44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ô tô, Tiêu Chiến mở máy tính bảng xem một loạt các bài viết nóng trên mạng xã hội. Đúng như Hồ A Tiếu nói, so với anh thì Nhất Bác bị cư dân mạng lên án nhiều hơn, hứng chịu nhiều lời lẽ lăng mạ nặng nề hơn, ngay cả sự trong sạch, danh dự của cậu cũng bị người ta lôi ra bàn tán.

"Có phải khi nãy tôi hơi nặng lời rồi không?"

Uông Trác Thành đang tập trung lái xe, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi thì ngơ ngác, "Cậu nói cái gì?"

"Những lời mà tôi nói với Vương Nhất Bác, hình như có chút quá đáng"

Uông Trác Thành ngập ngừng, "Ừ thì..."

Anh ta liếc mắt qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt đầy muộn phiền của người bạn thân, lập tức qua loa, "Ây dà, chuyện này cũng không thể trách cậu được mà. Nếu tôi ở vị trí của cậu lúc đó có khi còn đánh người luôn rồi chứ không phải dùng lời để giải quyết đâu, ai mà chẳng tức giận khi bị người ta đàm tiếu lấy thân thể ra trao đổi lợi ích"

Ngập ngừng một chút, Uông Trách Thành dò hỏi, "Nhưng mà Chiến này, hai ngày nữa phải trở lại ghi hình Game show rồi, cậu định giải quyết chuyện này thế nào?"

Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, Tiêu Chiến vô thức trả lời, "Còn thế nào nữa, tới đâu tính tới đó"

Im lặng một chút anh nói thêm, "Ngày mai tôi cần phải tìm gặp Vương Nhất Bác để nói chuyện rõ ràng với cậu ấy"

Uông Trác Thành gật đầu đồng tình, "Umm, tôi nghĩ trước khi làm sáng tỏ chuyện này cậu vẫn nên xin lỗi cậu ta vì lời..."

Trách Thành hắng giọng một cái, lảng sang chuyện khác, "Mà tôi không hiểu vì sao cậu lại luôn mất không chế cảm xúc khi đối mặt với những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, không chỉ mỗi bây giờ mà ngay từ lần đầu tiên hai người chạm mặt đã vậy rồi"

Thắc mắc của Trác Thành cũng là nút thắt không cách nào gỡ bỏ trong lòng của Tiêu Chiến. Trong suốt thời gian đi học sống khá khép kín, anh chỉ xã giao qua loa với bạn bè theo kiểu hỏi gì đáp nấy. Là hội trưởng hội học sinh nhưng chẳng khác gì học sinh bình thường, gặp người mắc lỗi, vi phạm nội quy đều nhắm mắt cho qua. 

Có nhiều nữ sinh còn viện vào lý do mắc lỗi để tới bắt chuyện làm quen, xin Tiêu Chiến đừng ghi tên trừ điểm và họ sẽ mời anh đi ăn hoặc đi cà phê thay cho lời cảm ơn. Cứ nghĩ nam thần của trường sẽ đáp lại mình vài ba câu, ai ngờ anh chỉ nói "Tôi không nhìn không nghe thấy gì cả" rồi đi thẳng một mạch. 

Trong các buổi họp cán bộ trường ai nói gì Tiêu Chiến cũng tán thành đồng ý, trừ bỏ những việc liên quan tới quyền lợi chung của mọi người thì anh cần xem xét lại cẩn thận. Rõ ràng không phải là người quá thân thiện nhưng đa số học sinh trong trường không ai ghét Tiêu Chiến cả, ngược lại còn thấy đây là điểm quyến rũ của anh.

Nhưng từ cái đêm trước ngày khai trường gặp được Nhất Bác, cho tới lần chạm mặt tiếp theo Tiêu Chiến vẫn thể hiện thái độ trên mặt một cách rõ ràng, thậm chí còn hơn thua với bạn nhỏ kém mình bốn tuổi. Không dừng lại ở đó, thỉnh thoảng đang trong giờ học anh bất ngờ xin giảng viên ra ngoài với mục đích chỉ là xem ai đó có vi phạm nội quy hay không? Lâu dần không có sự vô tình chạm mặt ngay cả những buổi hội thảo tập trung toàn trường, tò mò dò hỏi mới biết cậu đã chuyển trường từ khi nào rồi

Buổi tối Trí Dung trở về thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Nhất Bác thì lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì? Cậu không nói sự thật cho bà ấy nghe, nói bản thân đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức nên có chút bực mình. Ở bên cạnh chăm sóc Nhất Bác từ nhỏ nên Trí Dung biết rất rõ tính gắt ngủ của cậu, bà ấy không nghi ngờ gì chỉ mỉm cười hiền hậu, bảo sẽ vào bếp nấu mấy món thật ngon giúp cậu hồi phục tâm trạng

Trong lúc ăn cơm Trí Dung hỏi, "Con đưa thằng bé đến chỗ ở của Mẹ con, Cha con có biết hay không?"

Nhất Bác ngừng nhai một chút, gật đầu, "Ông ta đã biết nó không phải máu mủ của mình, nếu còn để thằng nhỏ sống ở đó nó sẽ bị ông ta giày vò chết mất"

"Nhưng mà... Tiểu Bác này, dù sao người đàn bà kia cũng là mẹ ruột của nó, cô ta..."

Nhất Bác nuốt trôi miếng cơm trong miệng, lắc đầu, "Cô ta không xứng đáng..."

Cậu gắp một miếng sườn kho vào bát của Trí Dung, nghiêm túc nói thêm, "Là Minh Minh cầu xin con mang nó rời khỏi người phụ nữ đó. Dì không biết đâu, khi nó cất lên tiếng Mẹ cả người lập tức run bần bật giống như nhắc đến ác quỷ vậy. Con nghĩ nếu Mẹ còn sống chắc chắn cũng sẽ tán thành quyết định này của con"

"Diệp Sương có khi nào không ủng hộ mọi quyết định của con không? Khi biết Trần Nghiên Nghiên mang thai, em ấy đã nói trẻ con không có tội cùng không có quyền lựa chọn Cha mẹ cho mình, còn nói nếu khi ấy bản thân vẫn được sống tiếp mà đứa trẻ kia không nhận được tình yêu và hạnh phúc thì em ấy sẽ mang đến cho nó"

Nhất Bác khẽ cười, "Dì muốn nói việc con đang làm là thực hiện tâm nguyện của Mẹ sao?"

"Chẳng phải dì vẫn luôn nói con là bản sao của Diệp sương hay sao? Từ ngoại hình cho đến tính tình lương thiện đều giống nhau"

Cậu gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, thật may mắn"

Sáng hôm sau Nhất Bác chạy xe tới viện trẻ, còn mang theo thật nhiều đồ dùng cho Minh Minh và đồ ăn vặt cho bọn trẻ ở đó. 

Trang Sinh và một vài nhân viên khác là người mà hai bác trai của Nhất Bác cử đến Công ty CH để giám sát nhất cử nhất động của Vương Trác. Trong lúc đôi bên cãi vã Trang Sinh ngầm hiểu ý của cậu, vì vậy đã chủ động nhận việc đưa Minh Minh đi.

Lúc rời khỏi Công ty bất động sản Nhất Bác nhắn tin cho Trang Sinh nói anh ta đưa Minh Minh tới viện trẻ với Trí Dung, sau đó nghĩ cách thông báo với Vương Trác trên đường đi không may gặp tai nạn xe. Trang Sinh làm việc rất chuyện nghiệp, anh ta nghiên cứu quãng đường rồi báo lại kế hoạch cho cậu.

Trên đường tới viện trẻ có một con sông lớn đổ ra biển, sau khi đưa Minh Minh tới viện trẻ Trang Sinh sẽ quay lại tạo hiện trường tai nạn xe mất lái lao xuống sông. Anh ta may mắn biết bơi nên thoát được còn Minh Minh không thấy đâu nữa. Cũng vừa hay đoạn đường này không có camera giám sát.

Bé Minh Minh gặp được anh trai thì vui lắm, còn luôn miệng hỏi khi nào cậu sẽ đón thằng bé về? Cậu sẽ nuôi nó sao? Có thật là nó sẽ được sống với cậu không?...v.v.. Đối mặt với một đống câu hỏi mang tính chất giống nhau Nhất Bác thấy nhức cả đầu, hỏi Minh Minh tại sao lại muốn sống với mình? thì thằng bé nói vì nó thích cậu và cậu là người tốt.

Trước lời nói ngây ngô của đứa nhỏ hơn bốn tuổi chút xíu, Nhất Bác vậy mà tin là thật, cậu dắt nó tới trước mộ của Diệp Sương rồi nói đây là mẹ của nó. Minh Minh tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh và hiểu chuyện

"Em lớn rồi, những gì anh trai nói với Cha.."

Thấy có gì không đúng, thằng bé lắc đầu, "À không, nói với chủ tịch Minh Minh đều hiểu cả, Minh Minh được nhặt về từ bệnh viện"

Nhất Bác không biết dỗ dành trẻ con, dùng khuôn mặt lạnh lùng nói với đứa nhỏ, "Anh nói đây là Mẹ của em thì chính là Mẹ của em, em không muốn sống cùng anh nữa đúng không? Anh chỉ sống chung với em trai mình mà thôi"

Minh Minh bỗng nhiên òa lên khóc, "Không.. em muốn sống với anh trai", sau đó nó không ngừng hướng tới gốc cây bồ đề gọi Mẹ ơi mẹ ơi"

Nhất Bác ngồi xổm xuống ôm Minh Minh vào lòng, "Từ giờ anh trai sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Tên của em không phải là Minh Minh nữa mà sẽ đổi thành Tiểu Kiệt, Vương Tiểu Kiệt"

Cậu nhìn về phía gốc cây bồ đề, thầm nói trong lòng, "Phu nhân Diệp Sương, con đã thay Mẹ hoàn thành tâm nguyện đem lại hạnh phúc cho đứa nhỏ bất hạnh này, Mẹ ở trên trời thấy vui chứ?"

Để Minh Minh trở lại chơi với đám trẻ con của viện trẻ, Nhất Bác mang vài bông hoa mẫu đơn mà mẹ của cậu thích cắm xuống xung quanh vùng đất nơi đặt tro cốt của bà, sau đó kể lại mọi chuyện làm cậu buồn phiền cho bà nghe.

Một chiếc lá bồ đề to bằng bàn tay rơi xuống đầu Nhất Bác, chiếc lá nằm úp tựa như bàn tay ấm áp của Mẹ đang vỗ về, an ủi con trai nhỏ. Đã rất lâu rồi cậu không rơi nước mắt, những chuyện xảy ra gần đây dường như đã gây ra áp lực nặng nề khiến tấm màn chắn mạnh mẽ, vững chắc cậu vất vả xây nên bị nứt vỡ.

Cầm chiếc lá trong tay, Nhất Bác ôm hai gối gục mặt xuống nghẹn ngào, "Mẹ ơi, Tiểu Bác của mẹ nhớ mẹ rồi"

Nhất Bác ngủ cùng với bé Tiểu Kiệt, phải dọa mãi thằng nhỏ mới chịu ghi nhớ tên mới của mình. Tạm thời chưa thể thu xếp đưa thằng bé về ở chung, cậu nghĩ sẽ nhờ cậy Hồ A Tiếu. Tiểu Kiệt cũng đã đủ tuổi đến trường, vì vậy chỉ cần một chỗ để ngủ buổi tối mà thôi, còn về giấy tờ khai sinh của thằng bé đã có hai bác trai của cậu lo rồi.

Đêm nay Nhất Bác có một giấc mơ thật dài, giấc mơ chân thật tới mức khi tỉnh dậy cậu vẫn còn nhớ rõ ràng mọi thứ diễn ra. Trong mơ cậu được gặp lại Mẹ của mình, còn có bà ngoại và cả ông ngoại của cậu nữa. Một nhà bốn người vui vẻ ngồi ăn điểm tâm và uống trà dưới tán cây bồ đề xanh mát, giấc mơ này cậu đã từng mơ thấy khi tham gia từ thiện với đoàn làm phim Lý A Bằng, là giấc mơ làm Tiêu Chiến cứ thắc mắc hỏi suốt đêm hôm đó.

Bà ngoại mất trước khi Mẹ cậu kết hôn, vì vậy Nhất Bác chưa từng tiếp xúc với bà mà chỉ nhìn thấy bà trên hình ảnh. Giấc mơ lần trước không nhìn rõ được mặt bà ngoại, mọi người cũng chỉ ngồi đó nhìn nhau và cười chứ không nói chuyện. Vậy mà lần này khuôn mặt hiền hậu xinh đẹp, quý phái của bà ngoại lại vô cùng rõ ràng.

Nhất Bác ngồi ở đó nghe Ông bà và mẹ kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, khung cảnh bình dị mộc mạc nhưng vô cùng ấm áp khiến nụ cười trên môi không sao khép lại được. Cho tới khi ba người lần lượt nói rất yêu cậu, họ không có nguyện vọng gì ngoài việc cầu cho cậu bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc sống hết đời này.

Giật mình tỉnh dậy trong sự bồn chồn âu lo, ông ngoại trong mơ nói với cậu rằng cả đời của ông sống không uổng phí, chỉ có mỗi một nỗi tiếc nuối chính là không giữ được vợ và con gái, hai người phụ nữ mà ông yêu nhất trên đời này ở bên cạnh mình tới hơi thở cuối cùng.

Ông ngoại nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt trìu mến, nói bản thân sống đến bây giờ đã thấy vô cùng mãn nguyện, giờ là lúc ông muốn đoàn tụ với vợ và con gái yêu của mình. Trước khi ba người đứng dậy rời đi, họ quay đầu nhìn cậu đầy tự hào, nhắn nhủ cậu phải biết yêu thương lấy chính mình, bởi vì chỉ khi cậu sống tốt bọn họ mới vui vẻ và an lòng được.

Việc đầu tiên Nhất Bác làm khi tỉnh giấc là gọi điện cho hộ lý chăm sóc cho ông ngoại, nghe thấy người đó nói ông không phát sinh tình huống bất thường nào cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Người ta vẫn thường nói giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, biết đâu ông ngoại của cậu sắp tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro