42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cà lăm, "Tôi...tôi... Anh... anh mau bỏ tôi xuống, tôi đi được, tôi tự đi được"

Tiêu Chiến nhìn người trên tay, dù đeo khẩu trang nhưng phần da bị hở và hai vành tai đỏ au đã vạch trần sự ngượng ngùng của cậu. Rõ ràng bản thân là người gây chuyện trước vậy mà lại xấu hổ, phải dạy cho cậu một bài học mới được.

"Đã làm việc tốt thì phải làm tới cùng chứ? Khi nãy ở quán bar tôi cũng ôm cậu như vậy, ôm thêm lần nữa cũng không sao, rất thuận tay"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Thuận... thuận tay? Nhưng mà... anh ôm tôi sao? Sao anh có thể ôm tôi như vậy ra khỏi quán bar chứ? Tôi có chân mà, ở đó bao nhiêu người..."

Tiêu Chiến trả lời thay cậu, "Rất nhiều, cả nhân viên và khách hàng cũng cỡ hơn trăm người. Trên đường đi cũng có nhiều người nhìn chúng ta lắm đấy"

Nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười và sự đắc ý, Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang trêu chọc mình, nếu vậy thì so thử da mặt ai dày hơn. Cậu vòng tay ôm cổ anh, nâng đầu lên thì thào

"Bọn họ có khen chúng ta đẹp đôi hay không?"

Tiêu Chiến thả lỏng tay tính đặt Nhất Bác xuống nhưng cậu sống chết ôm chặt cổ anh, "Anh trai à, mau đưa tôi lên nhà đi. Ở đây gió to quá à, tôi sắp bị lạnh cóng rồi này"

"Vương Nhất Bác,..."

Cậu tròn mắt, ngây ngô vô tội nhìn anh, "Sao vậy? Chẳng phải anh nói làm việc tốt làm cho đến cùng mà"

Hết cách, Tiêu Chiến đành phải ôm theo Nhất Bác đi lên phòng, cũng may giờ đã muộn nên chỉ có vài nhân viên an ninh và lễ tân trố mắt nhìn họ. Điều mà anh không ngờ tới là mèo hoang nhỏ này không chịu về nhà của mình, nói đêm nay muốn ngủ lại với anh. Tiêu Chiến không đồng ý, Nhất Bác ngồi ăn vạ ở cửa nhà không đi, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

Giằng co khoảng tầm gần mười phút Nhất Bác bắt đầu lơ mơ, rượu trong người bây giờ mới ngấm sâu khiến ruột gan nôn nao cồn cào, vô cùng khó chịu. Không thấy bạn nhỏ náo loạn Tiêu Chiến ngồi xổm xuống quan sát, chỉ thấy cậu lim dim mơ màng, đầu ngật nga ngật ngưỡng.

"Bây giờ là say thật sao? Vậy khi nãy.."

Tạm gác lại những nghi ngờ trong lòng, anh ôm Nhất Bác mang vào trong nhà đặt lên ghế sô pha. Không muốn bị ai đó phát hiện mình đang học làm bánh, Tiêu Chiến nhanh chóng vào bếp thu dọn, sau đó tốt bụng pha một cốc nước giải rượu và lấy gói cháo dinh dưỡng ăn liền nấu cho bạn nhỏ.

Làm xong mọi việc, ra ngoài để gọi Nhất Bác thì cậu đã ngồi dậy từ bao giờ, vẻ mặt thất thần hoàn toàn khác lúc ở trên xe. Tiêu Chiến nghi ngờ cậu bị mắc chứng bệnh đa nhân cách, lúc bình thường anh đã thấy khó hiểu, khi say rượu lại thấy càng không thể hiểu được.

Không muốn lại bị đuổi đi bằng chữ "Cút" khó nghe kia, khi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mở lời trước, anh gọi tên cậu, "Vương Nhất Bác,..."

Không đợi anh nói hết, cậu ngắt lời, "Anh đã từng bị người thân, người mình luôn tin tưởng lừa dối chưa?"

"Vương Nhất Bác.."

"Người mà anh luôn kính trọng, luôn thấy biết ơn lại là người mang lại sự bất hạnh cho cuộc đời của anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến có chút lo lắng, anh nắm hai bên vai xoay người Nhất Bác đối diện với mình, "Đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi sao? Nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cậu"

Ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Tiêu Chiến, cậu khịt mũi, "Tôi... Có một vai diễn, người chú mà tôi luôn tin tưởng lại là kẻ hại chết Mẹ của tôi..."

Lời vừa thốt ra cũng là lúc tâm trạng Nhất Bác trở nên vô cùng kích động, cậu túm lấy cổ áo của người đối diện, không kiềm chế được lớn tiếng nói, "Tại sao, tại sao lại làm thế với gia đình của tôi chứ? Mẹ tôi đã tin tưởng ông ta đến nhường nào vậy mà ông ta lại nhẫn tâm hại chết bà ấy. Tại sao lại khiến bà ấy đau khổ? Tại sao ông ta không để cho bà ấy được sống vui vẻ với người mà bà ấy yêu? Cuộc sống đó, tình yêu đó là giả tạo, là dối trá thì đã sao? Chí ít bà ấy sẽ không rời xa tôi, lúc này vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi, cho tôi cơ hội báo hiếu bà ấy. Tại sao ông ta phải ép bà ấy chết trong sự uất ức đau khổ, chết trong sự dằn vặt đầy tội lỗi? Tại sao, tại sao..? Mau nói cho tôi biết đi, làm ơn..."

Lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Bác khóc thê thảm như vậy, Tiêu Chiến cảm giác lồng ngực vô cùng khó chịu. Khi nãy tuy nói không được rõ ràng, nhưng anh vẫn đoán ra hình như cậu đã nhận một dự án phim và muốn trải nghiệm cảm giác của nhân vật đó.

Lúc trước Nhất Bác chưa từng chính thức đóng phim, chỉ nhận quay quảng cáo và đóng Mv (Music video) cho các dự án âm nhạc của đồng nghiệp cùng công ty, nên không ai biết rõ năng lực thực sự của cậu đến đâu. Hôm nay trực tiếp thấy cậu vì muốn hiểu được trạng thái nhân vật mà bỏ ra tâm huyết lớn như vậy, Tiêu Chiến thực sự bất ngờ.

Diễn suất của Nhất Bác không hề tệ như lời đồn nhảm trên mạng, nếu không nói ra chắc chắn mọi người đều tin nội dung câu chuyện là đang kể về cậu. Nỗi uất ức, thất vọng, sự đau khổ giận dữ, bất lực..v.v.. đều được truyền tải đồng thời từ ánh mắt đến biểu cảm khuôn mặt, khiến người khác cũng thấy đau âm ỉ, day dứt, thương xót, muốn đứng ra che chắn bảo vệ, giúp cậu lấy lại công bằng.

Nhất Bác buông cổ áo Tiêu Chiến ra, hai tay đặt ở trên đùi bấu lấy vải quần vò tới nhăn nhúm. Cậu cúi đầu xuống nức nở, hai bờ vai không ngừng run lên. Không biết phải an ủi bạn nhỏ trước mặt thế nào, anh chỉ có thể kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, bàn tay đặt sau lưng vỗ nhè nhẹ.

Chuyện không thể khống chế cảm xúc của bản thân khi quá nhập vai là chuyện bình thường của các diễn viên. Lúc này bạn diễn sẽ hóa thân vào nhân vật có liên quan để dỗ dành, giúp đối phương điều chỉnh cảm xúc. Nhưng Tiêu Chiến không phải bạn diễn của Nhất Bác, cũng không biết rõ nội dung kịch bản là gì nên chỉ có thể an ủi cậu bằng một cái ôm mà thôi.

Chẳng bao lâu Nhất Bác ngủ gục trong vòng tay Tiêu Chiến, anh không nỡ để cậu ở sô pha nên ôm cậu vào phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến quan sát kỹ lưỡng dáng vẻ khi ngủ của Nhất Bác, không biết có phải vì rượu hay không mà trông biểu cảm trên mặt không thoải mái chút nào.

Sơ cứu vết thương trên mu bàn tay xong anh kéo chăn đắp ngang ngực Nhất Bác, vào phòng tắm làm ướt khăn rồi quay trở lại lau qua mặt mũi cho cậu. Da của bạn nhỏ rất đẹp, trắng mịn không tì vết. Hai bầu má mềm mềm có độ đàn hồi rất tốt, khi tiếp xúc với các đầu ngón tay tạo cảm giác khá thú vị khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà chọc chọc thêm vài cái

Cảm giác ướt át làm Nhất Bác khó chịu khẽ chau mày, miệng phát ra tiếng hừ hừ đầy bất mãn. Cậu lắc đầu né tránh sau đó nằm nghiêng úp gần hết khuôn mặt xuống gối. Tiêu Chiến bị hình ảnh đáng yêu chọc cười, lại nghĩ nếu để lộ tính cách thật của Nhất Bác chắc hẳn sẽ có nhiều người yêu thích cậu.

Ra ngoài phòng khách nhìn ly nước giải rượu và bát cháo đã nguội, Tiêu Chiến thở dài, phân vân không biết có nên gọi Nhất Bác dậy hay không? Đắn đo một hồi anh quyết định đem đổ bỏ.

Ngủ tới gần trưa hôm sau Nhất Bác mới tỉnh, đang hoang mang suy nghĩ xem đây là đâu? Tại sao bản thân lại ở đây thì Quả Quả xuất hiện làm cậu giật bắn cả mình

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ..?"

Nhất Bác lầm bầm. Sáng sớm hôm qua cậu bị ép buộc tiếp nhận nhiệm vụ ngủ cùng với mục tiêu. Mục tiêu nhiệm vụ... mục tiêu... Hai mắt cậu trợn tròn, xoay đầu nhìn ngó xung quanh. Cách bày trí này, màu sơn tường này vừa vặn đúng là kiểu mà Tiêu Chiến ưa thích, điều đó đã chứng minh đây là phòng ngủ của anh.

Vội vàng tung chăn ra kiểm tra cơ thể một lượt, ngoài việc đầu có chút choáng váng, bụng nôn nao cồn cào, vết trầy xước trên tay đã được dán băng y tế cẩn thận thì không có gì khác lạ cả, Nhất Bác thở hắt ra một hơi

"Tại sao mình lại ngủ trong phòng của Tiêu Chiến chứ?"

Quả Quả tốt bụng giải thích mọi việc cho ký chủ của mình nghe. Sau khi nó đảm bảo được an toàn cho Nhất Bác liền lập tức trở về tổng bộ xin tích nạp năng lượng cấp tốc. Quả Quả nghĩ với tình trạng của cậu hiện tại sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ, vì vậy nó cần năng lượng để cùng chịu phạt với ký chủ của mình, như thế sự đau đớn do bị sét đánh sẽ giảm bớt đi.

Nhất Bác hoang mang hỏi tiếp, "Vậy tôi với anh ta đã phát sinh chuyện đó sao?"

"Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra rồi. Chúng ta hiểu sai ý nghĩa nhiệm vụ, ngủ thực sự chỉ là ngủ chứ không phải là làm cái đó, cậu trong sáng lên đi ký chủ"

"Trong sáng..."

Nhất Bác tức đến nghiến răng. Cái suy nghĩ bậy bạ kia là do mồn lèo này gieo rắc vào đầu cậu, còn nghĩ ra 7749 sắc thái mới lạ giúp cuộc vui thêm sinh động, khó quên, vậy mà giờ nó ngang nhiên úp cho cậu cái nồi bự chà bá như thế.

Trở về nhà của mình, Nhất Bác vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo cho thoải mái sau đó đi siêu thị mua chút đồ. Mặc dù không biết tối qua say rượu có làm ra chuyện ngu ngốc gì hay không, nhưng cậu vẫn muốn làm chút đồ ăn cảm ơn ai đó. Tất nhiên đồ là do Trí Dung làm sẵn, cậu chỉ mua thêm một chút khoai tây trong siêu thị về chiên lên, bởi vì tìm hiểu qua thì biết Tiêu Chiến thích ăn khoai tây chiên.

Lang thang một lúc mà đã gần ba tiếng đồng hồ, ăn lặt vặt trong siêu thị bụng cũng được lấp đầy, Nhất Bác hài lòng quay trở về chung cư. Vừa bước vào đại sảnh cậu gặp Tiêu Chiến và trợ lý của anh đi ra, lập tức vui vẻ tới gần

"Đúng lúc vậy, tôi đang định gọi điện thoại cho anh..."

Liếc mắt thấy Uông Trác Thành kéo hai vali to đùng, cậu tò mò, "Các anh chuẩn bị đi công tác sao?"

Uông Trác Thành tỏ thái độ khó chịu với Nhất Bác, "Cậu còn ở đây làm bộ làm tịch gì nữa, tránh xa Tiêu Chiến của chúng tôi ra"

Nhất Bác khó hiểu hỏi anh ta đang nói cái gì? Cậu thật lòng xem hai người là bạn bè, vì quan tâm nên mới hỏi...

Trác Thành cười khểnh, ngắt lời Nhất Bác, "Cậu cất cái bộ mặt vô tội, giả dối đó đi được rồi đấy. Vốn dĩ tôi còn đang tự hỏi sao bỗng dưng cậu lại trở nên tốt bụng với chúng tôi như thế, hóa ra là đã có mục đích ngay từ đầu. Vương Nhất Bác, cậu không quan tâm tới hình tượng, danh dự của cậu thì thôi đi, sao nhất định phải kéo theo người vô tội? Không được đáp lại tình cảm nên cậu nhất quyết hủy hoại người ta sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro