn tay cậu. Trí Dung hé mở mắt, trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn nở nụ cười hiền hậu

"Tiểu Bác... Con ngoan, đừng khóc, dì không... không sao?"

Nhất Bác nấc nghẹn, cả người run lẩy bẩy, ngoài tiếng "Dì ơi" cậu không thể nói thêm bất cứ câu nào. Người qua đường tập trung đông đúc bị những tiếng còi xe lớn làm cho hoảng sợ phải tránh sang một bên. Bốn chiếc xe lớn màu đen bóng loáng đỗ kịch trước cửa khách sạn, một đám vệ sĩ mặc âu phục xuống khỏi xe rồi nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh

Lăng Thiên từ đâu chạy ra cướp lấy Trí Dung trên tay Nhất Bác, anh ta hoảng sợ tới nỗi không dám chạm tay lên mặt bà vì sợ bà sẽ tan biến mất. Mãi cho đến khi Trí Dung dùng chút sức lực cuối cùng nâng tay cầm bàn tay Lăng Thiên áp lên mặt mình, anh ta mới nấc nghẹn một tiếng

"Tiểu Dung, đừng dọa em, chị sẽ không có việc gì đâu, xe cứu thương đang tới, chị phải cố gắng lên nghe không?"

Trí Dung vẫn mỉm cười hiền hậu, "Tiểu Thiên ngoan, lớn chừng này rồi còn khóc.."

Chưa nói hết câu, cơn đau làm Trí Dung phải nhắm chặt hai mắt rồi rên rỉ một tiếng. Nhất Bác quá sợ hãi, dùng hai bàn tay dính đầy máu bịt chặt miệng của mình.

"Chị Tiểu Dung, xin chị đấy, làm ơn. Chị không đáp lại tình cảm của em cũng được, không sao cả, nhưng làm ơn hãy cho em được nhìn thấy chị mỗi ngày, được hít thở trong cùng một bầu không khí với chị. Xin chị đấy, làm ơn đi mà. Không có chị em không sống nổi, không thể sống nổi đâu chị à"

Lăng Thiên vứt bỏ hết hình tượng gào khóc, cầu xin Trí Dung, "Nếu chị chết em sẽ bắt bọn chúng đi theo chị, em sẽ dùng thịt của chúng làm đệm lót quan tài cho chị, dùng xương của chúng xây tường mộ cho chị, sẽ làm đủ mọi điều ác độc nhất trên đời này để khi chết phải chịu sự đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục. Tiểu Dung, chị nỡ thấy em như vậy sao? Chị nỡ sao?"

Trí Dung một lần nữa mở mắt ra, thều thào nói, "Không đâu, Tiểu Thiên trong lòng tôi là một đứa trẻ nhân từ, chỉ vì số phận quá khắc nghiệt nên tay mới từng bị nhuốm bẩn. Nhưng tôi tin Tiểu Thiên sẽ không tiếp tục sai lầm"

Trí Dung quay đầu nhìn Tiêu Chiến, gật đầu ám hiệu muốn anh lại gần. Lăng Thiên không có kiên nhẫn, quát lên kêu anh còn không nhanh tới đây. Trí Dung nắm lấy bàn tay của Lăng Thiên, khuyên nhủ

"Đừng dọa thằng bé, Tiểu Bác sau này còn cần thằng bé bên cạnh bầu bạn"

Sau đó bà nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười ôn nhu, nước mắt cũng khẽ chảy xuống, "Những gì cậu hứa với tôi cậu vẫn nhớ chứ? Tiểu Bác của tôi sau này nhờ cậu chăm sóc, tình tính thằng bé rất tốt chỉ là hơi cứng đầu, ngang bướng một chút thôi, nhưng khi suy nghĩ thông suốt thằng bé sẽ tự tìm cậu để nhận lỗi"

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Trí Dung, gật đầu hứa với bà, "Dì an tâm, con sẽ luôn ở bên cạnh bầu bạn với cậu ấy, sẽ không để cậu ấy một mình chịu ấm ức, ủy khuất nữa"

Nhất Bác không hiểu lời hứa giữa Trí Dung và Tiêu Chiến, nhưng trong đầu lại liên tục nghĩ tới thái độ và hành động của anh trong suốt ngày qua. Giờ cậu biết rồi, việc Tiêu Chiến muốn làm bạn với cậu chỉ là vì được Trí Dung nhờ cậy mà thôi, sự thật chỉ có vậy.

Nhất Bác bò tới cạnh Trí Dung, nắm lấy bàn tay của bà, "Dì ơi, Tiểu Bác không cần ai cả, Tiểu Bác chỉ cần một mình dì thôi. Dì đã hứa với mẹ sẽ ở bên cạnh con mà, dì đã hứa rồi mà"

Lăng Thiên trách Nhất Bác, hỏi tại sao Trí Dung lại gặp phải chuyện này? Nếu cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở một chỗ thì tại sao bà ấy lại bị người ta đâm xe vào chứ? Anh ta chỉ tay vào Tiêu Chiến, hỏi người này quan trọng với cậu hơn cả Trí Dung sao? quan trọng hơn cả tính mạng người thân bên cạnh cậu sao? Việc liên quan đến sự nghiệp của Tiêu Chiến thì ảnh hưởng gì tới cậu mà cậu phải chạy tới đây?

Thuộc hạ của Lăng Thiên nhanh chóng bắt được kẻ bịt mặt khả nghi, cùng lúc đó lôi kẻ đã đâm xe vào Trí Dung ra ngoài. Nhất Bác và Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra cô gái kia là fan cuồng của anh, lần trước cô ta bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội dùng gạch ném cậu, tuy trượt những vẫn bị xử phạt hành chính

Cô gái kia trong tình trạng không được bình thường tỉnh táo, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhất Bác lập tức gào thét điên cuồng đòi giết cậu, sau đó lại bảo Tiêu Chiến tránh xa cậu ra vì cô ta mới là người anh yêu, người mà anh muốn kết hôn sinh sống cả đời.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt vô hồn, những lời Lăng Thiên vừa nói cứ quanh quẩn đi quanh quẩn lại trong đầu rằng chính cậu là người đã đẩy Trí Dung vào tình huống nguy hiểm, và Tiêu Chiến chính là nguyên nhân mọi chuyện.

Nhất Bác rốt cuộc là vì cái gì? Người con trai này hoàn toàn không phải thật lòng thật dạ muốn tốt với cậu, chỉ là được người ta nhờ vả ban phát một chút lòng cảm thông và sự thương hại tới cậu mà thôi. Còn cậu thì sao? Chỉ vì một chút vui vẻ giả tạo nhất thời mà sắp mất đi người dì đáng kính, người dì đã luôn thay mẹ chăm sóc yêu thương cậu suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro