35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do một chút sự cố mà đoàn từ thiện buộc phải ở lại viện trẻ một đêm. Vì sợ tin đồn không hay liên quan tới Nhất Bác sẽ ảnh hưởng tới chuyến đi nên tin tức gần như là được giữ kín, nhưng không biết ai đã để lộ hành trình khiến những người hâm mộ quá khích tụ tập cản đường. Cũng may đạo diễn Lý A Bằng cho xe chở nhân viên hậu cần cùng dụng cụ về trước nên kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được.

Buổi tối viện trẻ đốt lửa trại ở sân trước, đoàn từ thiện cùng đám trẻ ca hát vui đùa còn tổ chức các trò chơi, đố vui có thưởng. Thật tốt khi mà nơi đây không thuộc vùng hẻo lánh xa xôi gì, chỉ cần lái xe khoảng hai mươi phút đồng hồ là tới chợ lớn, muốn mua gì cũng có.

"Ký chủ, tôi đã gửi tin nhắn ẩn danh cho đồn cảnh sát gần đây rồi, đám người hâm mộ kích động kia sẽ rất nhanh bị giải tán"

Nhất Bác gật đầu, nói khi nãy phía đoàn phim cũng thông báo đã cho người tới giải tán nhóm người hâm mộ, không muốn làm to sự việc nên họ không báo cảnh sát, dù vậy cậu vẫn cảm ơn hệ thống Quả Quả đã giúp đỡ.

"Có gì mà phải cảm ơn, đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Nhưng mà ký chủ, cậu không cảm nhận được mục tiêu nhiệm vụ của cậu có gì khác thường sao, anh ấy không vui thì phải?"

"Tôi biết chứ, có lẽ anh ấy đang lo bị lỡ dở lịch trình ngày mai hoặc là công việc xảy ra chuyện gì đó không tốt. Dù sao cũng không nằm trong sự quản lý của tôi, nếu tôi hỏi có thể sẽ bị xem là kẻ nhiều chuyện"

"Tôi đã giúp cậu xâm nhập vào hệ thống máy tính kiểm tra lịch trình của ảnh đế, cũng giống như cậu, từ giờ tới lúc trở lại ghi hình Game show kia anh ấy không có lịch trình cụ thể nào cả. Tôi nghĩ anh ấy là đang thấy áy náy, có lỗi với cậu"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, từ lúc biết tin người hâm mộ của mình tập trung tại tuyến đường duy nhất trở về thành phố, còn mang theo gậy gộc, trứng gà và các chai lọ đủ thứ màu sắc, tâm trạng của anh đã trùng xuống khá nhiều. Không vui đùa với bọn trẻ cũng không nói chuyện nhiều với mọi người, ai tới hỏi han điều gì anh chỉ lịch sự đáp lại vài ba câu ngắn gọn rồi tiếp tục im lặng.

Cậu không tới bắt chuyện là vì không muốn khiến Tiêu Chiến này sinh thêm sự áy náy, không muốn anh khó xử, không muốn anh ép buộc bản thân phải giả vờ bình tĩnh, vui vẻ như không có gì xảy ra khi đối diện với mình.

Vậy nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ như thế, hành động của Nhất Bác làm anh cảm giác như cậu đang giận, đang trách móc vì anh mà cậu mới phải hứng chịu những chuyện này. Trước đây Nhất Bác đâu có thân thiết với những diễn viên phụ và nhân viên của đoàn phim, cùng lắm chỉ xã giao vài ba câu thăm hỏi. Nhưng lúc này cậu lại thoải mái vui cười còn để người ta khoác vai bá cổ tỏ vẻ thân thiết, thà là Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra góc khuất nào đó rồi mắng chửi một trận còn khiến anh thấy dễ chịu hơn.

"Anh ơi, cho anh"

Một đứa bé trai khoảng bốn đến năm tuổi cầm chiếc bánh nướng đưa cho Nhất Bác, nó nói sơ đỡ đầu làm bánh đa nướng rất ngon, giục cậu mau chóng ăn thử. Nhận lấy chiếc bánh đa trắng tròn trong tay đứa bé, cậu lấy ở trong túi hai chiếc kẹo mút đưa cho nó rồi bảo đây là quà cảm ơn. Đứa nhỏ cười híp hết cả hai mắt, nhận kẹo rồi quay lưng đi về vị trí của mình.

Nhìn chiếc bánh trong tay lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, bỗng chốc Nhất Bác cảm thấy anh thật cô đơn, tạm thời gạt bỏ ân oán cá nhân sang một bên, tối nay cậu rộng lượng tha thứ cho anh vậy. Nghĩ là làm, Nhất Bác đứng dậy di chuyển tới vị trí bên cạnh Tiêu Chiến, bẻ chiếc bánh làm đôi đưa một nửa cho anh

"Mau ăn đi, ngon lắm đó"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nửa chiếc bánh, "Cậu ăn rồi hay sao mà biết nó ngon?"

"Chưa ăn, là của một cậu nhóc cho tôi đó, nó nói bánh này ăn rất ngon nên tôi chia cho anh một nửa"

Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn xuống dưới nền đất, "Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu"

Nhất Bác cho một nửa cái bánh lên miệng rồi dùng răng cắn giữ chặt, một tay đã rảnh cậu kéo mặt Tiêu Chiến, bóp miệng nhét nửa chiếc bánh còn lại vào. Lấy bánh trên miệng xuống, cậu vô tư nói

"Tôi bảo cho anh là cho anh, còn bắt tôi đút nữa à? Hay là..."

Cậu áp thật sát vào Tiêu Chiến, tinh nghịch nói tiếp, "Tôi dùng miệng mớm cho anh nhé"

"Ting... ting... Chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ ẩn. Điểm tích lũy rất cao luôn, tận mười ngàn điểm"

Nhất Bác tròn mắt, "Tôi không thèm điểm tích lũy của các cậu, chả giúp ích gì cho tôi thì thôi, đã vậy nhiệm vụ còn khó"

"Nhiệm vụ lần này rất dễ, chỉ cần cậu có thể dựa lên vai của mục tiêu năm phút là đã hoàn thành rồi"

"Cậu không phải bị mù đấy chứ? tôi chỉ cần đến gần anh ta một chút thôi là anh ta đã muốn cao chạy xa bay rồi, nói gì tới việc đứng lại cho tôi tựa năm phút"

"Ký chủ, chẳng phải cậu rất giỏi sao? Tôi tin cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta có hai mươi tư giờ, nghĩa là bằng giờ này ngày mai cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không... xoẹt xoẹt, cậu biết hậu quả rồi đấy"

"Các người là một lũ...."

Nhất Bác xém chút nữa thì hại chính mình, cũng may cậu kìm lại được lời nói kịp lúc. Quả Quả một lần nữa chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sau đó vẩy đuổi biến mất trong không khí.

Tiêu Chiến khẽ chau mày, "Vương Nhất Bác, tôi thực sự tò mò không biết cậu đang giảng vờ bản thân rất ổn hay là cậu thực sự không biết thế nào là cảm giác lo lắng, sợ hãi"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi cậu loại câu hỏi như thế này. Nhất Bác khẽ cười, lắc đầu quay mặt nhìn về phía không gian tối tăm phía trước, một hai phút sau mới đáp lời

"Nếu như có thể khiến cho mọi nỗi lo lắng sợ hãi biến mất thật, đó không phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng cứ để ý đến cũng không làm nó tan biến được, ngược lại nó sẽ trở thành điểm yếu của chính mình. Anh thấy có đúng không?"

Cậu lại nở nụ cười tươi sáng đối diện với Tiêu Chiến, "Tôi không quan tâm người ta có thích tôi hay không, có hài lòng với những gì tôi làm hay không? Điều tôi quan tâm chỉ có một, là những việc đó khiến tôi thấy thoải mái vui vẻ"

Thấy Tiêu Chiến cười mà không nói gì, Nhất Bác nghĩ tâm trạng của anh đã tốt lên rồi, cậu vươn vai, vặn mình, huých vào vai Tiêu Chiến

"Này, nể tình tôi có lòng tốt chia anh nửa chiếc bánh, cho tôi mượn bờ vai vững chắc này ngủ một lát được không?"

Tiêu Chiến cự tuyệt không chút do dự, "Về phòng ngủ", nói xong anh đứng dậy bỏ đi trước. 

Nhìn theo bóng lưng cao lớn, Nhất Bác thầm mắng, "Đồ keo kiệt, biết vậy để anh tự dày vò mình tới chết"

Cứ nghĩ đêm nay sẽ ngủ rất ngon nhưng một giấc mộng đã khiến Nhất Bác tỉnh dậy, tâm trạng không tốt khiến cơn buồn ngủ bay biến. Không muốn làm phiền mọi người cậu cầm theo điện thoại ra ngoài, còn thấy thật may vì ban đầu đã chọn giường ở tầng dưới.

Giường của Tiêu Chiến nằm ngay cạnh cửa ra vào, thấy giường trống không, chăn gối vẫn gấp gọn gàng Nhất Bác thắc mắc anh đi đâu vào giờ này? Tới khi ra ngoài mới thấy Tiêu Chiến ngồi ở bậc thềm hè cách đó không xa, anh không xem điện thoại mà chỉ thơ thẩn nhìn vào khoảng sân rộng trống vắng với đống tro tàn của bếp lửa trại.

"Anh không ngủ được sao? Đừng nói là vì lạ chỗ hay vì giường quá cứng, bởi cái nghề này của chúng ta so với những người vô gia cư chẳng khác là mấy, nay đây mai đó là chuyện rất bình thường"

Tiêu Chiến khẽ cười, "Thế còn cậu?"

Nhất Bác ngồi xuống vị trí trống bên cạnh, đưa hai cánh tay về sau chống xuống thềm nhà làm điểm tựa rồi hơi ngả người ra

"Không biết nữa, tự nhiên tỉnh giấc rồi lại không muốn ngủ tiếp"

Anh quay đầu nhìn cậu, "Mơ thấy ác mộng?"

Nhất Bác lắc đầu, "Không phải, là một giấc mơ đẹp"

Thấy người kia dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, cậu cười khẽ, "Tôi nói thật mà, có điều..."

Nhất Bác trầm lặng mất vài giây mới nói thêm, "Chính là vì giấc mơ quá đẹp mới khiến con người ta cảm thấy lo sợ, sợ những thứ tốt đẹp ấy sẽ biến mất, sợ khi mở mắt ra rồi sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc"

"Tiêu Chiến, anh đã từng trải qua khoảnh khắc nào làm anh cảm thấy sợ hãi chưa?"

Không thấy ai kia trả lời, Nhất Bác nghĩ anh không muốn tâm sự với mình hoặc chưa từng trải qua giai đoạn nào như vậy, cậu không tiếp tục dò hỏi mà cũng im lặng nhìn về khoảng không tối tăm trống vắng.

Bất ngờ Tiêu Chiến lên tiếng, "Tôi từng mất đi một người bạn quan trọng, khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi"

"Người bạn đó của anh..?"

"Mất rồi, mất do tai nạn"

"Ồ... Chắc người đó tính tình rất tốt nhỉ nên mới được anh xem trọng như vậy? Hai người lớn lên bên nhau hay là thời đi học mới quen biết, cũng bằng tuổi anh luôn sao?"

Bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, Nhất Bác cho là vì mình quá nhiều chuyện nên khiến anh khó chịu, lúng túng bật cười quay mặt sang hướng khác. Trước đây rõ ràng không có thói quen tìm hiểu hay can dự vào việc riêng tư của mọi người, bạn bè có tâm sự chuyện vui buồn cậu cũng chỉ yên lặng lắng nghe chứ không cho ý kiến hay tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của sự việc. Thế nhưng đối với người con trai trước mặt Nhất Bác lại thật lòng muốn biết thêm nhiều thứ về anh hơn.

"Tôi... Nếu như anh không muốn nói tới chuyện đau thương đó thì thôi, coi như tôi chưa nói gì"

"Cậu đang nghĩ người bạn trong lời kể của tôi là con người sao?"

Nhất Bác tròn mắt, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Chẳng lẽ không phải con người?"

"Không phải, nó là một con mèo tên Tiểu Quả"

Cậu xém chút phụt cười, cũng may kìm chế lại được. Dẫu sao đối với người kia đây là một mất mát lớn, con vật đó phải quý giá tới mức nào mới khiến anh suy sụp khi nó chết. Nhưng nghĩ tới người bạn quan trọng trong miệng Tiêu Chiến lại là một con mèo, Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi

Nhìn vẻ mặt méo mó vì nhịn cười của ai kia, Tiêu Chiến thở dài, "Nếu cậu muốn thì cứ cười đi, tôi chẳng để ý đâu vì cũng không phải chỉ có mình cậu mới thấy tôi kì lạ"

Nghe xong lời Tiêu Chiến nói, cảm giác buồn cười bỗng chốc biến mất không dấu vết, rốt cuộc trước đây anh đã trải qua cuộc sống như thế nào mà phải xem một con mèo là người bạn quan trọng, và tại sao lại phải sống dưới những ánh mắt soi xét của mọi người xung quanh? Nhất Bác thật sự muốn biết về tuổi thơ của Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro