45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Dung vừa mới nấu xong nồi soup hải sản cho bữa trưa thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tự hỏi không biết bên ngoài là ai? Thường ngày chỉ có mỗi Hồ A Tiếu là hay tới đây bàn bạc lịch trình, chơi game và trò chuyện với Nhất Bác, nhưng hiện tại cậu không có nhà mà bản thân bà cũng không có bạn bè gì cả.

Nhìn thanh niên đẹp trai sống ở căn phòng phía đối diện đứng trước cửa nhà, Trí Dung mỉm cười hiền hậu, "Cậu muốn tìm Tiểu Bác sao?"

Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu chào Trí Dung, "Chào dì, dì có khỏe không ạ? Con có chút việc muốn gặp Nhất Bác"

Trí Dung rất muốn mời Tiêu Chiến vào trong, nhưng từ sau lần bà để Hồ A Tiếu vào nhà Nhất Bác đã nói không thích người khác biết chuyện cá nhân của mình, bà tôn trọng cậu.

"Tiểu Bác hiện tại không có nhà, thằng bé ra ngoài từ hôm qua rồi. Nếu có việc quan trọng cậu có thể trực tiếp gọi cho Tiểu Bác"

"Thưa dì, dì có biết cậu ấy đi đâu không ạ?"

"Cái này..."

Trí Dung ngập ngừng một chút, "Dì cũng không rõ nữa"

Dựa vào biểu cảm của người phụ nữ trước mặt, Tiêu Chiến nhận ra rõ ràng bà ấy đang nói dối, có điều anh không tiện vạch trần

"Vậy để con gọi điện thoại cho cậu ấy, làm phiền dì rồi"

Nói xong Tiêu Chiến cúi đầu chào Trí Dung rồi rời đi.

Quay vào trong nhà Trí Dung gọi điện thoại cho Nhất Bác, nói có cậu thanh niên đẹp trai tới tìm. Cậu lạnh nhạt nói với bà ấy mình không có bạn bè nên không có chuyện gì để nói, bất cứ là ai tới tìm cứ nói cậu không có nhà là được.

Trí Dung hiểu rõ tính tình của Nhất Bác, bà không cố gặng hỏi thêm về chuyện này nữa, "Khi nào con với thằng nhỏ Minh Minh về tới?"

"Thằng bé tên Tiểu Kiệt"

"À phải, ta già rồi nên trí nhớ không còn tốt nữa"

Nhất Bác cười khẽ qua điện thoại, "Dì còn trẻ đẹp lắm, so với mấy nữ minh tinh ở Công ty còn đẹp hơn"

Trí Dung cũng bật cười theo, "Chỉ được cái khéo nịnh. Dì đã nấu soup cho hai đứa rồi, về nhà là có thể ăn ngay"

Nhất Bác cảm ơn Trí Dung, nói muốn ghé qua thăm ông ngoại một chút rồi mới về. Mặc dù đã gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe ông nhưng cậu vẫn không an tâm, đáng lẽ khởi hành từ sớm mà nhóc Tiểu Kiệt một mực đòi theo anh trai về chứ không ở lại viện trẻ. Cuối cùng vì không nỡ nhìn đứa nhỏ tủi thân nước mắt ngắn dài, Nhất Bác bảo viện trưởng chia đồ dùng của Tiểu Kiệt cho các bạn nhỏ khác và quyết định đưa nhóc đi theo.

Căn biệt thự lớn nằm ở tít vùng ngoại ô thành phố vắng vẻ, từ trong ra ngoài an ninh và camera lắp chi chít chằng chịt. Tiểu Kiệt sợ hãi nép sát vào bên cạnh anh trai, bàn tay gầy gò nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay Nhất Bác, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên

Một người đàn ông trung niên cúi đầu chào hỏi Nhất Bác, ông ấy là quản gia lâu năm ở đây cũng là thuộc hạ trung thành vào sinh ra tử với ông ngoại Vương. Cậu lễ phép chào lại ông rồi hỏi Bác cả và Bác hai cũng tới rồi sao, khi nãy có nhìn thấy xe của họ ở sân? Người đàn ông chưa kịp trả lời thì hai bác của cậu là Diệp Cẩn và Diệp Phong cùng với một vài người khác từ phòng ông ngoại đi ra. Nhìn bộ mặt đau buồn cùng những đôi mắt đỏ ngầu, trái tim trong lồng ngực Nhất Bác bỗng chốc đập rất nhanh, nhanh tới mức khiến cậu khó chịu

"Bác cả bác hai, hôm nay sao lại cùng nhau tới đây thăm ông vậy, công việc ở Công ty không cần giải quyết sao?"

Không nhận được câu trả lời của hai người, Nhất Bác hướng tới Lăng Thiên và hai chị em Trịnh Tuệ, "Lăng Tổng sao hôm nay cũng tới đây, chẳng phải chị Trịnh Tuệ nói anh đi công tác sao?"

Nhìn thấy Trịnh Hà quay mặt sang một bên vội vàng dùng tay quẹt nhanh giọt nước mắt đang chảy xuống, cậu cười khẽ, "Chị Trịnh Hà, chị khóc cái gì vậy? Lâu không tới thăm ông ngoại nên cảm động tới vậy sao? Không phải là bị ông trách mắng nặng lời rồi đấy chứ? Ngay cả..."

Nói đến đây giọng Nhất Bác bị nghẹn lại, bàn tay đang nắm tay Tiểu Kiệt cùng run lên, "Em cũng vậy đấy, rất lâu rồi em chưa về thăm ông, ông sẽ không giận em, không trách em đâu phải không?"

Diệp Cẩn, bác cả của Nhất Bác đi tới đặt tay lên vai cậu, "Tiểu Bác, con đừng như vậy, chúng ta đã cố hết sức rồi, giờ nên để cho ông ngoại con ra đi thanh thản"

Cậu lắc đầu, bật cười, "Bác cả, bác đừng trêu chọc con nữa, có phải ông đã tỉnh dậy rồi không? Ông giận vì con không có mặt nên mới bảo mọi người diễn kịch lừa con phải không? Bây giờ con sẽ vào trong xin lỗi ông, ông yêu thương con như vậy chắc chắn sẽ tha lỗi cho con thôi"

Nhất Bác buông tay Tiểu Kiệt ra, mơ hồ chạy vào trong phòng. Ở trên giường là người đàn ông với vẻ mặt uy nghiêm khó tính nhưng lại có tấm lòng nghĩa hiệp lương thiện. Ống thở và các thứ dây kim tiêm loằng ngoằng đều đã được rút ra khỏi người ông, trông ông lúc này chẳng khác một người đang ngủ say là bao

"Ông ngoại, Tiểu Bác của ông về rồi đây, ông có nhớ con không?"

Cậu ngồi xuống mép dường, run rẩy nắm lấy bàn tay đang mất dần đi hơi ấm, trên bề mặt da là các vết bầm do bị vỡ mạch máu để lại

"Ông ngoại đang giận Tiểu Bác đấy sao? Giận con không về thăm ông thường xuyên có đúng không? Nhưng từ giờ con hứa sẽ về thăm ông mà, thậm chí có thể ngừng hoạt động trong giới giải trí để về chăm sóc cho ông, đọc những cuốn sách ly kỳ cho ông nghe mỗi ngày, như thế có được không? Vì thế ông ngoại đừng trêu con nữa, ngồi dậy trách mắng, giả bộ giận dỗi với con như trước đây đi, lần này con sẽ nể tình ông ngoại vừa mới ốm dậy mà nhường ông một lần có được không?"

Diệp Phong lên tiếng an ủi, "Tiểu Bác, con đừng như vậy, ông ngoại đã đi rồi, con như vậy sẽ khiến ông phiền lòng đi không thanh thản đâu"

Quay đầu nhìn y tá chăm sóc sức khỏe cho ông ngoại Vương, Nhất Bác lớn tiếng hỏi người đó vì sao lúc cậu gọi điện lại nói tình trạng của ông vẫn tốt. Người y tá sợ hãi, nhanh chóng giải thích quả thực trước đó không hề có biến cố gì xảy ra. Nhưng khoảng ba mươi phút sau tới giờ vệ sinh người cho ông, y tá đi lấy nước ấm cùng khăn thì máy đo nhịp tim bỗng phát tín hiệu nguy cấp, bác sĩ sống ở ngay tầng trên lập tức có mặt thực hiện các phương pháp cấp cứu nhưng đều vô ích.

Diệp Phong bảo người y tá ra ngoài, nói cho Nhất Bác nghe đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi sơ cứu thất bại bác sĩ đã liên hệ bảo mọi người tập trung lại đây để đưa ra quyết định rút bình khí bởi tim và não bộ đã hoàn toàn ngừng hoạt động, cố chấp cũng không đổi lại được kết quả gì cả.

Diệp Cẩn nói có gọi điện cho Nhất Bác nhưng không được, vì vậy mọi người đã quyết định để cho ông ra đi nhẹ nhàng, không còn chịu đau đớn bởi những mũi kim lạnh giá và các ống dẫn dịch cứng ngắt xuyên xỏ trong cơ thể.

Tối qua không sạc pin nên sáng nay sau khi gọi điện thoại cho y tá hỏi tình hình của ông ngoại xong thì điện thoại cũng tối thui, mãi lúc chuẩn bị lên xe trở về Nhất Bác mới mở máy lại. Thì ra giấc mơ đêm qua là sự thật, là ông ngoại tới để nói lời chào tạm biệt với cậu, có lẽ ông thấy cậu quá khổ sở vì chuyện cứu sống mình nên đã thay Nhất Bác quyết định.

Có điều tối qua cậu đã đồng ý cho Quả Quả thêm một cơ hội, nó hiện tại đang trở về tổng bộ làm bản cam kết và nhận hình phạt vì vi phạm quy định Chủ thần đưa ra. Giờ ông ngoại đã không còn giao dịch này có ý nghĩa gì nữa đây? Nhất Bác gục đầu xuống bàn tay của ông ngoại, khóc nghẹn không thành tiếng, miệng liên tục nói lời xin lỗi với ông 

Lễ hỏa táng của ông ngoại Vương diễn ra cùng ngày, Trí Dung biết tin lập tức bắt taxi tới nơi tiến hành tang lễ chính thức của ông. Không có đông khách khứa hay họ hàng gì vì vốn ông đã chết cách đây hơn hai năm rồi.

Trong suốt quá trình hỏa táng Nhất Bác không rơi một giọt nước mắt nào, điều này làm hai bác trai và Trí Dung vô cùng lo lắng. Diệp Cẩn nói nếu muốn khóc thì cứ khóc ra đi nhưng cậu lắc đầu, bảo ông ngoại không thích nhìn thấy cậu khóc, muốn cậu luôn sống vui vẻ bình an. Vì vậy Nhất Bác sẽ làm theo lời ông căn dặn bởi mong muốn của cậu cũng giống như thế, muốn ông ra đi thanh thản không mang theo một chút vướng bận nào, vui vui vẻ vẻ tới bên cạnh người vợ ông yêu thương và con gái xinh đẹp bảo bối của ông.

Nhất Bác nói với Diệp Cẩn và Diệp Phong nguyện vọng của mình là đưa tro cốt của ông ngoại và bà ngoại về cạnh Diệp Sương, chôn dưới gốc cây bồ đề. Hai người bác không có ý kiến gì, bảo Nhất Bác tạm thời trở về nhà nghỉ ngơi, sau khi làm lễ đưa tro cốt của bà ngoại Vương lên bọn họ sẽ liên lạc với cậu rồi cùng nhau đưa tiễn hai người họp mặt với đứa em gái xinh đẹp.

Trí Dung lái xe, ở hàng ghế sau là Nhất Bác và Tiểu Kiệt. Đứa nhỏ từ lúc ở biệt thự đã rất hiểu chuyện, không làm loạn hay quấn lấy anh trai mà ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ yên lặng chờ đợi. Sau khi tro cốt của ông ngoại Vương được gửi lên ban thờ nhà tang lễ, đứa nhỏ học theo người lớn chạy tới quỳ gối dập đầu vái ba lạy.

Thấy Nhất Bác thẫn thờ xoay người nhìn ra ngoài cửa xe, Tiểu Kiệt bất ngờ cho cả hai chân lên trên ghế, quỳ gối ở bên cạnh rồi vòng tay ôm cổ cậu từ phía sau như một hành động an ủi. Trí Dung nhìn qua kính chiếu hậu khẽ mĩm cười, đứa nhỏ do Trần Nghiên Nghiên sinh ra lại không có tính khí giống như cô ta, chỉ mong Tiểu Kiệt lớn lên vẫn sẽ giữ được đức tính thiện lành này, học hỏi những điều hay và tránh xa những thói hư tật xấu.

Ngày trở lại trường quay Gane show truy tìm đồng đội, Nhất Bác một lần nữa đối mặt với sự lạnh nhạt cùng ánh mắt dò xét của mọi người. Thế nhưng tâm trạng của cậu lúc này chẳng hơi đâu mà để ý đến bọ họ, chỉ mong Game show đẩy nhanh tiến độ quay và mau chóng kết thúc.

Lưu An và Tô Y Y lại dùng lời lẽ khiêu khích, nói bóng nói gió người nào đó mặt dày không biết vô liêm sỉ, dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm lợi từ người khác. Nhất Bác không muốn dông dài hay có ý định giải thích bất cứ điều gì với họ, chỉ lạnh nhạt đáp lại

"Các người muốn nói sao cũng được. Chí ít tôi còn chiếm được chút lợi ích còn mấy người thì không"

Lưu An và Tô Y Y bị lời nói của cậu chọc điên, kích động mọi người đình công yêu cầu đạo diễn loại trừ Nhất Bác và thay thề người khác vào. Châu Nghệ Hiên lên tiếng, nói nếu ai muốn rút khỏi Game show thì cứ việc, anh ta không thiếu người để giới thiệu tham gia.

Trần Hân Hân cũng lên án Lưu An và Tô Y Y, bảo bọn họ ngừng lại việc công kích chia rẽ người khác, cho dù việc giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến là thật thì đó cũng là việc riêng giữa hai người, không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân hay lợi ích của bất kỳ ai ở đây cả, đừng cố gắng làm ra vẻ ta đây cũng là người bị hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro