46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến phải ghé qua Công ty một lúc nên đến muộn, việc đầu tiên anh làm khi tới nơi là tìm Nhất Bác để nói chuyện nhưng cậu có vẻ không muốn gặp mặt nên luôn tránh đi nơi khác. Đạo diễn gọi loa bảo mọi người tập trung để thông báo về việc có đội chơi yêu cầu đổi thành viên, nghe thấy vậy mọi người nhao nhao bàn tán không biết là đội chơi nào

"Còn có thể là đội chơi nào nữa. Ảnh để của chúng ta bị hại thảm như vậy sao có thể tiếp tục làm đồng đội của cậu ta được. Tôi chắc chắn Tiêu ảnh đế đề nghị đổi đồng đội, nếu tôi sai mọi người muốn bảo tôi làm bất cứ việc gì cũng được"

Lời của Lưu An vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Chiến. Có ai đó hỏi Nhất Bác đâu sao không thấy? Cậu từ phía sau đạo diễn đi ra, nở nụ cười tươi rói

"Tôi ở đây"

Đạo diễn Phi Luân nói tiếp, "Là Nhất Bác tới tìm tôi yêu cầu muốn đổi đồng đội, ở đây còn đội chơi nào muốn đổi đồng đội hay không? Nếu không có Nhất Bác buộc phải ở lại đội cũ của mình"

Tiêu Chiến và Trác Thành không ngờ Nhất Bác lại chủ động làm việc này, Trác Thành ghé vào tai anh nói có lẽ lần này mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi, chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm cậu thật sao? Tiêu Chiến không trả lời, đang muốn lên tiếng bảo đạo diễn không cần đổi nữa thì Châu Nghệ Hiên đi trước một bước

"Chúng tôi muốn đổi. Tôi muốn ở một đội với cậu Vương Nhất Bác"

Đạo diễn quay sang hỏi Trần Hân Hân có ý kiến gì không? Cô ấy lắc đầu, nói bản thân thế nào cũng được, nhân tiện cũng muốn thử xem mình với ảnh đế có phải là một tổ hợp hoàn hảo hay không?

Sự việc coi như là đã được giải quyết xong, đạo diễn thông báo lịch trình được đẩy nhanh hơn so với dự định, vì vậy ngày mai bọn họ sẽ tới địa điểm thử thách mật thất bí ẩn ở vùng ngoại thành và sẽ ở khu nghỉ dưỡng gần đó, phòng được chia theo đội chơi. Tuy nhiên những đội có nam và nữ sẽ đổi phòng cho nhau để tiện bề sinh hoạt.

Kết thúc thông báo đạo diễn cho mọi người mười phút chuẩn bị để tiến hành quay thử thách đầu tiên, Tiêu Chiến đuổi theo Châu Nghệ Hiên và Nhất Bác, nói có chút việc cần gặp riêng cậu. Thái độ Nhất Bác đối với anh không có quá nhiều khác thường, nhưng lời nói trở nên khách sáo xa lạ

"Xin lỗi ảnh đế, giờ tôi phải thảo luận vài việc với đồng đội mới của tôi rồi. Anh biết đó, sự khởi đầu mới bao giờ cũng khó khăn hơn mà. Tôi là kẻ rất háo thắng, chỉ cần giành được chiến thắng tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào"

Cậu xoay người định rời đi lại quay đầu nói thêm, "Còn nữa, sau này anh đừng tiếp xúc quá gần với kẻ xấu xa dơ bẩn như tôi, để người khác thấy được lại nói tôi vấy bẩn người trong sáng như anh, tội danh này tôi quả thực gánh không được đâu nha"

Nhất Bác tinh nghịch nháy mắt với Tiêu Chiến một cái, sau đó giục Châu Nghệ Hiên nhanh chóng đi chuẩn bị cho thử thách, bỏ mặc ai kia chết lặng chôn chân đứng tại chỗ, một chữ cũng không thốt lên được.

Hai thử thách buổi sáng diễn ra vô cùng suôn sẻ, vì đã hứa sẽ về nhà ăn trưa với em trai nhỏ nhõng nhẽo nên Nhất Bác từ chối lời mời đi ăn của Châu Nghệ Hiên. Hồ A Tiếu cũng được ở lại ăn cơm với mọi người, biết nhóc Tiểu Kiệt rất bám Nhất Bác nên cậu ấy không ngừng trêu chọc làm thằng bé khóc lên khóc xuống, cuối cùng Nhất Bác đành phải dọa đuổi về cậu ta mới an phận.

Trong thời gian chờ người sửa sang lại phòng tập nhảy thành phòng của Tiểu Kiệt, cậu nhóc sẽ ở chung một phòng với Trí Dung. Mới đầu Tiểu Kiệt buồn bã lắm, nhưng vì biết anh trai thường xuyên phải thức sớm về khuya, có khi bận công việc không về cậu nhóc mới miễn cưỡng đồng ý. Nhất Bác cũng hứa những khi được nghỉ ở nhà cậu sẽ để Tiểu Kiệt sang ngủ chung với mình.

Thời tiết đột nhiên chuyển mưa lớn kèm theo giông bão khiến không khí lạnh hơn so với lúc sáng khá nhiều, vậy mà thử thách hỏi đáp buổi chiều lại có hình phạt rơi xuống bể nước đá, chỉ đứng không thôi đã thấy lạnh run lên rồi, giờ rơi vào đó thì cóng chết mất

Trần Hân Hân yêu cầu đạo diễn đổi hình phạt, vậy nhưng ông ta lại nói đây là hình phạt do khán giả đề cử, hơn nữa đạo cụ đã chuẩn bị hết rồi, giờ bảo ông ta thay đổi chẳng phải làm khó ông ta hay sao? 

Lưu An chỉ vào hai ba cái máy sưởi cỡ lớn đặt ở khu vực đó, hào hứng nói, "Chẳng phải tổ chương trình còn chuẩn bị máy sưởi rồi đó sao? Kết thúc thử thách tới đó làm ấm người là được rồi"

Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng, từ lúc trở lại trường quay Châu Nghệ Hiên dường như đang né tránh cậu, nhiều lúc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau anh ta lập tức quay đầu né tránh, biểu cảm tựa như cảm thấy có lỗi, hổ thẹn với cậu vậy ấy.

Hồ A Tiêu hớt hải chạy tới kéo Nhất Bác ra một góc thì thầm, cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, không biết kẻ nào lại chọc giận ảnh đế rồi nên hai chân mày mới nhíu sâu tới nỗi tạo thành nếp nhăn giữa trán

"Tiểu Bác, tôi vừa mới nghe được một tin động trời. Cái ông đạo diễn Phi Luân này đang muốn chơi chết cậu"

Nhất Bác bịt miệng trợ lý của mình, "Ngu ngốc, cậu muốn nói cho cả cái trường quay này nghe đấy à?"

Hồ A Tiếu kéo Nhất Bác ra xa khỏi đám người kia hơn, nói khi nãy đi vệ sinh đã nghe được hai nhân viên hậu trường bàn tán về cậu, hỏi không biết Nhất Bác đã làm gì khiến đạo diễn ngứa mắt tới mức đổi hình phạt của thử thách chiều nay, từ bể nước bình thường thành bể nước ngâm đá lạnh.

Hai nhân viên kia còn đánh cược liệu sau thử thách này cậu còn tiếp tục tham gia được các buổi ghi hình tiếp theo không? Rõ ràng đạo diễn muốn lấy cớ vì tình trạng sức khỏe Nhất Bác không khả quan để thay người khác vào.

Giờ đã hiểu được thái độ của Châu Nghệ Hiên, có lẽ anh ta đã biết được chuyện gì đó rồi, vì thế mới không dám đối diện với Nhất Bác. Cả biểu cảm của Tiêu Chiến, có vẻ như anh cũng biết trước rồi nhỉ, hoặc là chính anh đã đề nghị với đạo diễn như thế.

Có điều nếu dễ dàng chịu khuất phục đã không phải Vương Nhất Bác, cháu ngoại của lính đặc chủng, lính đánh thuê khiến người người khiếp sợ sao có thể đầu hàng trước vài ba trò vặt vãnh này. Cậu sẽ để cho Ông bà ngoại và người Mẹ xinh đẹp của cậu thấy, cho dù chỉ có một mình cậu vẫn có thể chiến đấu tới giây phút cuối cùng.

Trò chơi hỏi đáp khá đơn giản, mỗi đội cử ra một thành viên đứng lên thanh gỗ dài đặt trên bể nước đá hình trụ được đánh dấu theo số từ một đến mười. Các thành viên còn lại xếp thành một hàng, lần lượt lựa chọn bể nước đá mình muốn thử thách và người đứng trên thanh gỗ sẽ đọc câu hỏi được phát trước đó.

Mỗi câu hỏi có mười giây suy nghĩ, sau khi hết thời gian người chơi nào không có câu trả lời sẽ bị trừ mười điểm, chốt cài giữ thanh gỗ cũng tự động mở và đồng đội của người đó bị rơi xuống bể nước đá. Còn nếu trả lời đúng thì người đọc câu hỏi sẽ bị rơi xuống bể đá thay cho đồng đội của họ.

Quả nhiên, có mười đội chơi thì tới hết bảy đội nhắm vào Nhất Bác, trùng hợp lượng câu hỏi cậu được phát quá dễ dàng, suốt ba vòng bọn họ đều trả lời trúng phóc. Nhưng còn đồng đội của cậu thì ngược lại, một câu trả lời đúng cũng không có.

Nước lạnh ngấm vào cơ thể khiến Nhất Bác run cầm cập nhưng cậu không khuất phục, Tiêu Chiến đứng ở cách đó không xa liên tục khuyên cậu bỏ cuộc, nhưng Nhất Bác coi như không nghe thấy, leo lên thanh gỗ tiếp tục đứng nghênh chiến đám người vô liêm sỉ kia.

"Ký chủ, dùng điểm tích lũy mua đạo cụ đi"

Quả Quả xót xa nhìn ký chủ của mình mặt mày tím tái vì lạnh, ngay từ đầu nó đã gợi ý Nhất Bác dùng khiên bảo vệ bán trong cửa hàng hệ thống nhưng cậu không đồng ý, cũng không cho phép nó giúp đỡ mình. Nhất Bác không muốn mắc nợ nó, nếu như có cách nào có thể kết thúc giao dịch mà không ảnh hưởng tới khát vọng sống lại của Quả Quả, cậu nhất định sẽ làm.

Nhất Bác siết chặt nắm tay, cái lạnh khiến đầu cậu tê buốt, cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt lại cậu sẽ gục ngã

"Vương Nhất Bác, mày làm được, nhất định sẽ làm được. Chỉ còn hai người nữa thôi, cố lên"

Tự cổ vũ chính mình xong, Nhất Bác nghiến răng, dùng bàn tay đỏ au run bần bật cầm tờ giấy chuẩn bị đọc câu hỏi tiếp theo. Tiêu Chiến lớn tiếng quát lên 

"Tôi bỏ cuộc, đội của tôi bỏ cuộc"

Trần Hân Hân chờ đợi giây phút này đã lâu, cứ nghĩ Tiêu Chiến ghét Nhất Bác nên muốn mượn cơ hội trả thù, cô ấy không dám một mình quyết định. Nếu biết đám người lòng dạ sắt đá kia bắt tay với nhau làm khó cậu, cô ấy nhất định bàn tính với Tiêu Chiến bỏ cuộc ngay từ đầu. Bớt đi một đội có thể thử thách sẽ kết thúc nhanh hơn, Nhất Bác sẽ nhanh được đi sưởi ấm người hơn.

"Tôi tôn trọng quyết định đồng đội của tôi, thử thách này chúng tôi từ bỏ"

Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Hoàng Băng là đội phía sau Trần Hân Hân và là đội chơi cuối cùng cũng lên tiếng bỏ cuộc. Đồng đội của Hoàng Băng chính là chồng cô ấy tán thành quyết định của vợ, anh ta và Tiêu Chiến cùng lúc rơi xuống bể nước đá, đồng thời cả hai đội bị trừ một trăm điểm

Trần Hân Hân lấy ba bốn cái khăn bông lớn từ trong tay nhân viên hậu cần chạy tới phủ lên người Nhất Bác, đỡ cậu tới máy sưởi gần đó. Hồ A Tiếu mang theo ly trà thảo mộc nóng có tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh đặt vào tay Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu bởi vì sự tức giận và đau lòng giùm người bạn ngốc nghếch của mình.

Nhất Bác nhìn Trần Hân Hân, cơ miệng đông cứng vì lạnh cậu vẫn cố gắng nở nụ cười với cô ấy, "Chị Hân Hân, cảm ơn chị"

"Cảm ơn gì chứ? Nếu không phải ảnh đế lên tiếng trước chị cũng không dám tự mình quyết định. Châu Nghệ Hiên kia bị làm sao vậy? Em đắc tội với anh ta sao? Ba câu hỏi thì có đến hai câu liên quan tới sự nghiệp của anh ta vậy mà lại trả lời sai, đừng nói anh ta cũng bắt tay với đám người kia ức hiếp em"

Nhất Bác run rẩy, cười khẽ, "Không sao đâu, vẫn còn có chị và vợ chồng tiền bối Hoàng Băng giúp em mà. Đợi khi nào có thời gian em mời mọi người cùng ăn cơm..."

Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện làm Nhất Bác ngừng nói, cậu tạm biệt Trần Hân Hân muốn rời đi nhưng anh đã giữ cậu lại

"Vương Nhất Bác, chúng ta nói chuyện"

"Xin lỗi ảnh đế, hiện tại tôi muốn trở về thay đồ, hơn nữa tôi cũng không có chuyện gì cần nói với anh cả. Xin phép đi trước"

Lưu An cùng với vài người nữa cũng kéo tới mỉa mai, nói Nhất Bác đang giở chiêu trò để được ảnh đế cảm thông thương hại. Cậu cười lạnh nói với hắn

"Tôi nhớ lúc sáng anh có nói, nếu như không phải ảnh đế xin đổi đồng đội thì ai muốn sai khiến anh làm gì cũng được. Vậy giờ tôi muốn anh ở trần mặc quần trong chạy mười vòng quanh trường quay, anh mau thực hiện đi"

"Vương Nhất Bác, mày muốn gây sự phải không?"

Cậu đến gần Lưu An hơn nữa, sắc mặt lạnh lùng tới mức khiến đám người xung quanh vô thức giật lùi về sau

"Là tôi hay là các người gây sự trước? Tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi, từ giờ bất kể là ai nếu còn cố ý kiếm chuyện tôi sẽ không để yên đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro