40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đứng dậy,  đối mặt với Vương Trác, "Nếu như đã thảo luận xong rồi, vậy đứa nhỏ này rốt cuộc có phải con của ông và chị ta không?"

Vương Trác phủ nhận, "Cha đã nói rồi, nó và Cha không có quan hệ gì cả? Trần Nghiên Nghiên cũng đã thừa nhận là do cô ta nhặt nó ở bệnh viện"

Nhất Bác gật đầu, tốt bụng cho ông ta gợi ý, "Nếu đã không phải thì đưa nó tới trại trẻ mồ côi đi"

Trần Nghiên nghiên gào lên, "Vương Nhất Bác, cậu có phải con người không? Minh Minh nó còn nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi ở viện, chẳng lẽ cậu không có chút lương tâm nào sao?"

Vương Trác tát cho Trần Nghiên Nghiên một cái, "Cô gào lên với ai thế? Cô nói thằng nhóc đó không phải do cô sinh ra, đưa nó tới viện trẻ cho người ta chăm sóc chứ có phải vứt nó ra đường tự sinh tự diệt đâu, cô tức giận cái gì? Hay nói nghiệt chủng kia là của cô với thằng đàn ông khác nên không nỡ, nếu vậy cô mang theo nó cút đi. Nể tình chúng ta là bạn thuở niên thiếu, những năm qua tôi giúp mẹ con cô như vậy là quá đủ rồi"

Trần Nghiên Nghiên nuốt uất ức xuống bụng, "Sao anh có thể nghi ngờ sự trong sạch của em? Ngoài anh ra em chưa từng ở bên cạnh bất cứ người đàn ông nào khác, cũng không phải là vì tiền bạc, anh biết mà. Em vì anh nên mới trở về, vì anh mà cắt đứt quan hệ với gia đình, tất cả những chuyện đó không đủ chứng minh cho tình cảm, tấm lòng của em sao? Tuy Minh Minh không phải do em sinh ra, nhưng em luôn xem nó như con đẻ của mình mà nuôi dưỡng.."

Trần Nghiên Nghiên nghẹn ngào, "Giờ nói những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu anh đã đưa ra quyết định, vậy thì mang thằng bé tới viện trẻ đi, coi như chúng ta và nó không có duyên với nhau. Nhưng em xin anh rủ lòng thương xót tìm cho nó một nơi tử tế để nó có một cuộc sống tốt đẹp"

Cô ta hướng tới Nhất Bác, căm giận nói, "Như vậy cậu đã hài lòng rồi chứ, tiểu thiếu gia?"

Vương Trác cảm thấy phiền phức, phất phất tay, "Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau đem thằng nhóc kia tới trại trẻ mồ côi đi. Nhớ quyên góp chút tiền cho bọn họ, coi như làm từ thiện"

Một nhân viên đứng ra nhận công việc này, anh ta biết một viện trẻ mồ côi khá tốt, chỉ là nó nằm ở vùng ngoại thành cách khá xa thành phố. Bản thân anh ta cũng thường xuyên tới viện trẻ đó làm từ thiện, môi trường nuôi dưỡng không tệ

Vương Trác gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, "Vậy cũng được, đỡ mất công sức và thời gian tìm hiểu, vấn đề xa gần không quan trọng, chỉ cần cậu sắp xếp tốt cho thằng bé đó là được, như vậy tôi cũng không thấy cắn dứt lương tâm"

Vương Trác vỗ lên vai người nhân viên kia, "Vất vả cho trưởng phòng Trang rồi, cậu không cần lo công việc ở Công ty, tôi sẽ cho người thu xếp làm thay cậu"

Bé Minh Minh bị người đàn ông to lớn ôm đi, nó giãy giụa, khóc lóc nói Nhất Bác cứu nó, nó rất sợ, nó không muốn bị bán đi. Trần Nghiên Nghiên đỏ mắt nhìn theo vị trưởng phòng cho tới khi khuất bóng, nắm tay siết chặt khiến móng giả bị bật ngược lên chảy cả máu, nhưng cô ta hoàn toàn không có cảm giác đau.

"Tiểu Bác.."

"Ông đừng gọi tôi bằng cái tên đó, nó làm tôi thấy ghê tởm"

"Những gì con muốn ta đã đều làm theo ý con, buổi tiệc của Tần gia,..."

"Làm theo ý tôi? Không hề, ông chỉ là vì lợi ích của chính bản thân mình mà thôi. Chuyện buổi tiệc để sau hẵng nói, giờ tôi có việc bận rồi, đi trước đây"

Nhất Bác quay người đi, mặc kệ Vương Trác đang không ngừng chửi bới sau lưng cậu. Bắt xe trở về chung cư, đi được một đoạn mới nhớ ra còn chuyện chưa làm. Yêu cầu tài xế cho xe quay ngược lại, vừa bước vào sảnh chính Nhất Bác liền nhìn thấy người mà cậu cần tìm, là Vương Thông, người chú tốt bụng luôn có mặt mọi lúc mọi nơi để giúp cậu giải quyết những rắc rối, đứng ra bênh vực không cho Vương Trác đánh cậu.

Đang định lên tiếng gọi lại thấy Trần Nghiên Nghiên đi ngay phía sau Vương Thông, nhìn hướng đi của bọn họ hình như là lối cửa phụ dẫn ra phía sau tòa nhà. Nhất Bác tò mò đi theo, ai ngờ biết được sự thật kinh thiên động địa.

Hai người kia đang tranh cãi điều gì đó liên quan tới Nhất Bác, chỉ thấy Vương Thông đe dọa Trần Nghiên Nghiên, nếu động vào một sợi tóc của cậu thì hắn sẽ không để cô ta yên. Trần Nghiên Nghiên không những không sợ còn cười lớn, nói nếu như nguyên nhân dẫn tới cái chết của Diệp Sương, mẹ của Nhất Bác bị lộ không biết sẽ có kịch hay gì? Vương Thông siết cổ Nghiên Nghiên, thách thức cô ta thử hé ra nửa lời với cậu, cô ta sẽ có cái chết rất khó coi

Trần Nghiên Nghiên gỡ tay Vương Thông ra khỏi cổ mình, ho sù sụ, "Sao, sợ rồi à? Ngày đó khi anh tiết lộ với Diệp Sương chuyện tôi và Vương Trác ngoại tình, sao không nghĩ tới hậu quả?"

"Cô ngậm miệng lại cho tôi. Cô chỉ cần làm đúng như giao kèo giữa chúng ta, tôi giúp cô lấy được Công ty còn cô mang theo bí mật này chôn xuống mồ. Cô đừng tưởng tôi không biết những việc mà cô làm với tiểu Bác, nhưng cô nên nhớ một điều, quan hệ máu mủ ruột thịt không phải muốn chia rẽ là chia rẽ, dù có xảy ra chuyện gì hai người họ vẫn là Cha con, chẳng ai có thể thay đổi được"

"Sao? Lương tâm bị chó tha bỗng nhiên quay trở về rồi à? Vì muốn có được chị dâu mà anh cất công cho người tìm tôi về, sẵn sàng khiến người mình yêu đau khổ tới không thiết sống. Anh muốn Diệp Sương hận Vương Trác tới tận xương tủy mới đem nguyên nhân chính gây ra cái chết của Diệp phu nhân, mẹ của Diệp Sương nói cho chị ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, Diệp phu nhân mất đột ngột là vì gặp phải cú sốc lớn, sao anh không nghĩ chuyện Vương Trác là kẻ khiến bà ấy chết cũng sẽ làm Diệp Sương suy sụp? Anh đối xử tốt với thằng nhóc Vương Nhất Bác là vì muốn bù đắp lại tội lỗi của mình, nhưng để thằng nhóc đó phát hiện ra sự thật, anh nghĩ nó sẽ tha thứ cho anh sao?"

Một cái tát giáng xuống mặt Trần Nghiên Nghiên, Vương Thông gằn giọng, "Tôi không quan tâm thằng bé có tha thứ cho tôi hay không, nhưng lời hứa với chị Diệp Sương tôi chắc chắn sẽ thực hiện bằng mọi giá" 

"Tôi tự biết có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không rửa hết tội. Nhưng bảo hộ an toàn cho Tiểu Bác, khi chết đi gặp chị Diệp Sương, ít nhiều gì chị ấy cũng sẽ liếc mắt nhìn tôi một lần" 

"Trần Nghiên Nghiên, đừng để tôi nghe lại chuyện này từ miệng cô thêm một lần nào nữa. Nên nhớ, tôi đưa cô về đây được thì cũng có thể tiễn cô đi bất cứ lúc nào"

Vương Thông áp sát Trần Nghiên Nghiên, nói thêm, "Có điều... Hai tay tôi đã dính không ít máu tươi, tiễn người sống hay là người chết còn tùy thuộc vào thái độ cư xử của cô. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, cô hiểu chứ?"

Nhất Bác không biết bản thân như thế nào rời khỏi Công ty bất động sản CH, cậu cảm giác như có một bao cát lớn đè thẳng lên lồng ngực của mình, nặng nề khó chịu muốn ngạt thở. Cậu không muốn tin vào những thứ mình vừa nhìn vừa nghe thấy, nhưng mu bàn tay bị bản thân cào tới rách thịt chảy máu đã chứng minh tất cả những chuyện đó là sự thật. Người chú mà cậu luôn mang lòng cảm kích, biết ơn lại là kẻ đầu sỏ mang đến sự bất hạnh cho gia đình cậu.

Lang thang đi khắp các dãy phố, cuối cùng Nhất Bác dừng chân tại một quán bar. Hôm nay Trí Dung không có ở nhà, cậu không muốn trở về một mình đối diện với người Mẹ đáng thương, tội nghiệp của cậu, không muốn để bà thấy dáng vẻ nhếch nhác, thảm hại của đứa con trai ngu ngốc không có mắt nhìn người.

So với Vương Trác, Vương Thông còn đáng giận đáng trách hơn, vì thứ tình cảm ích kỷ của mình mà hắn không từ thủ đoạn, thậm chí hại chết cả người mình yêu. Nhất Bác nhìn ly rượu trong suốt rồi bật cười, cho tới khi Mẹ cậu nhắm mắt xuôi tay vẫn luôn miệng cảm ơn Vương Thông đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ mẹ con bà, còn hết lòng tin tưởng giao con trai nhỏ của mình cho hắn, nhờ hắn chăm sóc, bảo ban cậu nên người. Tại sao cuộc đời éo le chỉ thường xuất hiện trên phim ảnh, sách truyện lại rơi trúng lên đầu cậu chứ?

Quả Quả nhìn ký chủ của mình như vậy thì thấy vô cùng hoảng sợ, nó muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng không sao xâm nhập được vào ý thức của Nhất Bác. Giới hạn của nó chỉ được cho phép ở một mức độ nào đó, chủ thể đã phong tỏa vùng ký ức nghĩa là không muốn để lộ cho bất cứ ai xâm phạm, ngay cả bản thân cũng phải giả vờ coi như không có.

Thường ngày thì luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm tới bất cứ sự vật sự việc gì, người ta quý mến hay chán ghét cũng không màng, bị nhiều người mắng chửi cũng không phản ứng hay tỏ thái độ khó chịu, buồn tủi. Ngoài Nhất Bác ra chẳng có một ai biết những điều đó là giả tạo, là do cậu ngụy trang để che giấu điểm yếu, nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn nhỏ bé đầy tổn thương. Có những đêm Quả Quả thấy Nhất Bác khóc trong lúc ngủ, nó muốn xem điều gì khiến cậu đau lòng tới như vậy, kết quả không thể kết nối với linh thức của ký chủ.

Tâm trạng Nhất Bác đang không tốt, Quả Quả cũng chẳng dám hé miệng nhắc nhở cậu hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống chịu trách nhiệm phát tán nhiệm vụ cũng thật là, không sớm không muộn lại phát đúng ngày hôm nay còn là nhiệm vụ vô cùng quái gở.

Lại nói Quả Quả thực chất là thành viên của nhóm hệ thống mai mối, nghĩa vụ của nhóm hệ thống này là giúp những con người cô đơn có khúc mắc hoặc gặp khó khăn trong việc giao tiếp, kết bạn, có trắc trở về tâm lý do chịu sức ép từ môi trường sống.

Trái ngược với những nhóm hệ thống khác, sau khi hệ thống mai mối xác định mục tiêu giúp đỡ sẽ đến vị diện tìm hiểu về tính cách, sở thích, con người của mục tiêu, xem thử người đó đang gặp vấn đề gì, thích mẫu người như thế nào, từ đó tìm ra đối tượng phù hợp.

Sau khi tìm ra đối tượng phù hợp, hệ thống mai mối sẽ tiến hành kết nối với đối tượng thông qua ký ước trao đổi, khiến đối tượng và mục tiêu sát lại gần nhau bằng cách làm nhiệm vụ tăng hảo cảm, khi thanh hảo cảm đầy nghĩa là nhiệm vụ giúp đỡ thành công.

Ký ước kết thúc hệ thống sẽ tìm tới mục tiêu mới để giúp đỡ. Tương lai của một con người thành hay bại là do họ tự nắm tự buông, hệ thống mai mối không được phép áp đặt hay can thiệp. Nhiệm vụ ở mỗi vị diện chỉ là giúp mục tiêu trải nghiệm, giúp họ cảm nhận, dạy họ cách đối mặt với các tình huống và tương tác xảy ra giữa con người với con người. Từ đó họ sẽ có thêm tự tin, chủ động mở rộng phạm vi giao tiếp và tìm kiếm những người bạn mới phù hợp với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro