31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(╥﹏╥) Hiu Hiu, điện thoại của t bị hỏng mà vẫn chưa mua được cái mới, tết dí mông rồi mà còn xui xẻo quá. Dự định hoàn fic này trước tết mà có lẽ hổng nổi rùi, khum có đt bất tiện quá, rầu quá nên cảm hứng bay theo đt lun hic hic v(ಥ ̯ ಥ)v 


-----------------------------------------------


Nhất Bác cũng lên tiếng, "Anh Quang Dao nói đúng đó, khi nãy bọn em chỉ đùa mà thôi. Hai người họ sợ em không vui vì chuyện tin đồn kia nên mới bông đùa vài ba câu"

Trịnh Tuệ nhìn Nhất Bác gật đầu, "Nếu ngay cả cậu cũng nói vậy thì chứng tỏ là tôi nghe nhầm thật rồi, nhưng sau này tốt nhất vẫn nên lấy chuyện khác ra để đùa giỡn, tránh việc biến giả thành thật"

Câu nói cuối cùng Trịnh Tuệ liếc mắt nhìn Cao Hi Hoa, ý tứ rất rõ ràng là muốn cảnh cáo anh ta. Nhất Bác hỏi Trịnh Tuệ qua phòng tập có chuyện gì, sao không để người gọi bọn họ lên văn phòng mà phải đích thân xuống tận đây? Cô ấy nói ở văn phòng không còn việc để làm nên tan ca muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, biết mọi người ở phòng tập liền qua xem thử, tiện thể thông báo nửa tháng tới có một hợp đồng phim điện ảnh nói về cuộc đời của một ca kỹ, cô ấy muốn để một trong ba người tham gia.

"Quản lý Trịnh, về vần đề này tốt hơn là để cô toàn quyền quyết định, cho dù cô chỉ định ai chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp thuận"

Trịnh Tuệ nhìn Quang Dao lắc đầu, "Không, tôi là muốn ba người tự đề cử xem ai là người thích hợp. Ba người là một nhóm, cái tôi cần ở đây là sự đoàn kết không nghi kỵ, ghen tỵ lẫn nhau. Một tập thể mà không có sự hòa đồng thì còn gọi gì là tập thể, có đúng không?"

Quang Dao hiểu ý của Trịnh Tuệ, "Nếu vậy tôi tiến cứ Hoa Hoa và Tiểu Bác, dù sao bộ phim của tôi cũng chỉ mới đóng máy một tháng, mà sắp tới Game show tôi đang tham gia tổ chức chuyến lưu diễn từ thiện ở Nhật Bản. Đây là lần biểu diễn đầu tiên của tôi ở nước ngoài, tôi muốn đầu tư nhiều thời gian cho nó hơn"

Trịnh Tuệ nhìn sang Cao Hi Hoa và Nhất Bác, "Vậy còn hai cậu thì sao?"

"Em..."

Cao Hi Hoa đang muốn lên tiếng thì Nhất Bác cướp lời, "Em cũng xin rút lui. Dù lịch quay Thiên Thần và Ác Quỷ vẫn chưa định ngày, nhưng tham gia Game show thử thách này đúng là hao tổn thể lực và thời gian quá rồi, ngay cả thời gian luyện thanh với tập nhảy em cũng không có. Vẫn là thôi đi, ai muốn nhận đóng phim thì đóng, em tự thấy bản thân không đủ khả năng"

Trịnh Tuệ nhìn Cao Hi Hoa, "Vậy còn cậu thì sao Hoa Hoa? Tôi nhớ không lầm thì cậu lại mới từ chối tham gia chương trình thực tế mà Công ty sắp xếp cho cậu..."

Không để Trịnh Tuệ nói xong, Hi Hoa vội ngắt lời, "Dự án phim này em nhận. Dù gì cũng từng được đào tạo qua lớp diễn xuất, em tự tin bản thân có thể diễn đạt vai diễn này"

Trịnh Tuệ gật đầu, nói đợi đoàn làm phim quyết định lịch trình cụ thể sẽ để Cao Hi Hoa gặp mặt và làm việc trực tiếp với họ. Cô ấy cũng nhắc tới chuyện anh ta gửi ý kiến lên cấp trên xin ra album solo cuối năm. Đối với một nhóm nhạc mới ra mắt không lâu còn không thường xuyên hoạt động, thành viên của nhóm bỗng dưng tách ra solo, thử hỏi lượng người hâm mộ ít ỏi bọn họ mới thu hút được sẽ có suy nghĩ thế nào?

Hiện tại Duệ Trí đang đầu tư nhiều vào phim ảnh, mục tiêu là năm sau sẽ đem hai mỹ danh ảnh đế và ảnh hậu về tay. Những ca sĩ, nhóm nhạc của Công ty đều đang trên đà phát triển rất tốt, các loại giải thưởng âm nhạc Duệ Trí cũng thu gom về được kha khá, nhưng mảng phim ảnh so với những Công ty khác hẳn là thua kém rất nhiều.

Cao Hi Hoa tuy không được vui vẻ cho lắm nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của Trịnh Tuệ, hứa sẽ cố gắng dành nhiều thời gian trao đổi kỹ năng diễn xuất với giáo viên, hoàn thành tốt vai diễn của dự án phim lần này để không phụ sự tín nhiệm của cô.

Đợi cho Trịnh Tuệ đi khỏi, Cao Hi Hoa nói với Nhất Bác và Quang Dao, "Hai người đừng nghĩ lấy việc bỏ qua dự án phim lần này để khiến tôi thấy cảm kích rồi thay đổi quyết định, dù là cạnh tranh công bằng Cao Hi Hoa tôi thừa tự tin đánh bại hai người"

Từ ngày vào Công ty quen biết Quang Dao cho tới nay, đây là lần đầu tiên Nhất Bác thấy anh ta thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài, có lẽ thái độ tự cao tự mãn và lòng dạ nhỏ nhen của Cao Hi Hoa đã khiến Quang Dao nảy sinh sự phẫn nộ.

"Cao Hi Hoa, cậu nói vậy là sao? Tôi thực sự không muốn nhận dự án lần này nên mới tiến cử cậu và Tiểu Bác, chưa từng nghĩ làm vậy là để cậu thấy cảm kích hay biết ơn tôi. Chúng ta là một nhóm, chuyện giúp đỡ lẫn nhau rất bình thường. Còn về vấn đề của Tiểu Bác, có hay không có sự ủng hộ của cậu chuyện này vẫn sẽ được giải quyết êm đẹp, mọi người trong Công ty và cả quản lý Trịnh cũng đứng về phía em ấy"

Cao Hi Hoa bật cười lớn tiếng, hỏi Quang Dao người đứng về phía Nhất Bác là ai? Bảo cậu không tự soi mình trong gương, có điểm nào khiến người ta yêu thích? Người người ở trong Công ty luôn mong Nhất Bác bị sa thải, biết cậu vướng vào tin đồn bạo lực bọn họ còn rủ nhau ngồi hóng chuyện vui, chờ đợi phòng nhân sự phát ra công văn báo tin tốt cậu bị sa thải sẽ lập tức mở tiệc ăn mừng.

Nhất Bác vỗ vào vai Quang Dao, cảm ơn anh ta đã tin tưởng mình. Cậu xoay người đối diện với Cao Hi Hoa, nở nụ cười trong sáng ngọt ngào mà anh ta vẫn luôn chán ghét

"Hoa Hoa, anh nghĩ tôi và Quang Dao từ bỏ dự án phim là vì muốn lấy lòng anh sao? Anh sai rồi, so với kỹ năng diễn suất của hai chúng tôi thì bộ phim lần này không có tính thử thách gì cả, vì vậy chúng tôi mới không nhận"

Cao Hi Hoa trừng mắt nhìn Nhất Bác, "Cậu có ý gì?"

"Ý tứ nằm trong lời nói của tôi hết rồi. Trong ba người chúng ta, anh là người cuối cùng vượt qua lớp đào tạo diễn xuất, không đúng sao? Phải là người có thực lực tới mức nào mới cần huấn luyện viên tăng giờ đào tạo, vậy mà qua biết bao nhiều vòng thi vẫn là không đạt"

Cao Hi Hoa rống lên, "Vương Nhất Bác, mày đang chế nhạo tao?"

"Là anh không tự nhận thức được vị trí của mình, vì vậy tôi mới có lòng tốt nhắc cho anh nhớ. Anh Quang Dao hai lần tham gia tuyển chọn vai nam chính đều đạt cả hai, anh nghĩ với thực lực của mình có thể vượt qua được sao? Mà Công ty chỉ nhận trách nhiệm đào tạo và cho mọi người cơ hội tiếp cận tài nguyên, không có chuyện đi cửa sau hay nhúng tay vào việc tuyển chọn của đối tác. Nếu anh không có thực lực chuyện bị loại không thể tránh khỏi, việc này đừng nói là anh không biết"

Cao Hi Hoa tức đến mặt mũi đỏ bừng, những lời Nhất Bác vừa nói hoàn toàn là sự thật nên anh ta không thể chối cãi. Bên ngoài luôn nghĩ Duệ Trí dùng thế lực ngầm, đi cửa sau để giúp gà nhà tranh đoạt suất diễn, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Cái Duệ Trí cần là những người có thực lực, có ý chí quyết tâm đạt được danh vọng. Cánh cửa dẫn tới đỉnh vinh quang được Duệ Trí mở sẵn, có bước được vào bên trong hay không phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người, không phải ai vào đây cũng trở nên nổi tiếng

Nhất Bác quay người muốn rời đi, nhớ ra điều gì đó cậu trở về nói thêm với Cao Hi Hoa, "Còn một việc nữa, dù anh có đứng về phía tôi hay không cũng không quan trọng, bởi tôi sẽ không bị Công ty sa thải theo mong muốn của anh đâu. Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng nhé, anh Hoa Hoa"

Nhất Bác nói câu tạm biệt với Quang Dao rồi rời khỏi phòng tập, nói chuyện với Cao Hi Hoa vài câu cậu thấy mình tổn thọ mất mấy năm tuổi rồi. Hồ A Tiếu ngồi đợi Nhất Bác ở dưới sảnh Công ty, vừa thấy cậu bước ra khỏi thang máy đã vội bổ nhào đến

"Tiểu Bác, tôi mượn cậu bộ đồ này được chứ? Yên tâm, trở về tôi sẽ mang ra tiệm giặt ủi sạch sẽ, không làm dơ quần áo của cậu đâu"

Nhất Bác nhìn A Tiếu một lượt từ đầu xuống gót chân. Quần áo ở phòng riêng chỉ là đồ dự phòng, từ lúc chuyển nó tới đây cậu vẫn chưa dùng đến. Có rất nhiều bộ đồ đẹp đẽ bắt mắt nhưng người trợ lý này lại chọn một chiếc áo phông trơn màu ghi nhạt và quần jean xanh giản dị. Hai người có hình thể tương đương nhau, chẳng qua Hồ A Tiếu nhìn có chút da thịt và cao hơn Nhất Bác chút xíu.

"Đúng là không có mắt thẩm mỹ"

Buông lời chê bai xong Nhất Bác đi thẳng một mạch ra ngoài cửa, Hồ A Tiếu lẽo đẽo phía sau, lải nhải

"Bộ đồ này có vấn đề gì sao? Tôi thấy rất được mà, nó hợp với tôi hơn là những bộ đồ sặc sỡ đắt tiền kia"

"Cậu muốn người ta nói tôi ngược đãi trợ lý của mình à?"

"Ai dám nói cậu như vậy, tôi liều chết với hắn"

Nhất Bác cạn lời, khi nãy là Cao Hi Hoa, giờ lại đến tên ngốc trợ lý này, đau đầu thật sự mà.

Về đến chung cư nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi tới đi lui trước cửa nhà mình, Nhất Bác không tới gần mà đứng tại chỗ gọi tên anh. Người vốn dĩ giờ này đang ở trong nhà bỗng nhiên xuất hiện ở hành lang làm Tiêu Chiến hoảng loạn giống như bị bắt gian, muốn quay người về phòng lại sợ ai đó phát hiện biểu cảm bất bình thường của mình nên cứ cúi đầu đi thẳng, giả bộ không nghe thấy.

Nào ngờ cánh cửa của căn phòng bên cạnh bỗng nhiên bị đẩy ra ngoài, Tiêu Chiến không kịp tránh nên cứ thế đâm sầm vào cánh cửa. Chủ nhà hốt hoảng hỏi anh có sao không, có bị thương ở đâu không? Rồi giải thích cánh cửa của nhà họ bị trục trặc không thể kéo vào trong, vì thế phải mở ốc vít đẩy ra ngoài rồi đợi người tới sửa, do thiếu sự quan sát mới khiến anh va phải

Nhất Bác cười chảy cả nước mắt, cậu đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn trán của anh đỏ ửng một mảng thì lại cười to hơn. Tiêu Chiến chau mày nhìn người trước mặt

"Thấy tôi bị như vậy cậu vui lắm sao?"

"Ai bảo anh giả vờ không nghe thấy tôi gọi?"

Nhất Bác không trêu chọc Tiêu Chiến nữa, hỏi anh đứng trước cửa nhà cậu làm gì? Tiêu Chiến khua chân múa tay, vươn vai vặn lườn, vô cùng tự nhiên đáp lời

"Ai nói tôi đứng trước cửa nhà cậu? Tôi thấy người không thoải mái nên ra ngoài này đi dạo vài vòng không được sao?"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Thì ra là vậy, thế anh cứ tiếp tục tản bộ đi, tôi vào nhà đây"

Thấy người ta chuẩn bị bước đi, Tiêu Chiến vội vàng hỏi, "Tại sao bây giờ cậu mới về, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nhất Bác tươi cười nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, "Thì ra là vì lo lắng cho tôi sao?"

Tiêu Chiến hắng giọng một cái, quay mặt che giấu thái độ không được tự nhiên của mình, "Dù sao tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này"

"Ồ, hóa ra là vì trách nhiệm. Vậy anh có thể an tâm rồi, tôi vẫn rất khỏe mạnh. Giờ tôi vào nhà được rồi chứ?"

Thấy bạn nhỏ chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến gấp gáp lên tiếng, "Khoan đã..."

Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn ai kia ấp úng mãi không nói nên lời, cậu rất muốn cười nhưng vẫn phải nhẫn nhịn

"Còn chuyện gì nữa?"

"Cậu... Châu Nghệ Hiên đã đưa cậu đi đâu? Cậu có biết thời gian này nguy hiểm như thế nào không, người hâm mộ của tôi có thể tập kích cậu bất cứ lúc nào.."

Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác ngắt lời, chân chủ động tiến lại gần, "Anh đang lo lắng cho tôi hay là đang ghen với Châu Nghệ Hiên vậy?"

Tiêu Chiến bước giật lùi về phía sau, trong đầu tự hỏi mèo hoang nhỏ này lại có ý định xấu xa gì với mình? Cho tới khi lưng chạm vào tường anh mới miễn cưỡng dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro