39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Hồ A Tiếu đọc mấy bài viết trên mạng Nhất Bác ngủ mất lúc nào không hay, vì thế tới tận tối muộn cậu mới biết Vĩnh Hi và Tiêu Chiến bị cư dân mạng lôi ra chửi mắng. Đọc xong bài viết của Mộng Ảo cậu thấy Công ty này thật đáng ghét, không giúp gì được thì ở một bên mà hóng chuyện, mắc gì đăng bài gây náo loạn thêm.

Nhất Bác chụp lại bài viết Antifan vu khống Tiêu Chiến ngáng chân làm cậu ngã chúi đầu vào bụi cỏ, sau đó đăng lên trang cá nhân của mình giúp anh thanh minh. Bị ngã là do bản thân đi đứng không cẩn thận, sợ va phải Tiêu Chiến nên cậu đã hô kêu anh tránh ra. Tuy video Duệ Trí đăng lên không có âm thanh, nhưng mọi người cứ để ý khẩu hình và hành động khua tay của Nhất Bác là sẽ rõ mọi chuyện.

Lại nói về tin đồn bạo lực gây ầm ĩ suốt thời gian vừa qua, không phải Tiêu Chiến không muốn giải thích, làm rõ sự việc mà chính cậu bảo anh đừng tham gia vào bởi bản thân có thể tự giải quyết được. Nhất Bác còn kéo theo đồng minh là Trần Hân Hân và đạo diễn Phi Luân, người phụ trách Game show Truy Tìm Động Đội vào làm chứng cho mình.

Ở cuối bài viết Nhất Bác yêu cầu Antifan và người hâm mộ mình ngừng công kích Tiêu Chiến, cậu tin vào con người, nhân phẩm của anh. Hơn nữa hai người hiện tại đang cùng tham gia Game show, tình cảm giữa đàn anh và đàn em rất tốt, mong mọi người đừng tìm cách chia rẽ gây ảnh hưởng đến hòa khí hai bên.

Tiêu Chiến và Trác Thành vẫn đang vặn óc suy nghĩ nên mở lời với Nhất Bác như thế nào, hoàn toàn không biết bạn nhỏ nào đó đã tình nguyện lên tiếng thanh minh giúp mình. Mãi cho đến khi Tiêu Vĩnh gọi điện thoại tới vui vẻ cười haha, khen Tiêu Chiến lập được công lao lớn và không làm cho ông ta thất vọng, anh mới biết chuyện.

Tiêu Chiến không nhắn tin hay gọi điện cho Nhất Bác, bởi anh thấy ngay tới tư cách nói câu cảm ơn cũng không có. Lúc cậu bị người ta mắng chửi, bị người hâm mộ của anh lăng mạ, hành hung anh chỉ biết bất lực đứng im một chỗ mà nhìn, một câu nửa chữ không dám ho he. Thế nhưng tới lượt anh cậu lại sẵn sàng lên tiếng mà không cần anh phải mở lời nhờ cậy, giống như đây là nghĩa vụ, là việc cậu buộc phải làm. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật hèn nhát.

Nhất Bác ngủ tới gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh, trước khi ra ngoài Trí Dung đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu. Vừa đặt mông xuống ghế chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại đổ chuông, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống.

Kết thúc cuộc gọi, Nhất Bác đứng dậy vào phòng thay đồ. Từ trên xuống dưới mặc bộ đồ đen đơn giản, màu sắc u ám tựa như tâm trạng của cậu lúc này. Đeo khẩu trang, đội thêm mũ lưỡi chai lụp xụp che hết nửa mặt rồi trùm bên ngoài mũ áo hoodie to xụ, Nhất Bác rời khỏi căn chung cư xuống dưới sảnh tầng một chờ xe tới đón. Người người qua lại đông đúc hoàn toàn không nhận ra cậu là ai

Nhất Bác đến Công ty bất động sản CH, được viết tắt từ cái tên Capital Homes, một công ty có tiếng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, cũng là nơi cậu không muốn tới nhất. Lễ tân thông báo chủ tịch đang họp nên bảo Nhất Bác ngồi ở sảnh chính trên tầng hai chờ đợi, cậu không nói gì, xoay người hướng tới cầu thang bộ nằm ở chính giữa tòa nhà đi lên.

Ở đây nhân viên qua lại không hề ít nhưng Nhất Bác chẳng kiêng nể gì, cậu nằm dài trên ghế sô pha, mang theo cả giầy lên ghế thoải mái lấy điện thoại chơi điện tử còn để loa to hết cỡ, người qua lại chỉ trỏ bàn tán cậu chẳng quan tâm. 

Có vài người không thuận mắt đã báo với nhân viên lễ tân việc Nhất Bác gây mất trật tự, nhân viên lễ tân chỉ dám liếc nhìn lên tầng một cái rồi lắc đầu bảo bọn họ cứ lo làm việc của mình đi, coi như không nghe không nhìn thấy gì hết, đừng để ý.

"Tiểu thiếu gia tới rồi, mấy cô nhân viên lễ tân bị mù hay sao mà không lấy trà bánh cho tiểu thiếu gia? Tôi nhất định sẽ chỉnh đốn lại bọn họ"

Nhất Bác cau mày nhìn người phụ nữ đứng ở đầu ghế, cậu bật người ngồi dậy, nhếch miệng cười, "Chủ nhân của công ty này còn chẳng ra gì nữa là nhân viên. Chị chưa nghe câu chủ nào thì tớ nấy sao? Thối nát như nhau cả thôi" 

Tiếng của Nhất Bác không lớn lắm, vừa đủ cho các nhân viên có mặt ở đó nghe thấy, sắc mặt ai nấy đều trông rất khó coi. Người phụ nữ với vóc dáng đầy đặn quyến rũ không tỏ vẻ gì là tức giận, mỉm cười nhìn cậu

"Tiểu thiếu gia, đã mấy năm rồi cậu vẫn gọi tôi là chị hình như không thỏa đáng cho lắm nhỉ? Tôi kém mẹ cậu chưa đến mười tuổi, cậu gọi tôi một tiếng dì cũng không quá đáng đâu"

Nhất Bác lạnh mặt, "Chị còn mặt mũi nhắc đến mẹ tôi sao? Tôi tưởng loại người như chị phải thích được người khác khen trẻ đẹp lắm chứ, có như vậy mới dễ dàng đi giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, không phải sao?"

"Ăn nói kiểu gì vậy hả?"

Tiếng quát lớn khiến các nhân viên đang hóng chuyện vội vàng rời khỏi hiện trường. Nhất Bác xoay đầu nhìn người đàn ông cao lớn với khuôn mặt hiền lành nhân hậu, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài là nhân cách thối nát. Cậu nhếch miệng cười, lạnh lùng nói

"Sao thế, đau lòng cho tiểu tình nhân của ông à?"

Vương Trác chau mày không vui, "Con ăn nói với Cha của mình như vậy đấy à? Lễ nghĩa con học ở trường đều vứt hết rồi sao?"

Nhất Bác tròn mắt, giả bộ ngạc nhiên, "Ông đoán đúng rồi, những thứ lễ nghĩa giả dối đó tôi vứt cho chó tha từ lâu rồi"

"Mày...."

Thấy Vương Trác tức tới mức ôm ngực ho khan, Nhất Bác cười lạnh, "Sớm biết sẽ bị tôi chọc cho tức chết mà còn muốn gọi tôi tới, ông cũng xem thường tính mạng của mình quá đấy"

Vương Trác nuốt cơn giận xuống, "Ta không muốn nhiều lời với con. Cuối tuần sau trở về nhà theo ta tới dự tiệc bên Tần gia, họ muốn giới thiệu cô con gái cưng của họ với con, đừng có làm ta mất mặt"

Nhất Bác gật đầu, "Ồ... Tôi không hiểu ông bị mất mặt thì có liên quan gì đến tôi?"

Vương Trác kiên nhẫn nói, "Hôn sự giữa con và Tần gia Cha đã quyết,.."

Nhất Bác không nể mặt trực tiếp ngắt lời ông ta, "Thế tôi cũng nói cho ông biết, ông quyết hay không là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi, liên hôn gì gì đó ông tự đi mà cưới. Dù sao..."

Cậu nhìn sang phía người phụ nữ tên Trần Nghiên Nghiên, là đàn em mà Mẹ cậu vẫn luôn coi như chị em thân thiết, cũng là kẻ đã khiến cho gia đình cậu tan nát, nói tiếp, "Người tình nhỏ bé này của ông có vẻ phù hợp làm tiểu tam hơn là chính thất, cứ để cô ta tiếp tục vai diễn của mình đi"

"Mày... Đồ mất dạy, thằng nghịch tử này..."

"Bao nhiêu năm rồi ông chỉ nói mỗi mấy câu nói đó, không thấy nhàm chán sao? Trong mắt ông làm gì có đứa con này, tôi còn đứng được ở đây chẳng phải là vì trong tay tôi nắm giữ một phần ba cổ phần của Công ty này, cũng là người kế nhiệm tổ chức bí ẩn thứ năm của ông ngoại. Thứ mà ông coi trọng là tiền tài, chứ không phải tôi"

Nhất Bác không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào, xoay người định rời đi thì thấy một đứa nhỏ ở trong căn phòng gần đó chạy ra, miệng không ngừng gọi mẹ ơi mẹ ơi. Khi nó đứng lại trước mặt Vương Trác liền tỏ ra sợ hãi, run rẩy

"Con... Con chào Cha"

Nhất Bác cười thành tiếng, "Tôi cũng xuýt chút nữa thì quên ông đã có người kế nghiệp. Nhớ đối xử tốt với thằng bé, bởi biết đâu số cổ phần tôi đang nắm giữ sau này sẽ chuyển lại cho nó đó"

Vương Trác nghiến răng, cúi đầu nhìn đứa nhỏ, quát lớn, "Ai là Cha của mày?"

Ông ta quay sang trừng mắt với Trần Nghiên Nghiên, "Ai cho phép cô mang nó đến đây? Tôi nói lại một lần nữa, cả đời Vương Trác này chưa từng có thêm bất kỳ đứa con nào, nếu cô còn muốn ở lại bên cạnh tôi thì dẹp bỏ cái ý định trong đầu cô đi, đừng bao giờ để nghiệt chủng này xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa"

Ý cười trên mặt Nhất Bác biến mất, cậu găm ánh mắt sắc lạnh lên người Vương Trác, "Lại là nghiệt chủng, trong mắt Vương tổng tất cả những đứa con của ông đều là nghiệt chủng hết sao? Vậy cho hỏi sinh ra nghiệt chủng thì là cái thứ gì?"

Vương Trác tức hộc máu, chỉ vào mặt Nhất Bác, "Mày dám nói với Cha mày như thế sao? Có tin tao đánh chết mày tại đây không?"

Đứa nhỏ kia sợ hãi nắm lấy vạt váy của Trần Nghiên Nghiên, mếu máo khóc gọi mẹ, thế nhưng cô ta lại nhẫn tâm đẩy đứa nhỏ ngã ra nền đất, lớn tiếng mắng nó

"Tao đã bảo mày không được phép gọi tao là mẹ trước mặt người ngoài rồi cơ mà. Ai cho mày chạy ra ngoài này, tao dặn mày phải ngoan ngoãn ở trong phòng tại sao mày không nghe lời?"

Trần Nghiên Nghiên giơ tay muốn đánh đứa nhỏ nhưng Nhất Bác đã nhanh chân chạy tới cản cô ta, "Các người đúng là đám cặn bã, vì lợi ích của bản thân mà ngay cả con đẻ của mình cũng không nhận"

Vương Trác hỏi Nhất Bác có ý gì? Ông ta chỉ vào đứa nhỏ nói nó quả thật không phải con của ông ta, ông ta lấy danh dự ra thề chỉ có một mình cậu là con trai, gia sản sau này cũng chỉ để lại cho một mình cậu.

Nhất Bác dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn Vương Trác, "Gia tài nào là của ông? Còn nữa, trước đây ông cũng từng nói chỉ yêu một mình mẹ tôi, cả đời chỉ có một mình bà ấy, nhưng rồi ông đã làm cái gì? Danh dự của ông ư? Không đáng một xu"

Cậu giúp đứa trẻ đứng lên, lại đối diện với Vương Trác, "Nếu đúng như Vương tổng nói đứa nhỏ này không phải con của ông, thì ông quả là một con người cao thượng đấy, còn giúp tiểu tình nhân nuôi con riêng. Tôi đảm bảo đứa nhỏ này lớn lên nhất định sẽ hiếu thảo với ông, sẽ không khiến ông tức chết giống đứa bất hiếu như tôi đâu"

Vương Trác nhìn Trần Nghiên Nghiên, từ bỏ một người phụ nữ để đổi lại một vụ hợp tác làm ăn lớn quả thật rất đáng, ông ta không do dự cho Nhất Bác lời đảm bảo

"Cha không cần những đứa con khác, chỉ cần con đồng ý quay về nhà ta sẽ đuổi mẹ con họ đi. Người phụ nữ này cùng kẻ khác sinh con, ta thương hại cô ta không có chốn dung thân nên..."

Trần Nghiên Nghiên hoảng loạn tóm lấy cánh tay Vương Trác năn nỉ ông ta đừng đuổi mình, nói đứa bé đó không phải do cô ta sinh ra, vì quá yêu, quá muốn được ở bên cạnh Vương Trác nên cô ta đã nghĩ ra kế sách nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện, làm giả giấy tờ sinh đẻ....

Nhất Bác không muốn tiếp tục ở lại xem bọn họ diễn kịch, cậu xoay người bỏ đi. Đứa bé khóc lóc chạy theo xin cậu đừng bỏ nó ở nơi đáng sợ này, nó thường xuyên bị Mẹ đánh, bị Cha mắng chửi xua đuổi.

Nhất Bác biết đứa trẻ này là con ruột của Trần Nghiên Nghiên, nhưng Cha nó không phải là Vương Trác mà là một tên cặn bã chuyên nhận tiền làm việc xấu hại người. Có người mẹ như Trần Nghiên Nghiên chính là nỗi bất hạnh của nó, có điều cậu không thể giúp gì cho nó được

"Này nhóc, anh không có nhà, không có tiền, hơn nữa hai người kia mới là người giám hộ hợp pháp của em, nếu anh mang em đi sẽ bị bọn họ tố cáo thành kẻ bắt cóc. Xin lỗi, anh không thể dẫn nhóc đi được, mau quay lại với bọn họ đi"

Đứa trẻ run rẩy nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, "Anh ơi, anh cho Minh Minh theo với, Minh Minh sẽ ngoan mà, Minh Minh sẽ nghe lời mà, đừng để Minh Minh lại đây, Minh Minh đau lắm, mẹ đánh Minh Minh rất đau"

Để chứng minh, đứa nhỏ cúi xuống kéo hai ống quần lên. Hai cẳng chân gầy gò đầy vết roi vụt tím bầm, mới cũ đủ cả. Bỗng dưng trong lòng Nhất Bác nổi lên một cỗ xót xa, tuy Mẹ Vương đã mất nhưng chí ít cậu vẫn có khoảng thời gian thơ ấu đẹp đẽ, được hưởng sự yêu thương bao bọc của Mẹ.

Còn đứa nhỏ trước mặt này thì sao? Mỗi khi nó nhắc tới chữ "Mẹ" trong đôi mắt to tròn liền xuất hiện sự kinh sợ, hai vai gầy tới mức nhô cả xương đầu vai khẽ co rút lại. Rõ ràng Nhất Bác luôn thầm cầu nguyện việc Mẹ Vương mất chỉ là cơn ác mộng, mong ông trời cho cậu cơ hội được ở bên cạnh bà lần nữa, thế nhưng đứa trẻ Minh Minh này lại muốn trốn thoát khỏi Mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro