43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xoay người hướng phía cửa ra vào, lên tiếng, "Đủ rồi, đừng nói nữa trợ lý Uông, đi thôi"

Nhất Bác đứng chặn trước mặt Tiêu Chiến, "Rốt cuộc anh bị làm sao thế hả? Chẳng phải hôm qua vẫn tốt sao?"

Cậu giơ cao túi đồ trong tay, mặt mày giữ nguyên trạng thái vui vẻ, nói thêm, "Mau nhìn, tôi còn mua món anh thích..."

Không đợi Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến giật lấy túi đồ ném xuống đất, "Cậu đủ chưa hả?"

Giọng điệu khó chịu cùng thái độ chán ghét của anh khiến nụ cười nhẹ trên môi cậu vụt tắt. Cúi đầu nhìn khoai tây và mấy món đồ rơi vãi trên nền nhà bởi túi nilon đựng chúng bị bục rách, ánh mắt dần dần lạnh đi

"Vương Nhất Bác, tôi không có thời gian để chơi đùa cùng với cậu. Tôi thừa nhận tôi có lỗi với cậu về chuyện tin đồn, nhưng cậu không nhất thiết phải sỉ nhục tôi bằng cách này"

Nhất Bác khẽ cười, hỏi ngược lại, "Tôi sỉ nhục anh?"

Cậu cho rằng Tiêu Chiến đang nói về bài đăng đêm hôm trước, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nội dung của bài viết có ngôn từ nào xúc phạm đến danh dự của anh. Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, kiên nhẫn giải thích

"Nếu anh muốn nói đến bài viết tối hôm trước, tôi nghĩ có lẽ anh đã hiểu lầm ở chỗ nào rồi"

Uông Trác Thành đưa điện thoại tới trước mặt Nhất Bác, lớn tiếng nói, "Đây là hiểu lầm sao? Nếu như không phải cậu sắp xếp từ trước sao đám thợ săn ảnh lại dễ dàng chụp được những hình ảnh rõ ràng như thế này"

Cầm điện thoại từ trong tay Trác Thành, Nhất Bác đọc lướt qua bài viết. Nội dung của nó xoay quanh vấn đề, tại sao cậu lại đứng ra giúp Tiêu Chiến thanh minh? Rất rõ ràng, dùng cơ thể để trao đổi... Có cả tấm hình cậu được anh ôm trước đại sảnh chung cư, góc chụp tư thế vô cùng mờ ám.

"Đúng là bị chụp hình rồi này"

Vẻ mặt như không có gì ngạc nhiên cùng lời nói vô tư của Nhất Bác khiến người ta không khỏi nghi ngờ cậu. Sự thật là khi nãy đi dạo siêu thị Hồ A Tiếu có gọi điện thoại báo cho Nhất Bác biết trước rồi, cậu không quan tâm vì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tin tưởng mình. Dù gì anh cũng là ảnh đế, mấy tin đồn thật thật giả giả đan xen này đâu còn gì mới lạ nữa. Thế nhưng.... Nhất Bác có vẻ như tính toán sai rồi

Trác Thành giật lại điện thoại của mình, cười khinh bỉ, "Tôi biết ngay mà, loại người như cậu làm sao lại có ý tốt giúp đỡ người khác, không hại người ta là may rồi đó. Chúng tôi thật xui xẻo khi gặp phải cậu"

Quả Quả ở một bên thúc giúc Nhất Bác mau giải thích cho rõ ràng. Đêm qua lúc cậu tỉnh dậy cũng là lúc năng lượng của nó cạn kiệt, vì thế những sự việc sau đó nó không cách nào nắm bắt được. Mãi cho tới khi hệ thống báo đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ngoài điểm tích lũy thì các hệ thống con sẽ nhận lại được năm mươi phần trăm điểm năng lượng, Quả Quả mới quay về xem tình hình của ký chủ.

Nhất Bác cười khểnh, "Giải thích..? Tại sao tôi phải giải thích trong khi người ta vốn dĩ không tin tôi?"

"Nhưng nếu cậu im lặng chứng tỏ cậu thừa nhận..."

"Tôi không quan tâm. Nếu người ta đã lựa chọn không tin tưởng tôi, dù tôi nói gì cũng đều vô dụng"

Quả Quả sử dụng quyền năng của mình, điều khiển Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến cầu xin anh hãy tin mình. Cậu tức giận dùng hiệp ước giữa hai bên yêu cầu nó ngừng lại việc khống chế hành động của mình, nhưng nó lại lấy lí do muốn tốt cho cậu để từ chối.

Tiêu Chiến tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu. Hất tay của Nhất Bác ra, anh không kiêng nể nắm lấy hai bên vai rồi đẩy mạnh cậu vào vách tường, khiến cậu bị đau phải dùng một tay ôm lấy một bên vai

"Vương Nhất Bác, cậu muốn sống buông thả như thế này đến khi nào? Cậu không biết xấu hổ sao? Lấy chuyện tình cảm ra chơi đùa cậu thấy rất vui sao? Mẹ cậu không dạy cậu làm người phải biết đến liêm sỉ sao? Đừng để người khác nói cậu cư xử giống như một người không được cha mẹ dạy dỗ, không được ăn học tử tế..."

....

"Thằng nghiệt chủng cút ra ngoài, ai cho phép mày vào đây, mẹ của mày không biết dạy mày sao?"

"Đồ bất hiếu, mẹ của mày không dạy mày cách ứng xử lễ phép với người lớn sao? Thứ ngu dốt như cô ta sinh ra thằng con như mày đúng là quá mất mặt, cút ra ngoài cho khuất mắt tao"

"Mẹ của mày là con đàn bà đê tiện, tao muốn bỏ cô ta từ lâu rồi..."

"Mẹ mày không dạy được mày thì tao dạy mày, đừng để người khác nhìn vào lại nghĩ mày là đứa không có Cha không có mẹ dạy dỗ, đừng khiến tao phải bị mất mặt, nếu không tao sẽ coi như không có đứa con này.."

Tai Nhất Bác ù đi, những câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến cậu không còn nghe lọt thêm một chữ nào nữa. Thay vào đó là những lời cay nghiệt mà Mẹ của cậu đã phải tốn rất nhiều thời gian, dùng rất nhiều lời hay ý đẹp để xóa bỏ nó ra khỏi bộ nhớ của con trai nhỏ. Vì bà không muốn cậu bị tổn thương, chỉ muốn cậu lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp, hạnh phúc khi còn được sống chung với Cha mẹ

Muốn vung tay tặng cho Tiêu Chiến một quả đấm, nhưng cơ thể cứng ngắc không thể cử động được. Cậu dồn toàn bộ ý chí của mình kháng cự lại, đầu óc choáng váng, trước mắt lúc này không phải là một mà có tới tận năm sáu Tiêu Chiến.

Quả Quả ngừng lại việc điều khiển ý thức ký chủ của mình, nó không ngừng xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Nhất Bác dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó, lạnh lùng nhắc lại giao ước giữa hai bên, không phải cậu không cho nó cơ hội mà chính nó đã vứt bỏ. 

Giá trị phẫn nộ của Nhất Bác đã ảnh hưởng tới giao ước giữa hệ thống và con người, tổng bộ phát tín hiệu cảnh báo đối tượng có quyền hủy bỏ hoặc tiếp tục thực hiện giao ước. Trong vòng hai mươi tư giờ cần đưa ra quyết định nếu không hệ thống sẽ tự động gia hạn, đồng thời trong khoảng thời gian này Quả Quả cũng sẽ bị hạn chế quyền năng.

Hồ A Tiếu chạy tới chắn trước mặt Nhất Bác, dùng hai tay mạnh mẽ đẩy Tiêu Chiến ra, "Sao anh có thể nói như vậy với cậu ấy? Anh nghĩ mình là ảnh đế nên muốn nói gì thì nói, muốn xúc phạm người khác thế nào thì xúc phạm sao?"

Tiêu Chiến nhìn Hồ A Tiếu, dứt khoát nói, "Nếu không muốn bị người khác xúc phạm thì bảo cậu ta thay đổi cách sống đi"

Hồ A Tiếu định lên tiếng nhưng Nhất Bác ngăn cản, cậu nở nụ cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi nói, "Ảnh đế nói đúng. Có điều... tôi đây tự nhận thấy cách sống của mình chẳng có vấn đề gì cần phải thay đổi cả. Nhưng nếu như anh cứ buộc tôi phải thay đổi một thứ thì tôi muốn thay đi đôi mắt này, bởi vì nó thật sự bị mù rồi"

Tiêu Chiến tức giận nghiến chặt hai hàm, "Đúng là giang sơn có thể đổi còn bản chất của con người thì không. Tôi nói lại một lần nữa, cậu muốn sống buông thả như vậy cả đời là quyền tự do của cậu, nhưng tôi không muốn dây dưa hay có thêm bất cứ liên quan nào đến cậu nữa, ngay cả chuyện tiếp tục làm đồng đội và bạn diễn của cậu cũng không thể"

Nhất Bác nhếch miệng cười khẽ, "Vì thế..."

Tiêu Chiến nói tiếp, "Một là tôi, hai là cậu sẽ phải rời đi"

Nhất Bác siết chặt nắm tay phía sau lưng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tự nhiên đối diện với Tiêu Chiến, "Anh chắc chắn muốn như vậy, sẽ không hối hận chứ?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Uông Trác Thành lên tiếng trước, "Tại sao chúng tôi phải hối hận, còn dây dưa với cậu mới là sự ân hận lớn nhất của Tiêu Chiến nhà chúng tôi đó"

Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hỏi thêm lần nữa như để xác nhận, "Anh cũng có cùng suy nghĩ với anh ta sao?"

Không nhận được câu trả lời, cậu gật đầu, "Tôi hiểu rồi, vậy cứ theo ý của ảnh đế đi. Dự án phim mà chúng ta hợp tác chưa có quyết định chính thức, anh không cần lo lắng quá. Còn về Game show, bỏ công việc giữa chừng không phải là phong cách của tôi. Nhưng anh yên tâm, lời mà Vương Nhất Bác đã nói ra chắc chắn sẽ thực hiện. Từ giờ tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ nào với nhau nữa, một chút liên quan cũng không còn"

Cậu lướt qua người Tiêu Chiến đi tới trước thang máy, nhắc nhở Hồ A Tiếu dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ vương vãi trên nền đất bỏ vào thùng rác, sau đó không cần lên trên theo mình mà về thẳng nhà, bởi cậu hơi mệt muốn đi ngủ.

Hồ A Tiếu đau lòng nhìn theo bóng lưng cô độc bước vào trong thang máy. Thấy Tiêu Chiến và Trác Thành chuẩn bị rời đi, cậu ấy chạy theo chặn đường hỏi hai người họ tại sao lại ghét Nhất Bác tới như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không có não, không biết suy nghĩ hay sao? A Tiếu đưa máy tính bảng của mình cho Tiêu Chiến, bực tức nói

"Anh nghĩ chỉ có mỗi anh bị cư dân mạng mắng còn Nhất Bác nhà tôi thì bình an vô sự sao? thậm chí người hâm mộ của anh lăng mạ, mắng chửi cậu ấy bằng những ngôn từ vô cùng nặng nề. Anh nghĩ cậu ấy cố ý làm ra việc này là để cho mọi người ném đá mình, lấy sự trong sạch của bản thân ra đánh đổi chỉ để sỉ nhục, trêu đùa anh sao? Ảnh đế, anh cũng tự đề cao anh quá rồi đấy"

Giật lại máy tính bảng trong tay Tiêu Chiến, Hồ A Tiếu ngồi xổm nhặt mấy củ khoai tây nằm lăn long lóc trên nền nhà cùng vài món đồ ăn vặt khác. Trong lòng thầm trách, rõ ràng không biết nấu ăn vậy mà Nhất Bác không chịu mua khoai tây đông lạnh được gọt thái sẵn chỉ cần chiên lên là xong, cứ một mực mua khoai tươi về tự làm để tỏ thành ý của mình. Cuối cùng thì sao, người ta đâu có cần tấm lòng của cậu, đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro