37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trên xe bỗng chốc rơi vào yên lặng bởi cơn buồn ngủ của mọi người đã quay trở lại. Tiêu Chiến đang nói chuyện phiếm với nhân viên của đoàn phim ngồi ở hàng ghế kế bên, chợt thấy một bên vai trĩu nặng, nhìn xuống phát hiện bạn nhỏ bên cạnh ngủ mất từ bao giờ, vì không có chỗ tựa vững chắc nên đã tựa đầu lên vai của anh.

Tiêu Chiến muốn đánh thức Nhất Bác, lại nghĩ đêm qua cậu không được ngon giấc nên để mặc cho cậu tựa lên vai mình. Không bị ai kia đẩy ra Nhất Bác mừng rỡ trong lòng, cầm sẵn điện thoại ở tay để thỉnh thoảng lén xem thời gian, căn đủ giờ hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngoan ngoãn trả tự do cho Tiêu Chiến. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu cứ vậy mà ngủ say sưa cho đến khi xe về tới nơi trụ sở của đoàn phim, còn là do người kế bên gọi tỉnh.

"Quả Quả, con mèo chết tiệt nhà cậu, mau ra đây cho tôi"

"Ký chủ, cậu gọi tôi có việc gì?"

Nhất Bác dùng ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi nhìn nó, "Có phải cậu lại điều khiển ý thức của tôi phải không?"

Quả Quả dùng vẻ mặt đầy oan uổng thanh minh, "Ký chủ, cậu có thể ăn bậy ăn bạ nhưng không thể đoán tầm bậy tầm bạ được đâu à nha, tôi hoàn toàn trong sạch"

Nhất Bác không tin lời hệ thống nhỏ, trước giờ cậu chưa từng ngủ quên ở trên xe, dù có mệt mỏi cũng là nhắm mắt nghỉ ngơi thư giãn nhưng đối với mọi việc diễn ra xung quanh vẫn nhận biết được. Lần này không có chứng cứ nên không thể định tội cho Quả Quả, Nhất Bác tạm thời bỏ qua, cậu lừ mắt nhìn nó

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu để tôi phát hiện là cậu giở trò tôi lập tức chấm dứt ký kết với cậu"

Quả Quả nhún vai, vẩy đuôi quay đít bỏ đi, lẩm bẩm, "Tôi mà lại để cho cậu phát hiện ra là tôi làm sao? Ký chủ, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây thơ mà thôi"

Xe ô tô chở hai trợ lý còn chưa về tới nên Nhất Bác và Tiêu Chiến phải ở lại trụ sở của đoàn phim chờ đợi. Trong lúc cậu đang chơi game trên điện thoại, anh hỏi cậu rất thân với Châu Nghệ Hiên sao? Tay Nhất Bác vẫn điên cuồng ấn vào màn hình điều khiển nhân vật game, miệng vô thức trả lời

"Đúng vậy"

Thấy người ngồi bên cạnh đứng lên muốn đi, cậu khép hai chân, đặt điện thoại lên đùi, dùng cánh tay rảnh rỗi túm lấy ống quần Tiêu Chiến giữ người. Nhớ lại sự cố ở công viên nước hôm trước, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp lần mò lần mò di chuyển lên nắm vào vạt áo

"Anh muốn đi đâu thế?"

Không nhận được câu trả lời, Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, "Hả?"

Thấy màn hình hiển thị trạng thái nhân vật game của cậu đã thăng thiên, Tiêu Chiến nhướn mày, hất cằm về phía chiếc điện thoại. Nhất Bác cúi đầu nhìn một cái rồi lại ngửa mặt lên, hồn nhiên chụp nồi cho ai kia

"Đúng rồi, là tại anh mà tôi mới bị kẻ địch giết chết đấy"

"..."

Tiêu Chiến bất lực cười hờ hờ mấy tiếng nhạt nhẽo, "Vương Nhất Bác, có phải cậu thấy tôi quá dễ dãi với cậu rồi không?"

Cậu ấn thoát khỏi giao diện trò chơi, gật đầu, "Nếu có thể dễ dãi hơn một chút nữa thì càng tốt, tôi cũng không để ý đâu"

Nhất Bác cẩn thận, dè dặt kéo kéo áo Tiêu Chiến, cho tới khi anh yên ổn ngồi xuống vị trí cũ mới buông tay

"Mà khi nãy anh hỏi tôi cái gì?"

Tiêu Chiến đưa tay lên day day mi tâm, có lẽ anh không có cách nào dạy dỗ mèo hoang nhỏ này, thật sự đau đầu mà

"Cậu không biết tôi hỏi gì mà dám trả lời sao?"

"Tôi định tạm trả lời trước để anh không bỏ đi, đợi chơi xong trận này sẽ hỏi lại nhưng không ngờ anh vẫn muốn đi. Dù sao anh cũng sẽ không hỏi mấy loại câu hỏi mang tính chất nhạy cảm, mờ ám, tôi có gì phải sợ chứ? Nhưng nếu anh hỏi thật tôi rất sẵn lòng cho anh đáp án mà anh mong muốn"

Nhất Bác nhích gần hơn vào Tiêu Chiến, dùng đôi mắt to tròn hỏi lại, "Anh tốt bụng như thế chắc sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi đúng không?"

Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng một tiếng, "Trong cái đầu nhỏ của cậu rốt cuộc là chứa những thứ đen tối gì vậy? Tôi chỉ thắc mắc chuyện cậu bỗng trở nên thân thiết với Châu Nghệ Hiên mà thôi"

Nhất Bác cười khúc khích, "Tiêu ảnh đế, anh lại tự mình uống giấm sao?"

Thấy người ta lại muốn đứng dậy bỏ đi, Nhất Bác vội vàng túm lấy cánh tay ép anh ngồi xuống, "Tôi chỉ đùa, chỉ đùa thôi mà, anh hung dữ như vậy làm gì chứ? Cùng tham gia quay chương trình giải trí, nói xã giao vài ba câu cũng không tính là quá thân thiết đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt nghi hoặc, "Xã giao vài ba câu? Tôi nghe nói hai người con hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, nếu không phải hôm qua phát sinh lịch trình đột xuất có lẽ cậu với anh ta đã tới một nhà hàng sang trọng nào đó vui vẻ ăn cơm cùng nhau rồi, tôi nói có đúng không?"

Vương Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến, trong đầu tự hỏi làm sao anh biết chuyện cậu muốn mời Châu Nghệ Hiên ăn cơm? Lại nghĩ hôm trước Nghệ Hiên có nói mấy lời giống như muốn chia rẽ tình cảm của mình với Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa ra kết luận chắc chắn do anh ta cố tình nói cho Tiêu Chiến nghe.

"Gì mà nhà hàng sang trọng, tôi lấy đâu ra tiền để tới những nơi đó. Đúng là tôi chủ động hẹn Châu Nghê Hiên, hôm trước anh ta có lòng tốt đưa tôi về, để cảm ơn tôi đã hứa sẽ mời anh ta một bữa cơm"

"Chỉ có vậy?"

"Tất nhiên rồi, còn có thể vì cái gì khác nữa. Con người Vương Nhất Bác tôi sợ nhất là nợ ân tình của người khác, chỉ cần nằm trong khả năng của mình tôi nhất định sẽ trả lại"

"Vậy tại sao cậu không mời Châu Nghệ Hiên tới nhà?"

"Làm gì có chuyện đó, tôi với anh ta chưa thân tới mức độ có thể tùy tiện tới chỗ ở của nhau chơi đâu. Hơn nữa món ăn do dì nấu đâu phải ai cũng có thể ăn, dì chỉ nấu cho Mẹ tôi và tôi thôi, anh là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề nấu nướng của dì đó"

Nghĩ nghĩ một chút Nhất Bác sửa lại, "À, còn có Hồ A Tiếu, cậu ấy cũng được nếm qua rồi"

Tiêu Chiến gật đầu bổ sung, "Còn cả trợ lý của tôi, Uông Trác Thành cũng đã được ăn món do dì làm rồi"

Nhất Bác vui vẻ gật đầu, "Đúng nha, đó là lần đầu tiên tôi sang nhà anh ăn cơm, còn nấu cho anh ăn nữa"

Nghĩ tới món Salad, Tiêu Chiến rùng mình một cái, "Cậu còn mặt mũi nói nấu cơm cho tôi sao? Xém chút tôi đã bị độc chết rồi, còn cả chai giấm đắt đỏ của tôi..."

Nhất Bác liếc mắt lườm đầy bất mãn, ngắt lời anh, "Tôi sẽ bảo dì đi siêu thị mua trả cho anh mười chai giấm khác. Rõ ràng anh bị người ta lừa, giấm đắt tiền kiểu gì còn không ngon bằng giấm dì Dung mua trong siêu thị nữa"

Tiêu Chiến trợn mắt lên, "Cậu có biết một chai giấm nhỏ xíu như thế có giá cả ngàn tệ không?"

Nhất Bác bướng bỉnh cãi, "Tôi không biết cũng không muốn biết, tôi chỉ biết so với chai giấm vài tệ mà dì hay mua trong siêu thị thì giấm nhà anh còn kém xa, vừa chua vừa đắng"

Cậu nhắm tịt mắt, nhăn mặt lè lưỡi để tả lại hương vị khó nuốt từ chai giấm nho thượng hạng chỉ dành cho giới nhà giàu, biểu cảm y chang một đứa trẻ bị ép uống thuốc đắng. Hệ thống báo thanh thiện cảm lại được cộng thêm năm điểm, Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Người con trai này quá ư là kỳ lạ, bị mất tiền mà trên mặt hiện rõ sự vui vẻ, không lẽ nhiều tiền quá cũng khiến con người ta sinh bệnh.

Chiếc xe thứ hai của đoàn quay phim cuối cùng cũng về tới, Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người một ngả, cậu thì trở về chung cư nghỉ ngơi, còn anh phải trở về Công ty để tham dự cuộc họp đột xuất

Trong phòng họp kín của Vĩnh Hi, người nào người nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng, ngay cả Tiêu Vĩnh cũng không ngoại lệ. Nước cờ lần này ông ta đi sai rồi, vì cái lợi trước mắt mà quên mất thế lực của Duệ Trí lớn mạnh tới mức độ nào, ngay cả những Công ty giải trí có tiếng thành lập trước nó cũng không mạo hiểm ngang nhiên đối đầu, vậy mà một Công ty nhỏ bé chỉ vừa mới ngoi ngóc lên được hai ba năm lại chủ động thách thức, lấy trứng chọi đá.

"Tiểu Chiến à, theo cháu chúng ta nên giải quyết việc này thế nào?"

Từ trước tới giờ Tiêu Vĩnh không hề coi trọng ý kiến, lắng nghe nguyện vọng của Tiêu Chiến là gì, cho rằng anh trẻ người non dạ không hiểu sự đời, làm việc theo cảm tính, cảnh cáo anh đừng có gây chuyện khiến Công ty và danh tiếng của ông ta bị ảnh hưởng. Giờ mọi chuyện chuyển biến không theo mong muốn ông ta lại quay sang chưng cầu ý kiến của anh, nếu ý kiến đưa ra không giúp ích gì được còn gây động thái lớn hơn, thể nào ông ta cũng quay sang đổ mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến cho xem.

Cứ nghĩ đi theo người chú họ này sẽ được tự do thoải mái làm chính mình, không ngờ lại là nhảy từ hố đen này sang một hố đen khác sâu hơn. Hở một chút Tiêu Vĩnh lại lấy ân tình của hắn ra để ép buộc Tiêu Chiến làm theo ý mình, lúc nào cũng mượn cớ nhắc nhở anh ghi nhớ ai là người mở đường dẫn lối, tạo cơ hội cho anh bước lên đỉnh vinh quang. So với Cha Tiêu thì Tiêu Vĩnh còn tạo áp lực cho Tiêu Chiến nhiều hơn.

Một cổ đông của Vĩnh Hi không hài lòng lên tiếng, "Tiêu Vĩnh, chúng tôi đã luôn cảnh báo anh đừng nên gây chuyện với bên Duệ Trí, tay bên đó dài tới đâu anh còn chưa thấy rõ hay sao? Chúng ta là bạn bè, vì tin tưởng anh nên chúng tôi mới rót nguồn vốn rất lớn vào đây, nhưng cũng không thể vì anh mà chúng tôi tán gia bại sản được. Những tấm gương trước đó là bài học đắt giá, anh không sợ vì anh còn họ hàng người thân, nhưng chúng tôi sợ. Chuyện này nếu như không thể thu xếp ổn thỏa, chúng tôi sẽ rút vốn khỏi Vĩnh Hi, anh liệu mà chuẩn bị tiền đi"

Nhìn từng cổ đông lần lượt rời khỏi phòng họp, Tiêu Vĩnh bất lực níu kéo nhưng chẳng một ai nguyện ý ở lại nghe ông ta giãi bày. Tức giận hất đổ hết đống sổ sách, tài liệu trên bàn họp xuống, hắn ta chửi thề

"Mẹ kiếp, lúc Công ty kiếm được lợi nhuận cao thì các người vẫy đuôi chạy tới cầu xin tôi cho rót thêm vốn, nói để danh tiếng Vĩnh Hi cao hơn có thể sử dụng chiêu trò, tạo tin đồn. Giờ mọi chuyện có xu hướng bị bại lộ lại bắt ông đây hứng chịu một mình, nằm mơ, chết thì cùng chết, ai trong số các người cũng đừng mong trốn thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro