33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lí do nhạy cảm nên t buộc phải thay đổi nội dung fic một chút, đăng trễ nhiều chút mong mn thông cảm =)) Tính tạm ngưng để vụ việc qua đi nhưng nghĩ lại như thế sẽ bị tụt cảm xúc t đành dùng đến biện pháp này cố gắng hoàn nhanh thật nhanh =.=" Có j sai sót mn bỏ qua cho nhaz, chân thành cảm ơn bằng lời thôi vì ko có gì hậu tạ đâu ạ =))) Xie xie இ_இ


---------------------------------------------  


Nhất Bác rất nghe lời Tiêu Chiến, hôm sau ở lì trong nhà không ra ngoài, còn lý do vì sao cậu trở nên ngoan ngoãn như vậy thì... Nhắc tới là máu nóng lại sôi trào, không ngờ Tiêu Chiến dùng cái video tối qua đe dọa còn ép buộc Nhất Bác nghe lời mình, nếu không đợi sang tuần quay tiếp Game show anh sẽ tìm cơ hội mang ra cho mọi người xem

Nhất Bác trong phòng tập nhảy, Trí Dung nhắc nhở cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe, hết mình vì đam mê là chuyện tốt nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó cả, không nên lạm dụng. Cậu nghe lời rời khỏi phòng tập đi tắm rửa thay đồ, để ý sắp tới giờ Trí Dung đi chợ, nhờ bà ấy mua thêm chút đồ ăn vặt bởi mấy ngày này cậu muốn ở trong nhà nghỉ dưỡng.

Tắm xong ra ngoài phòng khách nằm trên ghế sô pha chơi game, thỉnh thoảng Nhất Bác lại hướng tới di ảnh của người mẹ xinh đẹp nói vài ba câu với bà. Điện thoại báo có tin nhắn mới gửi đến, là của Tiêu Chiến.

"Tên khốn đó có phải ngứa đòn hay không? Thực sự coi ông đây thành người hầu sao?"

Nhất Bác nổi giận ngồi bật dậy từ ghế sô pha, mạnh mẽ vung chân đá bay chiếc dép bông ra giữa nhà, chỉ tại nó mà cậu mới khổ thế này, đang yên đang lành mặc cho người ta sai khiến mà vẫn phải niềm nở tươi cười. Liếc mắt thấy Quả Quả vênh mặc đắc ý cười, Nhất Bác khó hiểu hỏi nó

"Thái độ của cậu là sao?"

Quả Quả thản nhiên trả lời, "Làm gì có chuyện đang yên đang lành người ta lại kiếm cậu gây sự, đây gọi là gây ông đập lưng ông"

Nhất Bác nghiến răng, hệ thống mắc dịch này lại lén đọc suy nghĩ còn lên mặt dạy đời cậu nữa, sớm muộn cũng phải cạo sạch lông mao của nó

Quả Quả theo phía sau Nhất Bác thanh minh, "Không phải tôi lén đọc mà là ý thức của chúng ta cộng hưởng lẫn nhau, cũng đâu phải lúc nào tôi muốn đọc được suy nghĩ của cậu là đọc, tôi mà có khả năng đó đã ngăn cản cậu làm mấy việc mất mặt kia rồi"

Nhất Bác lừ mắt cảnh cáo, "Cậu đừng quên giao ước giữa chúng ta, nếu cậu còn lợi dụng quyền năng của mình cưỡng ép tôi, tôi sẽ đơn phương hủy bỏ ký kết"

Quả Quả xùy một tiếng, quay đít bỏ đi chẳng thèm ngó ký chủ của mình thêm giây phút nào. Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, điều chỉnh tâm trạng u ám thành nở hoa rực rỡ, tươi phơi phới bấm chuông cửa.

Phải mất một hai phút chủ nhà mới tiếp đón cậu, trên người anh là chiếc tạp dề màu đỏ rượu vang dính đầy thứ bột màu trắng, khuôn mặt điển trai cũng dính bột trông khá đáng yêu. Thấy người bên ngoài cứ ngẩn ra nhìn mình mà không vào, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi

"Cậu sợ tôi ăn thịt cậu hay sao mà không dám vào?"

Trọng tâm của Nhất Bác rơi vào hai chữ "Không dám", cậu ngước mặt lên không vui nói, "Ai bảo tôi không dám vào, anh như vậy thì có thể làm gì được tôi?"

Đến lượt Tiêu Chiến ngơ người, tự hỏi ý của Nhất Bác là gì? Anh thì có vấn đề gì? Còn làm gì được cậu hay không phải đợi tới khi thử mới biết được. Tiêu Chiến rùng mình một cái, anh vừa nảy ra suy nghĩ quái gở gì vậy? Dù ai nói ngả nói nghiêng, Tiêu Chiến nhận định bản thân là trai thẳng đích thực, thẳng tưng thẳng tắp luôn ý chứ. Chưa kể trước đây anh còn có bạn gái nữa, chưa từng nảy sinh cảm mến với bất cứ người con trai nào. Thậm chí trước đây đi tắm suối nước nóng khỏa thân với Uông Trác Thành chẳng thấy ngại ngùng hay có vấn đề gì cả.

"Sao thế? Anh sợ tôi vào nhà rồi sẽ làm gì anh à?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Nhất Bác, đang muốn dùng lời trước đó của cậu để đáp trả, nhưng lại nghĩ với tính cách Nhất Bác rất có thể cậu sẽ làm cái gì đó với anh thật, lời vừa ra tới cửa miệng lập tức bị nuốt trở về

"Cậu không sợ đoạn video tối qua bị tung ra thì cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng không mất mát gì cả"

"Anh..."

Nhắc tới đoạn video mèo hoang nhỏ lập tức thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn nhẫn nhịn chờ cơ hội trả thù, chỉ là cơ hội có hay không còn chưa biết.

"Anh gọi tôi sang đây làm gì? Tôi đang phải dọn dẹp nhà cửa, lát dì về lại tưởng tôi lười biếng"

Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh thực sự quên đây không phải nhà của Nhất Bác, là người ta có lòng tốt cho ở nhờ, bù lại cậu phải phụ giúp mấy việc lặt vặt. Chẳng trách khi anh đề nghị qua bên đó thăm hỏi Nhất Bác một mực từ chối, cậu là mèo hoang kiêu ngạo, việc không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác của mình cũng là lẽ thường tình.

Tiêu Chiến có chút áy náy, hắng giọng một cái, "Ngày mai tôi tham gia ghi hình chương trình về chủ đề ẩm thức, vì vậy muốn luyện tập trước một chút. Gọi cậu sang đây là để nhờ cậu nếm thử mùi vị của mấy chiếc bánh, nhưng nếu cậu bận thì thôi vậy, tôi gọi trợ lý..."

Không để chủ nhà nói hết, Nhất Bác ngắt lời, đôi chân dài thẳng tắp hướng khu nhà bếp đi vào rất tự nhiên

"Không sao không sao, cũng không phải chuyện gấp gì. Việc ghi hình của ảnh đế nhà chúng ta vẫn là quan trọng nhất, lỡ để xảy ra sai xót không phải hình tượng hoàn hảo của anh sẽ bị chê cười sao? Mau tới đây làm bánh đi, làm bao nhiêu tôi giúp anh ăn thử bấy nhiêu, yên tâm, bụng dạ tôi rất tốt"

Nhất Bác nói dài như vậy nhưng Tiêu Chiến chỉ nghe rõ ràng nhất năm chữ, "Ảnh đế nhà chúng ta", trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới mức sắp đâm thủng da thịt nhảy vọt ra ngoài. Câu nói này trước đây người hâm mộ đã từng nói với anh rất nhiều, đọc bình luận dưới các bài đăng cũng đầy rẫy ra đấy nhưng khi nó phát ra từ miệng Nhất Bác lại hoàn toàn không giống, mà không giống ở điểm nào thì phải rất lâu về sau Tiêu Chiến mới giác ngộ được.

"Ký chủ, thanh thiện cảm của cậu tăng lên năm điểm rồi. Tổng điểm hiện tại là bảy mươi lăm, rất nhanh chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

Nhất Bác cùng làm bánh với Tiêu Chiến, làm thì ít mà nghịch thì nhiều. Nhân lúc anh không chú ý cậu dùng bột nước bôi lên mặt anh rồi thỏa mãn ngửa đầu cười, cuối cùng bản thân cũng bị bôi một vệt bột ngang mũi.

Biến cái bếp thành bãi chiến trường bột mì, cuối cùng mẻ bánh nướng socola đầu tiên cũng ra lò, không ngờ món bánh này ăn cũng không tệ cho dù Tiêu Chiến nói đây là lần đầu tiên làm bánh. Nhất Bác xoay người chỉ vào hai khay bánh chuẩn bị được đưa vào lò nướng, một khay là bánh vòng mè, một khay là vỏ của bánh su kem

"Lát nữa tôi cũng được ăn thử chúng phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Dù sao cậu cũng góp một phần công sức trong việc làm bánh mà,..."

Anh đưa mắt quan sát cái bếp nhỏ của mình rồi nói thêm, "Dù là góp công sức rải bột mì ra khắp nền nhà cũng vẫn sẽ được tính công"

Nhất Bác vui vẻ mang miếng bánh đang ăn dở trên tay nhét vào miệng Tiêu Chiến, cậu kiếm một mảnh giấy nến sạch sẽ gói ba bốn chiếc bánh quy socola lại, quay đầu nói với anh

"Tôi mang chúng về cho dì ăn thử, tiện thể thay quần áo khác. Chờ tôi đó, không được ăn bánh trước đâu, tôi cũng muốn cho kem vào trong vỏ bánh nữa"

Không chờ chủ nhà đồng ý Nhất Bác liền mang bánh chạy đi, còn ai kia đã đông thành tượng đá từ khi bị nhét cái bánh cắn dở vào miệng. Anh là người ưa sạch sẽ, trước nay chưa từng ăn chung uống chung, với người bạn gái trước đây cũng không ngoại lệ. Hai người ôm ấp, nắm tay, cô ta cũng chỉ hôn lên má của anh chứ chưa từng hôn môi, đồ ăn đồ uống riêng biệt, không ăn hết thì bỏ chứ không có chuyện ăn giùm.

Rõ ràng tự nói trong đầu là nhả miếng bánh ra, nhưng hiện tại Tiêu Chiến lại đang nhai nhóp nhép, đầu còn gật gù, miệng lẩm bẩm

"Mùi vị đúng là không tệ, rất ngon, rất ngọt"

Trong lúc chờ hàng xóm nhỏ Tiêu Chiến gọi điện cho lễ tân tòa nhà, nhờ họ điều nhân viên vệ sinh lên dọn dẹp. Cho tới khi người nhân viên kia rời đi vẫn không thấy bóng dáng Nhất Bác đâu, anh tưởng cậu đã quên rồi. Vừa đóng cửa nhà thì tiếng chuông ding ding dong dong lại reo lên.

"Tèn tén ten, mau nhìn xem tôi có món ngon gì"

Nhất Bác lễ mễ ôm theo bốn năm hộp nhựa chen qua người Tiêu Chiến vào trong nhà, cậu đặt lên bàn ăn rồi xoay đầu nói với anh

"Bánh vẫn chưa nướng xong sao?"

Tiêu Chiến hất mặt về phía bếp, "Xong hết rồi, tôi còn tưởng cậu không quay lại, đang tính mang xuống dưới cho lễ tân"

Nhất Bác phất tay, hướng bếp đi tới, "Tôi chưa bao giờ nuốt lời, nói quay lại thì nhất định sẽ quay lại"

Nhìn thấy bốn chiếc bánh donut khổng lồ với bốn màu khác nhau, Nhất Bác không keo kiệt tặng cho chủ nhà rất nhiều lời khen ngợi. Cậu háo hức cầm chiếc bánh donut phủ lớp kem màu hồng phấn và kẹo đường ngôi sao lên, há miệng cắn một miếng to, mùi dâu tây thơm ngọt rất rõ ràng, còn ngon hơn nhiều so với những chiếc bánh cậu từng ăn.

Tiêu Chiến lấy hai túi bắt kem ở bên trong tủ lạnh ra, đưa cho Nhất Bác bịch màu xanh, "Tôi đã cho kem vào sẵn rồi, giờ chúng ta chỉ cần bóp kem vào trong vỏ bánh là hoàn thành"

Nhìn bạn nhỏ nào đó bóp nhiều kem tới nỗi tràn ra ngoài vỏ bánh, sau đó đôi mắt sáng long lanh mang nguyên chiếc bánh nhét vào trong miệng, Tiêu Chiến vô thức nhếch miệng cười. Hai má phồng lên, miệng lúc nhai bánh còn hơi chu ra trông đáng yêu cực kỳ. Đang ngẩn người bỗng có một chiếc bánh được đưa tới trước mặt anh

"Há miệng ra, anh cũng nếm thử tay nghề của chính mình đi, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên"

Tiêu Chiến không nhận bánh kem từ tay Nhất Bác, xoay người tiếp tục công việc của mình, "Tôi đã nếm thử rồi, mùi vị cũng bình thường"

Cậu không nghi ngờ gì nhưng lại phản đối lời nhận xét của anh, "Anh cũng quá khắt khe với bản thân rồi đó, tôi thấy bánh rất ngon. Mùi kem Matcha thơm, độ ngọt vừa phải..."

Tiêu Chiến cho đầy kem bánh màu vàng nhạt vào trong vỏ bánh, đưa tới trước mặt Nhất Bác, "Vậy cậu nếm thử vị này đi"

Cậu không ngần ngại há miệng ăn chiếc bánh trên tay Tiêu Chiến, bị hai cánh môi mềm mại chạm vào ngón tay khiến anh có cảm giác như bị phỏng, lập tức rụt tay về đưa ra sau lưng còn không ngừng cọ sát hai ngón tay vào nhau. Không nhận ra thái độ bất thường của người nào đó, Nhất Bác hồn nhiên vô tư đưa ra đánh giá

"Là vị phomai, béo béo ngậy ngậy còn có chút mằn mặn, đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh kem su vị này đó, mặc dù mới lạ nhưng rất ngon. Mau cho tôi thêm một chiếc nữa, phải nhồi thật nhiều kem ăn mới đã"

Nhất Bác rất muốn ăn thêm nhưng Tiêu Chiến nói phải để dành một ít mang tới trường quay mời mọi người, còn hứa hôm khác sẽ làm thật nhiều loại bánh khác nhau cho cậu ăn. Sau khi cùng nhau cho bánh vào hộp đóng gói cẩn thận, Nhất Bác mở tủ lấy bát đũa mang ra bàn ăn. Tiêu Chiến hỏi đang làm gì? Cậu thản nhiên trả lời

"Dọn đồ ăn cơm, muộn rồi"

"Tôi không có nấu cơm"

"Tôi biết"

Nhất Bác chỉ vào mấy hộp đồ ăn trên bàn, nói thêm, "Vì thế tôi mang cơm sang đây ăn chung với anh đây này"

Tiêu Chiến cẩn thận hỏi lại, "Là cậu làm?"

Nhìn thái độ của anh Nhất Bác đã đủ hiểu rồi, cậu quay người chia bát đũa, "Tôi mà nấu anh dám ăn sao? Yên tâm đi, dì nấu đó"

Lúc này Tiêu Chiến mới thả lỏng, anh không nghĩ thái độ vừa rồi của mình lại quá rõ ràng khiến Nhất Bác vừa liếc mắt đã nhận ra. Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, anh nói

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là ngày mai phải ghi hình, lỡ xảy ra vấn đề sẽ không hay"

"Không sao cả, trước giờ tôi cũng chưa từng nấu ăn cho người khác. Nếu có cũng chỉ nấu cho một mình anh"

Tiêu Chiến vừa mới múc một thìa canh đưa lên miệng uống đã suýt bị chết sặc sau khi nghe Nhất Bác nói, anh rút khăn giấy chấm miệng

"Tôi đã gây ra tội lỗi lớn tới mức nào mà cậu lại hận tôi như vậy?"

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, "Anh không cần phải nói quá lên như thế, cùng lắm là đi vệ sinh nhiều hơn bình thường một chút, không tới nỗi chết người"

"Vương Nhất Bác, trong lúc ăn cơm cậu có thể đừng nói tới mấy vấn đề này được không?"

"Được được được, tuổi của anh có hơn tôi bao nhiêu đâu mà sao cứ như ông cụ vậy?"

"Còn cậu chả khác gì mấy đứa học sinh tiểu học cả ngày chỉ biết bông đùa, ngay cả lời nói và hành động cũng không biết phân biệt nặng nhẹ"

"Cứ cho là vậy đi, tôi coi như anh đang khen tôi trẻ hơn so với tuổi"

"..."

Tiêu Chiến cạn lời, đơn phương chấm dứt tranh luận để được yên ổn ăn cơm. Mèo hoang nhỏ này khó mà dạy dỗ trong một thời gian ngắn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro