41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung chúc tân xuân phước Vĩnh Cửu

Chúc trong gia quyến được An Khang

Tân niên lai đáo đa Phú Quý

Xuân đến an khang Vạn Thọ Tường...

Chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc - Thành công, may mắn trong cuộc sống... Happy New Year ♥‿♥


------------------------------------------------


Không đọc được suy nghĩ của ký chủ nhưng Quả Quả lại nhận biết được nguy hiểm đang cận kề. Nó mở rộng phạm vi quan sát, dùng năng lực đặc biệt xâm nhập vào hệ thống não bộ của những người có mặt, cuối cùng phát hiện hai tên đàn ông ngồi ở quầy bar gần đó có ý định đen tối với Nhất Bác.

Sử dụng năng lực đặc biệt khiến năng lượng tích trữ tiêu hao gần hết, Quả Quả nhìn ký chủ của mình mơ mơ màng màng, nó không thể để cậu bị hai người kia bắt nạt, vì thế đã gửi một tin nhắn ẩn danh nói vị trí của Nhất Bác cho Tiêu Chiến, hy vọng anh sẽ tới đưa cậu về.

Tiêu Chiến lọ mọ ở trong bếp nghiên cứu một vài loại bánh mới, không thể nói một tiếng cảm ơn với Nhất Bác nhưng tặng bánh cho cậu thì có thể. Thông báo tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, thấy số lạ anh tính tắt đi để tiếp tục đọc công thức nhưng lại vô tình mở ra.

Đọc xong tin nhắn Tiêu Chiến không do dự ấn tùy chọn rồi xóa nó, đám Antifan cứ làm mãi chuyện này mà không thấy chán sao? Anh đã nhờ Uông Trác Thành dò hỏi trợ lý của Nhất Bác rồi, cậu không có lịch trình phát sinh cũng không tới phòng tập vì muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để sang tuần trở lại ghi hình.

Mười phút trôi qua, Quả Quả không nhận được phản hồi của Tiêu Chiến thì sốt sắng không thôi. Chai rượu tây đắt đỏ sắp bị uống cạn rồi, ký chủ của nó có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Không còn cách khác Quả Quả đành tiêu điểm tích lũy mua đạo cụ phân thân, nó sợ trong lúc rời đi hai kẻ xấu kia sẽ ra tay với Nhất Bác

"Trời ơi, chủ nhân của tôi ơi, bảo bối nhà anh sắp bị người ta hại rồi anh còn ở đây làm bánh, mau đi cứu cậu ấy"

Quả Quả cứ bay lượn tròn tròn trước mặt Tiêu Chiến, khua loạn bốn chân nhưng ai kia đâu có nhìn thấy nó. Bay tới bay lui đến mức tự bản thân nó cũng thấy chóng cả mặt, lao một phát vào mặt Tiêu Chiến.

Chuyện kỳ lạ xảy ra khiến Quả Quả mở to mắt mèo kinh hãi. Hệ thống vốn là ảo ảnh linh hồn, người ta không thể chạm vào nó và ngược lại nó cũng không thể đụng chạm vào bất cứ thứ gì. Bình thường nó với Nhất Bác cũng hay xảy ra xung đột, cả hai chiến tranh trong không khí vì chẳng thể chạm vào đối phương. Nhưng giây phút đụng phải Tiêu Chiến nó không xuyên qua người anh mà lại bị đánh bật trở về như va phải vách tường

Bản thân Tiêu Chiến cũng có cảm giác như bị va trúng thứ gì bởi anh đang đưa tay sờ loạn trong không khí, sau đó lắc lắc cái đầu cho rằng vì thiếu ngủ nên bị ảo giác, choáng váng.

Quả Quả dè dặt đứng xuống mặt bàn, đi tới cạnh bát bột Tiêu Chiến đang trộn, nhấc một chân lên chạm vào bàn tay ở thành bát. Chạm vào được, nó còn cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay từng ôm ấp vuốt ve, gắp đồ ăn cho nó. Quả Quả khịt mũi, nó xúc động quá nên muốn khóc, chẳng qua là khóc không được.

Quả Quả lắc đầu, bây giờ không phải lúc chìm trong cảm xúc của bản thân, phải cứu ký chủ của nó trước. Lại tiêu điểm tích lũy mua thẻ giao tiếp đa chiều, thẻ này có tác dụng giúp hệ thống giao tiếp được trong mọi không gian thời gian và với bất cứ đối tượng nào. Giá của đạo cụ này rất đắt, nó vốn muốn dùng để kết nối với người quan trọng của nó, nhưng giờ là tình huống cấp bách buộc phải dùng.

Điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến nhận ra số lạ khi nãy nhắn tin, tay dính bột nên anh kệ không nghe. Bốn năm cuộc gọi liên tiếp làm Tiêu Chiến phiền muốn chết, anh chưa gặp Antifan nào kiên trì như thế đành nghe máy hỏi người kia có mục đích gì? anh với Nhất Bác không thân thiết tới mức người này uống say người kia sẽ tới đón về.

"Tôi là nhân viên phục vụ của quán bar, khi nãy cậu Vương có nhờ tôi nhắn tin cho anh..."

Không để đối phương nói hết, Tiêu Chiến ngắt lời, "Cậu ấy say thì liên quan gì đến tôi? Tôi đã nói rồi, quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là cùng tham gia ghi hình, hoàn toàn không thân..."

"Cậu bé, sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy, có muốn uống với anh vài ly không?"

Tiếng người đàn ông trầm trầm phát ra từ trong điện thoại làm Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, vòng một tay ra sau kéo dây buộc tạp dề, anh nói, "Gửi định vị, tôi đến ngay bây giờ. Giúp tôi trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy làm bậy cũng đừng để người khác tiếp cận cậu ấy"

Quả Quả hài lòng, vẻ mặt đắc ý, "Điểm tích lũy của tôi mất đi xứng đáng, nếu tôi là một con người có lẽ cũng sẽ là một diễn viên đầy triển vọng.."

Vẻ mặt nó bỗng trở nên buồn rầu, "Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu chủ, muốn cho cậu biết chuyện xảy ra ngày hôm đó không phải lỗi của cậu, Tiểu Quả không hề trách hay giận cậu, còn muốn cảm ơn cậu đã cưu mang, xem Tiểu Quả như một người bạn, người thân trong gia đình"

Tiêu Chiến đeo khẩu trang, đội mũ, mặc quần áo đơn giản hết sức có thể, nhưng dáng người chuẩn chỉnh cộng thêm khí chất của anh vẫn khá thu hút sự chú ý của người khác. Quán bar không quá lớn, rất nhanh Tiêu Chiến đã tìm thấy Nhất Bác, tên đàn ông kia chẳng thấy đâu nữa, nhìn dáng vẻ của cậu có lẽ vẫn chưa quá say nên đã đuổi cổ hắn ta đi rồi

Cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình, Nhất Bác không ngẩng đầu nhìn lên, chỉ lạnh giọng nói một câu, "Cút"

Mặc dù biết mèo hoang nhỏ này chưa nhận ra mình nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy khó chịu khi nghe cậu nói như thế. Nhìn mu bàn tay rách cả một mảng da, máu đọng khô cứng, anh nhíu mày. Không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến tâm trạng Nhất Bác tồi tệ như vậy, liệu có phải bị Công ty trách mắng vì tội tự ý đăng bài không?

Tiêu Chiến đem khẩu trang tháo xuống, khẽ lên tiếng, "Vương Nhất Bác, là tôi, mau đứng lên tôi đưa cậu về. Bị thương cũng không biết xử lý trước rồi mới đi uống rượu sao?"

Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn lên, "Tiêu Chiến..?"

Cậu lắc đầu, cười nhẹ, "Không thể nào? sao anh ta lại xuất hiện ở đây được, còn dùng biểu cảm, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhìn mình, chẳng giống anh ta chút nào. Không lẽ say rồi?"

Tiêu Chiến khó hiểu, "Như thế nào mới giống tôi?"

Nghĩ tới hình ảnh Tiêu Chiến nín thở bất động, đỏ mặt tía tai mỗi khi bị mình trêu chọc, Nhất Bác không nhịn được bật cười sảng khoái

"Như thế nào ấy hả? Chính là... là...vẻ mặt đần độn ngu ngốc khi bị tôi trêu chọc.. Hahaha, lúc đó trông anh ta ngố chết đi được, cứ như là tôi sắp ăn anh ta đến nơi rồi vậy"

Vẻ mặt cậu thay đổi, rõ ràng vẫn đang cười nhưng không có chút gì gọi là vui vẻ cả, "Anh ấy rất sợ ở gần tôi, bất cứ nơi nào có tôi đều không muốn tới, trừ khi bị ép buộc"

"Lúc đối diện với tôi anh ấy luôn tỏ thái độ đầy cảnh giác, ánh mắt nhìn tôi như muốn ám chỉ đừng có lại gần. Chưa kể anh ấy rất để ý tới cảm nhận của mọi người xung quanh, sợ bọn họ hiểu lầm giữa tôi và anh ấy có mối quan hệ mờ ám nào đó. Thử hỏi một người xấu tính còn coi trọng thể diện như vậy, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ?"

Quả Quả ở một bên trợn tròn mắt mèo, ký chủ của nó đang nói cái gì thế? Thấy Tiêu Chiến đứng dậy muốn bỏ đi, Quả Quả dùng khả năng của mình làm Nhất Bác gục đầu xuống, bộ dạng y chang một người say xỉn chẳng biết trăng sao, trời đất là gì nữa.

Nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến quay đầu lại, nếu anh chấp nhặt người say thì chả khác nào tự nhận mình là kẻ xấu tính. Ôm cái người bất tỉnh nhân sự rời khỏi quán bar, cậu nhẹ hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều, cũng khá mỏng manh. Trong thời gian ghi hình chung với nhau Tiêu Chiến để ý Nhất Bác ăn cũng không phải ít, chẳng biết số thức ăn đó chạy đi đâu hết rồi.

Ông lão tài xế giúp Tiêu Chiến mở cửa hàng ghế sau xe, vì ông ấy đã có tuổi anh không lo việc bị nhận ra thân phận, bảo sẽ trả thêm phí nên ông hãy chờ bên ngoài. Trên đường về ông lão tài xế khen tình cảm của hai anh em rất tốt, hiển nhiên ông ấy nghĩ Tiêu Chiến là anh trai đến đón đứa em trai đang ở độ tuổi phản nghịch.

Vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, anh thân thiện cùng ông lão nói vài câu. Lúc về gần đến chung cư Tiêu Chiến phát hiện bàn tay vẫn luôn ôm đùi mình đang từ từ rụt về, anh nhỏ giọng nói

"Tỉnh rồi thì ngồi thẳng lên cho tôi"

Nhất Bác nhập vai, ậm ừ mấy tiếng, "Sao tự nhiên chóng mặt quá vậy, đầu cũng đau nữa?"

Tiêu Chiến dùng tay đẩy đầu Nhất Bác ra khỏi vai mình, cậu như người không xương ngả sang phía cửa xe bên kia, lầm bầm oán trách

"Anh là kẻ xấu xa"

"Tôi xấu xa sao? Nếu tôi xấu xa đã để mặc cậu ở đó rồi"

Xe dừng lại trước đại sảnh chung cư, khu vực riêng biệt dành cho các phương tiện công cộng. Tiêu Chiến thanh toán tiền xe rồi mở cửa bước xuống, đợi mãi không thấy người nào đó ra ngoài, anh nhíu mày mở cửa xe

"Còn không mau xuống xe"

"Không đi được"

"Vương..."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người tài xế già, nói tiếp, "Cậu nhanh ra ngoài cho tôi, nếu không tôi mặc kệ cậu"

Nhất Bác bướng bỉnh lắc đầu, "Không xuống, anh có giỏi thì cứ để mặc tôi ở đây"

"Cậu..."

Người tài xế già nói, có thể Nhất Bác say quá không tự đi được, bảo Tiêu Chiến mau ôm em trai lên nhà. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, buổi tối gió lớn rất dễ bị cảm lạnh nhất là đối với những người đang say

Bắt được trọng điểm trong lời của người tài xế, Nhất Bác giơ hai cánh tay về phía Tiêu Chiến, làm nũng, "Anh trai, ôm ôm"

Thái dương Tiêu Chiến giật giật mấy cái, đây đúng là tự rước họa cho mình mà. Không thể làm phiền tài xế thêm, anh cúi người ôm mèo hoang bướng bỉnh ra ngoài, sau đó nói lời xin lỗi với ông lão

Thực ra Nhất Bác chưa say hẳn. Lúc tỉnh dậy thấy bản thân ở trên xe ô tô còn dính sát lấy người bên cạnh, tay vòng ôm đùi anh cứng ngắt, cậu hoang mang tột độ. Tự hỏi mọi chuyện là thế nào? tại sao Tiêu Chiến lại ở đây? Tại sao cậu lại ôm đùi người ta? nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra cái gì hết.

Lợi dụng lúc người bên cạnh đang tiếp chuyện tài xế, Nhất Bác nhẹ nhàng thu tay của mình về. Ai ngờ Tiêu Chiến lại tinh ý phát hiện khiến cậu xấu hổ muốn chết, đành kêu đau đầu chóng mặt để anh xem mình là kẻ say không chấp nhặt, vậy mà...

Bị người ta đẩy ra, Nhất Bác ấm ức ghi thù, quyết định trêu anh một chút cho bõ tức. Vậy mà Tiêu Chiến lại dám làm thật, còn dùng tư thế ôm công chúa để ôm cậu nữa chứ, sự xấu hổ tăng lên gấp đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro