34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường quay ghi hình chương trình nội trợ ẩm thực, Tiêu Chiến gặp đạo diễn Lý A Bằng, ông ấy nói với anh về dự định tổ chức cho các diễn viên của đoàn tham gia từ thiện để nâng cao nhân khí. Việc các nhà đầu vẫn chưa đưa ra quyết định chốt danh sách diễn viên chính là vì còn e ngại những tin đồn không hay về Nhất Bác, vậy nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng thẳng tay loại trừ cậu vì Duệ Trí là cổ đông lớn nhất của dự án phim lần này. Chưa kể cổ đông lớn thứ hai là Công ty giải trí Mộng Ảo cũng có ý định để gà nhà đóng cặp với Tiêu Chiến.

"Bên Mộng Ảo là muốn đề cử Châu Nghệ Hiên sao?"

Tiêu Chiến biết giải trí Mộng Ảo cũng là cổ đông của chương trình ẩm thực này, nhưng để được người đứng đầu tập đoàn đích thân dẫn dắt tiến cử chẳng được mấy người. Khi nãy thấy Châu Nghệ Hiên theo bà chủ của mình đi chào hỏi những người có tiếng trong giới, giờ lại biết thông tin từ miệng đạo diễn Lý A Bằng khiến anh nảy sinh suy nghĩ cướp vai diễn.

Đạo diễn Lý A Bằng lắc đầu nói không rõ, chỉ biết người của Mộng Ảo không ngừng nói tốt, khen nghệ sĩ kia của bọn họ rất có năng lực còn từng đạt giải thưởng về khả năng diễn xuất. Người trong lời kể của đạo diễn không giống Châu Nghệ Hiên, Tiêu Chiến cũng không có ý định hợp tác với nghệ sĩ của Mộng Ảo lúc này, vì thế anh hỏi đạo diễn đã nghĩ tới sẽ làm từ thiện ở đâu chưa? Nếu đã có địa điểm chi bằng ngay mai triển khai luôn bởi lịch trình của anh khá bận, chưa kể có những việc Công ty đột ngột giao phó.

Lý A Bằng lập tức cho trợ lý chuẩn bị, liên hệ với các diễn viên tuyến phụ xem ai có thời gian tham gia, ít người cũng được không sao, quan trọng hai diễn viên chính đều có mặt là được. Trợ lý đạo diễn hỏi nhỡ phía Nhất Bác không nhận lời thì tính sao? Lý A Bằng chưa kịp trả lời Tiêu Chiến đã nói trước

"Cậu ấy nhất định sẽ tham gia"

Trên đường trở về nhà Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Nhất Bác, cậu hỏi tại sao anh lại đột ngột đề nghị đạo diễn tổ chức từ thiện mà không thông báo trước? Tiêu Chiến không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại cho Nhất Bác

"Cậu bận chuyện gì hay sao? Theo tôi biết từ giờ cho tới lúc quay xong Game show cậu không có lịch trình ngoài lề nào cả"

"Anh... cho người theo dõi tôi đấy à?"

"Là trợ lý của cậu tâm sự với trợ lý của tôi. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng để tới..."

Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Tôi biết rồi, tôi đi là được chứ gì?"

Nói xong thì trực tiếp cúp máy, không thèm nghe thêm lời nào từ Tiêu Chiến nữa.

Uông Trác Thành tò mò hỏi, "Cậu với Vương Nhất Bác nói chuyện gì mà lại lôi cả tôi vào vậy hả? Tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn của các người đâu, tha cho tôi đi"

Tiêu Chiến ngả người dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh tròn trước ngực, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi

"Chẳng phải cậu than vãn với tôi làm trợ của cậu ấy rất sướng à? Lịch trình thảnh thơi, chỉ quay một Game show cũng được đặc cách không cần tham gia các dự án, lịch trình khác"

"Đúng là vậy, tôi cho trợ lý của cậu ta xem lịch trình công việc của cậu xong thì người trợ lý đó nói với tôi như thế. Bảo từ giờ cho tới khi quay xong Game show này sẽ không phát sinh lịch trình nào cả, trừ khi Vương Nhất Bác đề nghị"

Tiêu Chiến nhắm mắt, gật đầu coi như đáp lại Trác Thành. Thực ra anh cũng muốn cho bản thân được nghỉ ngơi một ngày, chẳng qua là vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của Châu Nghệ Hiên và Nhất Bác lúc ở trường quay, hai người có hẹn với nhau ngày mai ra ngoài ăn cơm...

Tiêu Chiến không hiểu nổi vì sao lại làm ra hành động này, hai người họ rủ nhau ra ngoài ăn cơm thì liên quan gì tới anh? Nhưng nghĩ trong bữa cơm bọn họ sẽ hùa nhau vui vẻ nói xấu mình, vì thế mới ngăn cản họ gặp nhau. Cái lí do này vô cùng vô cùng chính đáng và hợp lý, Tiêu Chiến hài lòng an tâm chợp mắt nghỉ ngơi.

Vì chuyến đi quá bất ngờ nên nhóm từ thiện của đoàn phim chưa tới hai chục người, và chỉ có năm người nằm trong danh sách diễn viên được đề cử. Địa điểm dừng chân ở tại viện trẻ môi côi nhỏ ngoại thành, mười lăm em nhỏ được nuôi dạy bởi ba người mẹ có tấm lòng nhân từ hiền hậu.

Thấy nhiều người lạ đến chơi còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi và quần áo đẹp, những đứa trẻ tò mò đứng vây xung quanh dùng đôi mắt to tròn ngạc nhiên quan sát, sau đó lại thích thú quay sang cười nói với nhau.

Việc đầu tiên cần làm là vệ sinh các phòng và dọn dẹp xung quanh viện trẻ, sau khi hoàn tất sẽ sửa sang những vật dụng bị hỏng và thay toàn bộ khăn trải giường, chăn gối mới. Phòng ở đây được thiết kế giống với ký túc xá, một phòng có bốn đứa trẻ ở chung và cũng sử dụng giường tầng. Các sơ ở đây nuôi dạy bọn trẻ rất tốt, đứa nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, căn phòng tuy cũ kỹ nhưng rất ngăn nắp gọn gàng.

"Nếu như có thời gian chuẩn bị thì tốt rồi"

Nghe Nhất Bác than thở, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, "Cậu muốn chuẩn bị cái gì?"

Nhất Bác nhíu mày quay sang nhìn anh, "Anh không thấy căn phòng cũ nát quá rồi sao?"

Hai hàng chân mày của Tiêu Chiến cũng vô thức nhíu sâu, trong đầu nghĩ bệnh ngôi sao của Nhất Bác phải chăng lại tái phát. Nhân viên quay phim vẫn luôn theo sát bọn họ, hẳn là những lời vừa rồi đều đã được ghi lại rõ ràng, nếu ai đó có ý xấu tung ra ngoài cậu sẽ bị mọi người mắng thậm tệ nữa cho mà xem. Có điều những lời phía sau hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng

Nhất Bác đi tới chỉ tay vào cái chân bàn bị gãy phải dùng gạch thay thế, "Chân bàn bị mọt hỏng hết rồi"

Chỉ tay vào mặt ghế nhựa dán chi chít băng dính, "Ghế nhựa dùng quá lâu ngày nên bị giòn nứt vỡ. Còn nữa.."

Đi tới chỗ giá sách gỗ gắn ở trên tường dùng để đựng sách vở chung cho cả phòng, cậu nói tiếp, "Cái giá sách này có thể sử dụng được bao lâu nữa? Anh nhìn xem phần kệ của nó sắp bung ra rồi, lỡ có đứa nhỏ nào chạy vào đây chơi rồi bị rơi trúng người thì sao?"

Tiêu Chiến cụp mắt, "Là do tôi suy nghĩ không chu toàn"

Nhất Bác tới đứng cạnh Tiêu Chiến, vỗ vai anh như muốn an ủi, "Sao có thể trách anh được, có lẽ khi lên kế hoạch này đạo diễn cũng không ngờ tới đồ đạc ở đây đều đã cũ như vậy rồi"

Anh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng, "Vậy giờ phải làm sao?"

Nhất Bác nhún vai, "Còn có thể làm gì được, chỉ có thể tìm cách sửa lại để giữ an toàn cho bọn trẻ thôi"

Ý kiến của Nhất Bác được mọi người tán đồng, vui vẻ chia nhau công việc rồi bắt tay thực hiện. Viện trẻ không lớn nên công tác dọn dẹp diễn ra rất nhanh, một nửa nhóm người phụ trách chuẩn bị cơm trưa, nhóm còn lại thì phụ trách sửa sang vật dụng trong phòng của bọn trẻ.

Tiêu Chiến để Trác Thành cùng với Hồ A Tiếu đi mua mầu vẽ, tường phòng được sơn lại sạch đẹp anh muốn trang trí một chút để trông sinh động hơn. Tuy chỉ là những hình vẽ đơn giản như ngôi nhà, cái cây, bông hoa, ong bướm,..v.v.. nhưng đám trẻ vô cùng thích thú mỗi khi anh hoàn thành xong tác phẩm của một căn phòng, chúng không ngừng nói lời cảm ơn.

"Tiêu Chiến, nghỉ tay ăn cơm thôi, mọi người chuẩn bị xong hết rồi"

Gật đầu với nhân viên hậu cần của đoàn phim, Tiêu Chiến hỏi người đó Nhất Bác đâu? Nhân viên hậu cần nói cậu đang ở hậu viện dạy đám trẻ nhảy múa, đây cũng là lí do bọn trẻ không còn lảng vảng xung quanh xem anh vẽ nữa.

Rửa tay chân xong Tiêu Chiến cũng men theo lối hành lang đi ra hậu viện, loáng thoáng đã nghe thấy tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn và càng ngày càng rõ ràng. Anh không trực tiếp xuất hiện mà đứng ở cột nhà gần đó quan sát, Nhất Bác đang hướng dẫn bọn trẻ những động tác nhảy múa đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu.

Ngay tại giờ phút này Tiêu Chiến có cảm giác đây mới là con người thật của Nhất Bác, cậu vui đùa với lũ trẻ, kiên nhẫn, dịu dàng dạy chúng từng động tác, sau đó tỉ mỉ uốn nắn khi chúng làm sai. Từ đầu tới cuối không thể hiện bất cứ sự khó chịu hay tức giận nào, lặp đi lặp lại một động tác hơn chục lần mà vẫn nở nụ cười tươi tắn ngọt ngào, thử hỏi bọn trẻ sao có thể không yêu thích cậu cho được.

Đang ngẩn người suy nghĩ vẩn vơ Tiêu Chiến bị tiếng gọi của Nhất Bác đánh thức, cậu vẫy tay gọi anh tới gần mình, sau đó giới thiệu với đám trẻ

"Các em có biết đây là ai không? Đây là ảnh đế siêu siêu đẹp trai của chúng ta đó, hãy vỗ tay chào đón anh ấy tới lớp học khiêu vũ của chúng ta nào"

Tiêu Chiến liếc mắt lườm Nhất Bác, trong đầu dự cảm không ổn chút nào, anh hướng tới bọn trẻ cười thật tươi, sau đó lấy lí do bận chút việc để rời đi nhưng người nào đó đâu có dễ dàng buông tha cho anh

"Các bạn nhỏ có muốn cùng ảnh đế đẹp trai của chúng ta chơi một trò chơi không nào?"

"Vương Nhất Bác.."

Không để ý tới ánh mắt chứa đầy sự cảnh cáo của ai kia, Nhất Bác hướng tới bọn trẻ nói tiếp, "Ảnh đế của chúng ta rất giỏi trong việc bắt chước hành động, dáng vẻ của người khác. Vậy nên có bạn nhỏ nào muốn thử thách anh ấy không?"

Tiêu Chiến túm cổ tay Nhất Bác kéo cậu áp sát vào mình, nghiến răng nói, "Vương Nhất Bác, cậu muốn giở trò gì?"

Cậu nháy mắt với anh, "Đứng sốt ruột, anh sẽ biết ngay thôi"

"..."

Tiêu Chiến hối hận khi ra hậu viện, nhìn bé gái trước mặt cầm theo khăn tay đang diễn tả lại dáng đi ẻo lả của một phi tần nào đó, còn đưa khăn che miệng cười e thẹn, anh thật sự muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Nhất Bác đứng một bên cố gắng nhịn cười, vỗ tay khen bé gái có tố chất trở thành diễn viên rồi hướng tới Tiêu Chiến yêu cầu anh bắt chước cô bé, xúi đám trẻ vỗ tay cổ vũ. Tiêu Chiến nén giận, nở một nụ cười cứng đờ sau đó nhận khăn tay từ đứa bé gái, bắt đầu uyển chuyển bước đi.

Đám trẻ con ôm bụng lăn ra đất mà cười, Nhất Bác cầm điện thoại quay lại cảnh đặc sặc này nhịn cười tới mức mặt đỏ tưng bừng vì sợ video bị rung không rõ ràng. Đợi tới lúc Tiêu Chiến thực hiện xong động tác cậu mới ngửa mặt cười haha, anh chỉ hận không thể tới bịt miệng cậu lại được.

Một bé gái khác giơ tay muốn được lên biểu diễn, lần này bé gái mô phỏng lại vài động tác nhảy của một nhóm nhạc nữ, tuy động tác rời rạc không liền mạch nhưng lại khiến Nhất Bác hài lòng.

Tiêu Chiến thật sự muốn chui xuống đất, khi nãy giả làm phi tần anh có thể chống đỡ, nhưng bây giờ là mấy động tác nhảy sexy lắc mông lắc hông, ưỡn ngực, còn có động tác nắm hai bàn tay đưa lên ngang mặt, sau đó giống như mèo đưa lưỡi giả bộ liếm mu bàn tay, nháy một bên mắt rồi nhẹ nhàng gập cổ tay lên xuống vài lần, đồng thời phồng má chu môi tạo dáng vẻ đáng yêu dễ thương.

Quay đầu nhìn ai kia bằng thái độ hòa giải, "Vương Nhất Bác, hay là thôi đi, tới giờ cơm trưa rồi để bọn trẻ trở về ăn trước đã"

Thù còn chưa trả sao có thể dễ dàng buông tha, Nhất Bác nở một nụ cười đáng yêu hiền lành, "Nghĩ cũng đừng nghĩ, ảnh đế cứ thực hiện xong động tác của bé gái kia đi rồi chúng ta tính tiếp"

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải nhịn đắng nuốt cay thực hiện những động tác nhảy gợi cảm pha lẫn chút đáng yêu, đám trẻ thích thú vỗ tay cổ vũ còn khen anh nhảy rất đẹp. Nhất Bác bị ngơ mất vài giây, không nghĩ Tiêu Chiến lại phù hợp với hình tượng này đến vậy, nhất là khi anh nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời rất dễ thiêu đốt trái tim người nhìn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro