36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù rất tò mò nhưng Nhất Bác không vượt quá giới hạn cho phép của bản thân, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến như một hành động an ủi. Bất ngờ anh kể cho cậu nghe về sự quản giáo nghiêm khắc và kỳ vọng của Cha Tiêu đối với mình, các mối quan hệ xã giao bạn bè cũng bị ông giám sát chặt chẽ, có thể nói kết bạn hay giao lưu với ai buộc phải thông qua sự đồng ý của ông, dần dần ngoài người nhà xung quanh anh không còn ai khác cả.

"Chẳng phải anh còn trợ lý Uông đó sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi lớn lên cùng với nhau, có thể nói cậu ấy là người bạn đầu tiên và duy nhất lúc còn nhỏ. Khi chúng tôi vừa lên cấp ba gia đình cậu ấy đã phải sang nước ngoài sinh sống vì công việc của Cha cậu ấy, chúng tôi không gặp nhau một thời gian khá dài"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu thầm nghĩ, trong khoảng thời gian Uông Trác Thành ở nước ngoài có lẽ Tiêu Chiến đã rất cô đơn khi không có lấy một người bạn để trải lòng tâm sự

"Tôi thì không giống anh, mẹ của tôi luôn muốn tôi ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn với thế giới xung quanh, giao lưu kết bạn với tất cả mọi người trên thế giới để cùng trao đổi văn hóa và kiến thức hiểu biết. Có điều tôi chỉ muốn ở bên cạnh mẹ của tôi, với tôi bà ấy chính là cả thế giới, tôi không muốn bà ấy lo lắng nên luôn đáp ứng mọi mong muốn, nguyện vọng của bà, cũng vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ mất mấy năm..."

Thấy bạn nhỏ không nói tiếp, Tiêu Chiến tò mò hỏi, "Bỏ lỡ mấy năm gì?"

Nhất Bác lắc đầu, "Tự nhiên tôi lại quên mất định nói gì rồi"

Anh rõ ràng không tin nhưng không trực tiếp vạch trần lời nói dối trắng trợn của cậu. Nhất Bác cũng không nghĩ được sẽ có một ngày bản thân lại có thể thoải mái tâm sự với Tiêu Chiến như thế này, suýt chút nữa cậu đã để lộ chuyện người Mẹ thân yêu của mình không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Vốn dĩ chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì bởi đời người ai cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử cả, đơn giản vì Nhất Bác sợ phải đối diện với ánh mắt dò xét, thương hại của người khác, không muốn bất cứ một người nào đó đột nhiên trở nên đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu là một đứa trẻ mất mẹ.

"Vậy anh gặp con mèo... À không, gặp người bạn quan trọng thứ hai của anh ở đâu?"

Tiêu Chiến có chút buồn cười trước sự bối rối của Nhất Bác, đôi khi người ta sẽ vô thức bộc lộ tính cách thật sự của mình. Trông cậu có vẻ như vô tâm, thờ ơ với mọi vật mọi việc xung quanh, nhưng thực chất lại rất để ý và luôn cố gắng tránh né những điều có thể khiến người khác tổn thương, là một người ngoài lạnh trong nóng.

"Đối với tôi Tiểu Quả là một người bạn còn với người khác thì nó đúng là một con mèo, vì thế cậu không cần gượng ép bản thân phải xem nó giống như con người"

Lời này của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác trực tiếp bật cười.

Từ lúc Uông Trác Thành theo gia đình ra nước ngoài, cuộc sống của Tiêu Chiến vốn đã tẻ nhạt lại càng ảm đạm hơn. Ngoài thời gian học ở trường anh dồn toàn bộ số thời gian còn lại cho việc làm thêm và tham gia các lớp tập huấn mà chú của mình sắp xếp. Trở về nhà vào lúc tối muộn, tắm rửa xong liền cắm đầu vào làm bài tập, từ ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại công việc giống nhau như một người máy được cài lập trình sẵn mọi thứ.

Cho tới một ngày cuối tuần từ phòng tập về muộn Tiêu Chiến nhìn thấy một con mèo bị bỏ rơi dưới trời mưa rét lạnh, anh thương sót mang nó tới một mái hiên trú mưa, dùng khăn tay lau người cho nó còn vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua thức ăn dành riêng cho mèo.

Nghĩ rằng con mèo nhỏ này là của nhà ai đi lạc, chủ nhân của nó chắc chắn đang sốt sắng đi tìm, vì thế Tiêu Chiến ngồi xổm nói với nó vài ba câu rồi đứng lên rời đi. Đi được một đoạn anh quay đầu lại thì thấy mèo nhỏ đi theo phía sau mình, anh tới gần bế nó lên hỏi nó không có nhà sao? Con mèo giống như hiểu tiếng người, nó meo một tiếng, quay đầu nhìn ra phía đường lớn vắng vẻ. Tiêu Chiến lại hỏi nó có muốn theo anh về nhà không? Mèo nhỏ quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt vàng cam sáng rực, nó meo meo vài tiếng rồi dụi đầu lên mu bàn tay của anh lấy lòng. Một con mèo thông minh, đáng yêu như vậy ai mà không muốn nuôi, vì thế Tiêu Chiến quyết định mang nó về, đặt cho nó cái tên Tiểu Quả.

Từ lúc có Tiểu Quả cuộc sống của Tiêu Chiến tô điểm thêm chút màu sắc mới mẻ, buổi sáng anh mang theo nó chạy bộ, trở về lại nấu đồ ăn sáng rồi cùng nhau ăn. Tan học sáng anh không ăn cơm ở trường mà về nhà thăm mèo nhỏ, nhiều khi còn mang theo cả nó đi học. Tiểu Quả rất ngoan, trong lớp nằm im ở ngăn bàn không náo loạn chờ chủ nhân tan học, những khi nó muốn đi vệ sinh sẽ dùng chân trước khều khều cổ tay Tiêu Chiến.

Có đôi khi bị vài bạn học trêu chọc lúc thấy anh nói chuyện với một con mèo, nhưng Tiêu Chiến không để ý. Lại có một vài người thích anh muốn làm thân với Tiểu Quả để được ở gần anh hơn, nhưng mèo nhỏ rất tinh ý, luôn phản ứng với những người không thực sự muốn đối tốt với nó, lâu dần người ta thấy Tiêu Chiến hơi lập dị, thà thân thiết với một con mèo chứ không chịu chủ động làm thân với bọn họ.

Dưới sự chăm sóc đặc biệt, chỉ gần một năm Tiểu Quả đã lớn hẳn lên, việc mang theo nó đi học là không thể nên Tiêu Chiến đành để nó ở nhà. Và điều làm anh luôn mong chờ khi trở về nhà chính là Tiểu Quả mập ú nú đã trực chờ sẵn phía sau cánh cửa, chi cần anh vừa mở ra nó sẽ phi thẳng vào lòng rồi dùng cái đầu lông xù cọ cọ vào cổ, vào mặt của anh.

Có những lúc Tiêu Chiến nghĩ Tiểu Quả là một con mèo thành tinh bởi nó quá thông minh. Trên bàn ăn Tiểu Quả cũng có đĩa và đũa riêng của mình, mỗi khi chủ nhân gắp cho nó món ăn mà nó không thích, nó sẽ dùng chân gạt ra mặt bàn sau đó hướng tới anh kêu meo meo không ngừng. Khi Tiêu Chiến hỏi nó muốn ăn cái gì, Tiểu Quả không trực tiếp động vào đồ ăn mà chỉ dùng chân chạm vào cạnh đĩa, ý muốn nói ăn món này. Chưa kể mọi điều anh nói hay đưa ra yêu cầu nó gần như đều hiểu cả, từ việc đi vệ sinh đúng nơi quy định, không được phép nghịch ngợm hay ăn vụng, Tiểu Quả đáp ứng được hết. Có lẽ vì thế mới khiến anh có cảm giác như đang sống với một con người chứ không phải một vật nuôi.

Cứ nghĩ một người một mèo sẽ dựa vào nhau mà sống như thế từ ngày này qua tháng khác, nhưng khi vừa lên đại học không bao lâu một sự cố không may đã cướp đi người bạn thân thiết của Tiêu Chiến, mà người gây ra chuyện đó không phải ai khác chính là Cha Tiêu, điều này anh không kể cho bạn nhỏ nào đó nghe.

Nhất Bác có thể cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt mắt lấp lánh của Tiêu Chiến, đối với cậu Tiểu Quả chỉ là một con mèo nhưng nó lại rất quan trọng với anh. Mẹ của cậu từng nói bất cứ sinh vật nào trên thế giới cũng có sự sống và linh tính cả, đều có thể phân biệt được thiện ác đúng sai. Huống hồ Tiêu Chiến và Tiểu Quả đã bầu bạn với nhau suốt hai ba năm, có thể nói nó đã trở thành một phần, một thói quen trong cuộc sống của anh rồi, thậm chí còn coi như một thành viên trong gia đình.

Bất giác Nhất Bác nhớ tới Mẹ của mình, nếu như bà ấy cũng nuôi một con vật giống như Tiêu Chiến, khi nó mất đi bà cũng sẽ đau lòng tới rơi nước mắt, thậm chí còn tổ chức tang lễ cho nó nữa. Ông ngoại của cậu từng nói, vì biết con gái của mình có tấm lòng bồ tát nên ông mới không để bà nuôi bất cứ một loài vật gì, ngay cả hai anh trai của bà cũng đồng tình, bởi họ không muốn nhìn thấy em gái bé bỏng đau lòng tới sinh bệnh.

"Vậy anh có làm tang lễ cho người bạn đó của anh không?"

Tiêu Chiến không sợ bị Nhất Bác chê cười, thành thật thừa nhận, "Nghe người ta nói có một ngôi chùa nhận hỏa táng và cầu siêu cho các vật nuôi trong nhà, tôi đã mang Tiểu Quả tới đó và để tro cốt của nó lại, hy vọng kiếp sau nó có thể tìm được một chủ nhân tốt hơn tôi"

"Tôi thấy anh rất tốt"

Bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, Nhất Bác nghĩ anh không tin lời của mình, "Tôi nói thật đó, chắc chắn Tiểu Quả không trách anh đâu, nó còn hy vọng sau khi đầu thai sẽ được tiếp tục bầu bạn với anh nữa đấy"

"Cậu nghĩ như vậy thật sao?"

Nhất Bác đặt tay lên ngực trái của mình, tự tin gật đầu, "Còn thật hơn cả vàng thật nữa đấy"

Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của cậu, Tiêu Chiến cũng gật đầu, "Vậy tôi sẽ tin cậu lần này. Cho dù Tiểu Quả không quay về bên cạnh tôi thì tôi vẫn mong nó có một cuộc sống tốt đẹp, được chủ nhân mới yêu thương, nâng niu, bảo vệ nó tốt hơn tôi, như vậy là đủ rồi"

Cảm nhận được có chút buồn buồn ở trên mặt, Nhất Bác đưa tay chạm lên, một dòng chất lỏng nhẹ nhàng chảy ra từ hốc mắt của cậu, có lẽ vì không được nghỉ ngơi nên bị cay mắt chăng?

Sáng sớm hôm sau đoàn từ thiện xuất phát trở lại thành phố, vì để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó, Nhất Bác sống chết đòi ngồi chung ghế với Tiêu Chiến. Có điều sau một đêm tâm sự anh cũng không còn tránh né cậu nữa, thật may mắn làm sao.

"Tiểu Bác, công ty của cậu đang nằm trong top 1 tìm kiếm này. Có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cậu về tin đồn sử dụng bạo lực với bạn diễn"

"Ồ"

Nhất Bác tỏ ra khá thờ ơ sau khi nghe diễn viên phụ kia thông báo tin tức, giống như cậu đã biết trước được chuyện này rồi. Ngay cả người ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự bình tĩnh của cậu

"Cậu đã sớm biết chuyện này rồi?"

Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, vì đã nói sẽ xóa bỏ những hiểu lầm trước kia trở thành bạn bè nên cậu không giấu anh

"Đúng vậy, công ty trước khi đưa ra quyết định làm điều gì đó đều sẽ thông báo cho nhân viên có liên quan biết trước, sẽ dựa vào ý kiến của chúng tôi để tăng giảm bớt tính nghiêm trọng của sự việc"

"Công ty của cậu rất tốt"

"Đúng vậy, sao trước kia anh không xin vào Duệ Trí?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có khả năng, với lại lúc đó tôi cũng không nghĩ sẽ trở thành diễn viên"

"Vậy bây giờ anh có thể suy nghĩ chuyển sang Duệ Trí, như vậy chúng ta trở thành đồng nghiệp của nhau rồi"

Tiêu Chiến khẽ cười trước lời đề nghị của bạn nhỏ kế bên, "Không thể"

"Tại sao?"

"Bởi vì người sáng lập ra Vĩnh Hi là người đã dẫn dắt tôi, cho tôi cơ hội bước lên vị trí vinh quang này. Nếu giờ tôi quay lưng rời đi không phải sẽ trở thành kẻ bội tín bội nghĩa, ăn cháo đá bát hay sao? Hơn nữa nếu tin tức này lộ ra ngoài, cậu nghĩ sẽ có công ty thu nhận một kẻ như tôi sao?"

Nhất Bác vô tư nói, "Vậy đợi đến khi nào anh bị Vĩnh Hi vứt bỏ thì chuyển sang Duệ Trí cũng được"

"Vương Nhất Bác, cậu lại bắt đầu rồi phải không?"

Lúc này bạn nhỏ mới giật mình nhận ra bản thân vừa nói cái gì, cậu tròn mắt nhìn Tiêu Chiến sau đó lấy tay bịt miệng cười khúc khích, anh cũng bất lực chẳng biết nói gì đành cười theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro