30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở của Công ty Duệ Trí khá lớn nằm ở một khu đất riêng biệt cách trung tâm thành phố không xa, phía trước tòa nhà là một khuôn viên rộng dùng để làm bãi đỗ xe chứ không có tầng hầm như một số Công ty khác. Ngay tại trụ sở chính còn có khu vực nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ tập luyện và làm việc mệt mỏi. Có cửa hàng cà phê, đồ ăn theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, siêu thị mini và cả phòng game giải trí

Cách xây dựng trụ sở của Duệ Trí là để bảo vệ an toàn và sự riêng tư cho các nghệ sĩ. Tòa nhà nằm ở cuối cùng khuôn viên, bốn phía tường cao kín mít bao bọc, cửa an ninh làm từ loại thép chịu lực có gắn chuông báo động, nếu không được sự cho phép của nhân viên an ninh mà tự ý ra vào nó sẽ kêu lên. Trước khi về Công ty nghệ sĩ phải gọi điện thông báo trước với phòng an ninh, cửa công ty mở ra xe ô tô chạy thẳng vào bên trong ngăn cản phóng viên và người hâm mộ bên ngoài.

Các nghệ sĩ muốn ký hợp đồng với Duệ Trí một phần cùng là vì thấy thích thú với đặc điểm này, ngoài sự riêng tư không bị ảnh hưởng, Công ty còn xây dựng một khu vực riêng chỉ dùng để tổ chức Fan meeting (gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động vui chơi cùng thần tượng) và Fansign (Gặp gỡ thần tượng để được tặng Album, ảnh cũng như xin chữ ký) cho các nghệ sĩ của mình.

Vì được thông báo trước nên xe của Châu Nghệ Hiên không cần dừng lại để xuất trình giấy tờ, phóng viên và người hâm mộ bị lực lượng lớn an ninh cản lại, những người có hành vi quá khích như ném trứng gà hay đồ vật vào cửa cổng, vào xe của các nghệ sĩ đều bị nhân viên an ninh chế ngự đưa tới đồn cảnh sát, sau khoảng chục lượt lặp lại những người hâm mộ kia cũng tự biết sợ mà kiềm chế hành vi, động khẩu không động thủ nữa.

Nhất Bác nhìn chiếc xe ô tô của mình dính đầy các thứ bẩn thỉu thì không tránh khỏi khẽ chau mày, nhưng nghĩ tới những lời Mẹ cậu thường nói, "Con người phải có lòng vị tha, mà muốn có vị tha thì phải loại trừ sân hận, bởi sân hận chính là ngọn nguồn của sự tức giận thù hằn, là nguồn gốc của sự trả thù và tội ác", thì cậu bỗng thấy những thứ trước mặt chẳng đáng gì.

Nghĩ lại tại sao xảy ra chuyện này? Còn không phải là do tự bản thân cậu chuốc lấy, là vì không vứt bỏ được ân oán với Tiêu Chiến, không vượt qua được lòng hiếu thắng của bản thân nên mới rước phiền phức, tai họa cho mình và cho cả người khác. Không thể oán trách bất cứ ai, vì chẳng ai là người có lỗi

"Tiểu Bác, cậu vẫn an toàn chứ? An toàn là tốt rồi"

Nhất Bác nhìn Hồ A Tiếu một thân nhếch nhếch nhác nhác chạy tới lo lắng hỏi han mình, cảm giác tội lỗi và áy náy trỗi dậy trong thâm tâm. Cậu là người gây chuyện lại an toàn, còn người vô tội như A Tiếu phải gánh hậu quả.

"Cậu không tự nhìn bản thân thành cái bộ dạng gì còn có thời gian lo cho tôi, mau lên phòng của tôi tắm rửa thay đồ, người hôi chết đi được, nếu không tắm rửa sạch sẽ thì đừng có tới gần tôi nữa"

Nhất Bác lấy tay bịt mũi, ném thẻ phòng vào tay trợ lý, vẻ mặt đầy ghét bỏ đuổi A Tiếu đi tắm. Cậu quay sang cảm ơn Châu Nghệ Hiên đã đưa mình về Công ty, đợi tin đồn lắng xuống, có cơ hội sẽ mời anh ta ăn cơm để cảm ơn. 

Châu Nghệ Hiên đặt tay lên vai Nhất Bác, tươi cười nói, "Có gì mà phải cảm ơn, cứ coi như bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, biết đâu sau này tôi và em lại có cơ hội hợp tác với nhau thì sao? Đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt. Tuần sau Game show mới tiếp tục ghi hình, lúc đó hi vọng mọi chuyện đều đã được giải quyết êm đẹp"

Châu Nghệ Hiên lên xe rời đi, trợ lý của anh ta thắc mắc vì sao lại phải đối xử tốt với loại người giống như Nhất Bác, cậu là một người xấu tính xấu nết, thật uổng phí với khuôn mặt xinh đẹp trời ban.

Châu Nghệ Hiên hỏi trợ lý của anh ta tại sao lại vô cớ đánh giá người khác như vậy? Người trợ lý bày tỏ thái độ bức xúc, rõ ràng Nhất Bác là người gây chuyện nhưng lại bắt trợ lý của mình chịu tội thay, đã không có một lời cảm ơn còn tỏ thái độ ghét bỏ ghê tởm. Cho dù trước đây anh ta chưa từng tiếp xúc, nhưng với hình ảnh vừa rồi cũng đã đủ thể hiện rõ tính cách cậu chẳng ra làm sao cả.

Châu Nghệ Hiên hỏi trợ lý của mình, nếu như người vừa mắc bệnh ngôi sao lại cộng thêm tính cách chẳng ra gì, liệu có để một trợ lý cỏn con được phép tự ý vào phòng riêng, tùy tiện lấy đồ của mình mặc lên người không? Người trợ lý không suy nghĩ gì lập tức trả lời

"Sao có chuyện đó được? Tôi mặc dù không phải là nghệ sĩ hay minh tinh nhưng cũng không thích cho người khác vào phòng riêng, còn việc muốn mặc quần áo của tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa..."

Nói giữa chừng người trợ lý bỗng hiểu ra cái gì đó, anh ta nói với Châu Nghệ Hiên một tiếng xin lỗi.

"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi. Trước khi đánh giá người khác thì nên thận trọng quan sát và xem xét cho thật kỹ, tránh vì một câu nói vô tâm của mình mà ảnh hưởng đến thanh danh cả đời của người ta"

Nhất Bác lên phòng pháp chế để gặp trưởng phòng Kỷ Lý, người chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết và hỗ trợ những vấn đề liên quan tới hợp đồng, pháp luật. Anh ta là một luật sư giỏi có tiếng tăm không chỉ trong nước mà còn nổi tiếng ở cả các nước Quốc tế.

Trong phòng chỉ có thư ký của Kỷ Lý tên Trịnh Hà, cô ấy là chị gái của quản lý nhóm nhạc Công ty, Trịnh Tuệ. Đưa máy tính bảng ghi lại lời nhắn của Kỷ Lý cho Nhất Bác, Trịnh Hà nói anh ta tới trụ sở cảnh sát làm việc với bên Vĩnh Hi, bọn họ chủ động liên lạc muốn thỏa thuận, đàm phán về việc thả người hâm mộ ra ngoài.

"Thả người hâm mộ, chuyện này là sao vậy?"

Trịnh Hà nói cho Nhất Bác nghe chuyện người hâm mộ của Tiêu Chiến kéo tới trước cổng Công ty làm loạn, dùng đồ bẩn ném lên tường và cửa gây ảnh hưởng trật tự xã hội, phòng an ninh đã yêu cầu cảnh sát đến áp giải họ đi. Khoảng một tiếng trước đội an ninh cũng tự mình đưa thêm vài người nữa tới đồn cảnh sát, tính sơ sơ tầm hơn hai mươi, gần ba mười người.

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu xem qua lời nhắn của Kỷ Lý sau đó lại hỏi thư ký Trịnh Hà, "Vậy Boss định giải quyết như thế nào? Tên phóng viên đăng tin kia giờ đang ở đâu?"

"Boss đi công tác rồi, nói chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến cậu nên anh ấy để cậu toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, Boss hy vọng chuyện như thế này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhờ tôi chuyển lời, nếu còn lần sau Boss sẽ không nhân nhượng"

Nhất Bác hiểu ý gật đầu, cậu tắt máy tính bảng đặt lên mặt bàn, đứng dậy nói với thư ký Trịnh Hà, "Vậy phải làm phiền chị Trịnh Hà rồi, trưởng phòng Lý nói sao chị cứ làm như vậy đi, em không có ý kiến"

Nhất Bác về phòng tập thì thấy Cao Hi Hoa và Quang Dao vẫn ở đó. Quang Dao ân cần hỏi han về tin đồn lùm xùm trên mạng, lo lắng cậu bị đám người hâm mộ Tiêu Chiến gây khó dễ. Nhưng Cao Hi Hoa thì không như vậy, anh ta cho rằng Nhất Bác bị như thế này chính là quả báo cậu đáng phải nhận.

Nghe ngóng được thông tin từ những nhân viên phòng hành chính, Hi Hoa cho rằng lần này cậu tiêu đời rồi, không những bị đuổi khỏi Công ty còn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Cũng vì chuyện này mà tâm trạng anh ta vui vẻ, có động lực tập luyện suốt từ chiều cho tới bây giờ vẫn thấy còn rất sung sức.

"Hoa Hoa, cậu bớt nói vài lời đi có được không? Tiểu Bác là em út trong nhóm, chuyện này chắc chắn không phải sự thật, chúng ta phải tin tưởng, đứng về phía em ấy"

"Bây giờ thì là một nhóm, nhưng ngày mai chưa chắc đã phải. Trợ lý của người ta đã chính miệng thừa nhận, còn có thể là giả được sao? Có một kim chủ trong Công ty còn chưa đủ vẫn muốn chạy ra ngoài quyến rũ người khác, cái giá của lòng tham như thế này vẫn là quá nhẹ nhàng rồi. Ai muốn đứng về phía cậu ta thì cứ đứng, tôi tự thấy bản thân không có tư cách nên xin phép tránh xa"

"Cậu Hoa Hoa có ý định kết thúc hợp đồng sớm với Công ty sao? Nếu vậy cậu nhớ báo trước với tôi một tiếng để tôi tuyển người thế vào vị trí của cậu, cũng như thu xếp hoàn trả hồ sơ và tính chi phí mà cậu cần bồi thường cho Công ty"

Lời của quản lý Trịnh Tuệ làm Cao Hi Hoa hốt hoảng, vội vã phủ nhận, "Chị Tuệ, chị đang đùa em phải không? Em còn có ý định ký kết lâu dài với Công ty, sao có chuyện muốn kết thúc hợp đồng sớm được chứ?"

Trịnh Tuệ khoanh tròn hai tay trước ngực, cô ấy giống hệt như hình ảnh nữ tổng tài bước ra từ trong truyện tranh. Khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo, thân hình cao ráo bốc lửa cùng khí chất bá đạo không hề thua kém đấng mày râu.

Ngay từ ngày đầu tiên tới Công ty gặp được Trịnh Tuệ, Quang Dao đã bị hình tượng này của cô hút hồn. Mới đầu còn nghĩ cô là một minh tinh, tới khi giới thiệu người chịu trách nhiệm và quản lý các nhóm nhạc của Công ty, Quang Dao mới biết bản thân bị nhầm, còn luyến tiếc một người đẹp như Trịnh Tuệ không vào giới giải trí quả thật đáng tiếc.

Bằng tuổi nhau nhưng Trịnh Tuệ trông có vẻ như trưởng thành, chín chắn hơn Quang Dao rất nhiều, tính cách cả hai cũng đối lập hoàn toàn. Một người kiên cường cứng rắn, mạnh mẽ lạnh lùng. Một người thì lại hiền lành còn có chút nhút nhát. Mỗi lần đối mặt với người con gái này Quang Dao đều mang theo cảm giác tự ti, luôn né tránh ánh mắt Trịnh Tuệ, mặt và tai cũng rất dễ đỏ lên.

Đi tới gần ba người, Trịnh Tuệ lạnh lùng nói, "Vậy sao? Chẳng lẽ là do tôi nhiều tuổi nên nghe nhầm rồi"

Quang Dao ấp úng, giúp Cao Hi Hoa thanh minh, "Trịnh... Trịnh Tuệ, à không, quản lý Trịnh, khi nãy chúng tôi chỉ là đang tán gẫu vui mà thôi, cô đừng hiểu lầm"

"Vậy sao?"

Đối diện với ánh mắt to tròn nhưng không chứa đựng vẻ ngây thơ mà là sự sắc xảo đầy tính dò xét, Quang Dao ngay lập tức né tránh, muốn mở miệng nhưng lắp bắp mãi cũng không nên lời, giống như Trịnh Tuệ là khắc tinh của anh ta, bị áp chế triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro