32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay mặt đi, không tự nhiên nói, "Tôi... tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thời gian này tốt nhất nên yên phận ở trong nhà, đừng ra ngoài tiếp tục gây rắc rối nữa"

Nhất Bác áp sát anh, nghiêng đầu thì thào vào tai, "Vậy... Tôi coi câu nói vừa rồi là tâm ý, là sự quan tâm anh dành cho tôi được chứ?"

Thấy người lớn hơn nín thở bất động, cơ thể căng cứng như một tượng đá, Nhất Bác chủ động tách ra, phụt cười, "Tiêu Chiến, anh làm tôi buồn cười chết mất"

"Vương Nhất Bác, cậu trêu tôi"

Cậu cười to hơn, "Anh có biết biểu hiện của anh rất buồn cười không? Rất đáng yêu đó"

"Cậu..."

Tiêu Chiễn bỗng nhiên trở về trạng thái nghiêm túc, "Với những người khác cậu cũng như vậy sao?"

Nhất Bác ngơ ngác hỏi lại, "Sao cơ? Như vậy là như thế nào?"

"Chính là những hành động như khi nãy"

Nhất Bác một lần nữa áp sát Tiêu Chiến, lần này còn gần hơn lần trước. Anh muốn né tránh nhưng bức tường kiên cố phía sau không chịu di chuyển nhường lối cho anh

"Là hành động này sao? Hay là.."

Cậu nhón chân, nghiêng đầu, kề môi vào một bên tai Tiêu Chiến, gần tới nỗi anh cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng của cậu. Nhất Bác tinh nghịch quan sát vẻ mặt căng thẳng của ai kia, dùng tone giọng nhẹ như gió thoảng nói tiếp

"Muốn nói đến hành động này"

Tiêu Chiến không thể tiếp tục để bản thân bị trêu đùa, anh đẩy Nhất Bác sang một bên, thoát khỏi sự vây hãm của cậu. Thế nhưng hai vành tai đỏ như nhuộm máu không thể giúp anh che giấu sự ngượng ngùng.

"Vương Nhất Bác, cậu đứng đắn lại cho tôi"

"Từ nãy tới giờ tôi có làm ra hành động gì không đứng đắn sao, sao tôi lại không biết nhỉ? Hay là anh tới giúp tôi nhận biết đi"

Tiêu Chiến không quay đầu nhìn Nhất Bác, giọng của anh bỗng hơi khàn khàn, "Tôi hình như lo lắng thừa rồi, tâm trạng cậu có vẻ vẫn rất tốt. Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để chuyện này lắng xuống, tôi chỉ muốn nói vậy thôi"

Nói xong Tiêu Chiến đi thẳng một mạch về nhà, cho tới khi cánh cửa đóng sập lại anh cũng không quay đầu nhìn Nhất Bác, vì thế không nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng đầy vui vẻ của cậu, cùng ánh mắt long lanh chứa đựng sự ấm áp.

"Ký chủ, thanh thiện cảm của cậu lại tăng lên rồi. Tôi chỉ đi nghỉ ngơi một chút thôi cậu đã làm chuyện gì với ảnh đế vậy?"

Nhất Bác liếc mắt lườm Quả Quả, nó cứ lúc ẩn lúc hiện bất ngờ làm cậu mấy lần suýt lên cơn đau tim

"Làm chuyện mà trẻ con như cậu không nên biết"

Quả Quả hai mắt sáng lấp lánh, nó theo chân Nhất Bác vào trong nhà, bay tới ngồi trên bàn trà chờ đợi hóng chuyện, "Hai người đã tới bước nào rồi, cởi đồ hay là..."

Bị cả cái dép bông phi qua người, Quả Quả theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn chiếc dép nằm dưới nền nhà, xù lông gầm gừ với nó.

Nhất Bác nằm xuống ghế lấy điện thoại chơi game, "Tôi xin lỗi vì đã nghĩ cậu là trẻ con mà không biết cậu là con mèo già hư đốn"

Quả Quả chuyển hướng mục tiêu, gầm gừ đe dọa bằng vài đường quyền mèo cào trong không khí. Tiếc là ai kia chẳng thèm ngó nó một cái, còn với tay mò nốt chiếc dép bông nhẫn tâm ném nó. Quả Quả buồn rầu cụp đuôi tiếp tục đi nghỉ ngơi tiết kiệm năng lượng, đợi nó hoàn toàn hồi phục xem nó xử trí ký chủ của mình ra sao.

Nhất Bác ngửa đầu nhìn hệ thống nhỏ dần biến mất trong không khí, bỗng tầm nhìn lại rơi trúng cái quần thể thao treo trên giá treo đồ. Trí Dung có gửi tin nhắn thông báo sẽ về muộn còn mang theo rất nhiều đồ chay ngon, dặn Nhất Bác nhớ để dành bụng đừng có ăn linh tinh. Cứ nghĩ sẽ phải buồn chán trong thời gian chờ đợi Trí Dung, nhưng giờ cậu có trò vui để chơi rồi.

Tiêu Chiến hôm nay không có tâm trạng nấu ăn nên đã nhắn tin cho Trác Thành bảo anh ta đi mua đồ rồi sang bên này cùng ăn. Chuông cửa kêu đing đing đong đong, anh vừa ra mở cửa vừa lầm bầm một mình, nói Uông Trác Thành gắn động cơ vào mông hay sao mà đi nhanh vậy?

Cửa mở ra Tiêu Chiến đứng hình mấy giây, hai tròng mắt chụm lại một điểm ở giữa sống mũi nhìn chằm chằm cái dây thòng lọng trước mặt mình. Nhất Bác phải dùng tường để chống đỡ cơ thể, nhón chân, giơ tay lên cao, căn chỉnh làm sao cho phần đáy dây thòng lọng vừa vặn đặt ngang cổ Tiêu Chiến, chính là tư thế treo cổ thường thấy trên phim ảnh.

Tiêu Chiến dứt khoát giật phăng cái dây trước mặt, ra ngoài nhìn hàng xóm nghịch ngợm bằng vẻ mặt khó hiểu

"Vương Nhất Bác, cậu lại muốn gì?"

Cậu bạn nhỏ chắp hai tay sau mông nhìn hàng xóm lớn tuổi hơn mình mỉm cười tươi tắn. Tiêu Chiến cảm thấy tài năng diễn suất của Nhất Bác không hề tầm thường chút nào, nếu lúc này có ai đó đi ngang qua đây chắc chắn người bị chỉ trích, trách móc sẽ là anh. Bộ dạng của ai kia hiện tại rất vô hại, vẻ ngây ngô ngoan ngoãn, đáng yêu này có thể giúp Nhất Bác nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người. Thế nhưng

"Tôi tặng cái dây quần này cho anh đó, coi như là để xin lỗi vụ việc lúc chiều"

Nhắc tới chuyện xấu hổ đó, vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức tối sầm. Cứ nghĩ sẽ không có ai khơi gợi lại và nó sẽ bị vùi chôn vào quên lãng, vậy mà...

Thấy Tiêu Chiến sắp nổi giận, Nhất Bác lập tức thanh minh, "Tôi thật lòng muốn xin lỗi anh, là thật đó. Tôi nghĩ có lẽ dây rút của chiếc quần kia bị hỏng rồi nên nó mới dễ dàng bị tụt xuống.."

Cậu chỉ vào sợi dây Tiêu Chiến đang cầm trên tay, nói tiếp, "Vì vậy tôi đã lấy nó từ chiếc quần thể thao mà tôi yêu thích nhất, mang sang bên này tặng cho anh đấy"

Tiêu Chiến đưa tay lên day day thái dương, "Không chỉ có món quà đặc biệt mà cách tặng quà của cậu cũng thật dễ làm cho người ta kinh hãi. Tôi còn tưởng cậu muốn tôi bồi tội bằng cách cho đầu vào trong sợi dây nữa cơ"

Nhất Bác lần nữa nở nụ cười thân thiện vô hại, "Nếu anh thực sự cho đầu vào đó tôi chắc chắn sẽ lấy làm vui mừng"

Bị Tiêu Chiến trừng mắt lườm, Nhất Bác nhanh chóng nói thêm, "Sau đó tôi sẽ thắt nơ bướm ở trước yết hầu cho anh, nghĩ thôi cũng thấy rất tuyệt rồi đúng không?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, ném sợi dây lên người Nhất Bác rồi xoay người vào nhà đóng cửa cái "Rầm...". Không có dễ dàng buông tha, cậu chạy tới đập cửa, đập vài cái thấy đau tay liền dùng chân đá vào nó không ngừng. Dép bông màu vàng cam có cái đầu sư tử bằng bông bự chà bá, có đá thế nào cậu cũng không thấy đau.

"Tiêu Chiến, mở cửa cho tôi, tôi thật tâm muốn tặng dây quần cho anh mà. Quần đùi của anh bị hỏng dây rút, lỡ như.."

Vừa nói vừa đá cánh cửa hăng say, nên khi Tiêu Chiến bất ngờ mở cửa ra lần nữa đã ăn trọn một cú sút vào ống chân đau điếng, lập tức khom người ôm chân nhảy cà tưng. Anh suýt xoa xong liền nghiến hai hàm răng lại, rít lên

"Vương Nhất Bác...."

Trong lúc giật lùi về sau chiếc dép bông không yên phận tuột khỏi chân Nhất Bác, cậu định cúi xuống nhặt nhưng không ngờ Tiêu Chiến tay dài đã nhanh hơn một bước. Cầm chiếc dép trong tay, anh thẳng người, nheo mắt nhìn cậu như đang đánh giá con mồi

"Anh... anh mau trả dép cho tôi"

Thấy ai kia không nói gì mà di chuyển tới gần mình, giác quan nhạy bén báo cho cậu sắp có chuyện không lành xảy ra. "Không phải anh ta định ăn miếng trả miếng đấy chứ?", tự nói với mình xong Nhất Bác xoay người bỏ chạy một mạch về nhà, may mắn thân thủ của cậu cũng được xếp vào hàng khá nhanh nhẹn, vì vậy đã thoát được một kiếp nạn.

Tiêu Chiến đứng thất thần vài giây trước cánh cửa vừa mới bị đóng sập lại, anh đúng là bị Nhất Bác làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi, vì thế mới cùng cậu chơi trò đuổi bắt giống như đám con nít ranh. Cúi đầu nhìn chiếc dép bông đầu sư tử trên tay, Tiêu Chiến tự cười một mình, không hiểu sao khi thấy chiếc dép tụt khỏi chân Nhất Bác liền nảy sinh ý định phải cướp bằng được nó, giờ lấy được lại chẳng biết để làm gì.

Xoay người mang theo chiếc dép trở về, Tiêu Chiến khẽ giật mình khi Uông Trác Thành đang bất động, trợn mắt há miệng đứng ở trước cửa nhà, anh lập tức mang cái dép bông giấu ra sau lưng rồi lại tự mắng bản thân làm ra hành động ngu ngốc. 

Tiêu Chiến thu lại hành động của mình, coi chiếc dép bông giống như mấy con thú bông người hâm mộ thường tặng nghịch ngợm một chút, hắng giọng nói với Uông Trác Thành

"Đến rồi còn không vào nhà, đứng đó làm gì? Hay là cậu không muốn ăn?"

Uông Trác Thành không nói gì mà cứ nhìn chăm chú vào chiếc dép đang bị Tiêu Chiến bứt lông, ánh mắt ngập tràn sự nghi hoặc

"Là đồ fan hâm mộ tặng, có gì khiến cậu ngạc nhiên"

Uông Trác Thành biến ánh nhìn nghi hoặc thành coi thường khinh bỉ, bĩu môi nói, "Cậu tưởng tôi bị mù à? Fan hâm mộ của cậu có tâm ghê, tặng cho thần tượng một chiếc còn bản thân đi một chiếc, như vậy cả hai đều được ủ ấm trong mùa đông buốt giá, ý nghĩa nhỉ?"

Tiêu Chiến định cầm chiếc dép phi vào người Trác Thành, nhưng cuối cùng lại hạ xuống đi một mạch về nhà. Uông Trác Thành nói bằng giọng điệu đầy mỉa mai

"Tiếc sao, không nỡ ném quà tặng của fan hâm mộ chân chính đi à? Tôi còn tưởng thế nào, hóa ra..."

Đang nói hăng say bỗng dưng Uông Trác Thành im bặt, Tiêu Chiến không dùng dép bông đầu sư tử mà dùng dép đi trong nhà của anh để ném.

"Cậu thử nói câu nữa xem, tôi xách cậu ném ra khỏi nhà tôi"

Uông Trác Thành yên phận thủ thường đi dọn đồ ăn lên bàn ăn, anh ta còn muốn được nghe phía trước câu chuyện đuổi bắt kia là gì? Và tại sao Tiêu Chiến lại lấy được một chiếc dép đi trong nhà của Nhất Bác?

Từ nhỏ chỉ có mỗi Trác Thành là bạn nên gần như là chuyện gì Tiêu Chiến cũng kể với anh ta, sau khi nghe xong Trác Thành cười bò.

"Cũng may là dây quần, chứ cậu ta mà treo cả cái quần ở đó thì hôm nay ảnh đế được nếm trải cảm giác đội quần thực tế rồi"

Tiêu Chiến bất ngờ đứng dậy làm Trác Thành đang cười bò sợ tắt cười, hoang mang nhìn anh đang đi khắp nơi lục tìm đồ. Trách Thành lắc đầu tặc lưỡi, cảm thán sức ảnh hưởng của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến quá lớn rồi, vì thế anh mới trở nên ấu trĩ thế này.

Nhất Bác buồn bực nhìn chiếc dép bông còn lại của mình nằm chơ vơ giữa cửa nhà, vốn muốn đi tìm niềm vui ai ngờ không những không tìm được còn bị mất một chiếc dép. Điện thoại trên mặt bàn báo có tin nhắn mới, là của Tiêu Chiến, anh nói trả dép cho cậu và để nó ở trước cửa.

Nhất Bác vội vàng chạy ra mở cửa xem có thật không, ai ngờ mặt lại đập trúng cái dép bông treo lủng lẳng bên ngoài. Cậu tức giận gào tên Tiêu Chiến, giật dép xuống rồi vào nhà gọi điện thoại cho anh mắng không thương tiếc

Giọng cười của Tiêu Chiến vang lên trong điện thoại, đổ lỗi cho Nhất Bác không chịu để ý nên mới va phải cái dép, rõ ràng cửa nhà rộng như vậy phải có duyên tới cỡ nào mới đập trúng nó.

"Vương Nhất Bác, tôi có cái này hay ho hơn rất nhiều, có muốn xem không?"

Mặc dù đang tức giận, nghe Tiêu Chiến nói vậy tính tò mò của Nhất Bác lại nổi lên, "Là cái gì? Nếu anh mà lừa tôi anh chết chắc"

Nhất Bác ngắt máy chờ Tiêu Chiến gửi tin nhắn, là một đoạn video, cậu háo hức mở ra xem và ngay lập tức mặt mũi đen xì, trên đầu là cả một bầu trời u ám

"Tiêu Chiến..."

Tiếng Nhất Bác thét lên ở bên ngoài và tiếng gào trong điện thoại cùng vang lên một lúc, cái thứ hay ho mà Tiêu Chiến gửi là cái cảnh cậu úp mặt vào cái dép bông với biểu cảm ngơ ngác ngốc nghếch. Lần này đúng là tự bản thân khiến bản thân mất mặt, Nhất Bác hối hận nằm úp xuống cái gối tựa trên ghế sô pha, hai chân đạp thùm thụp xả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro