29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cười đủ đạo diễn trở lại vị trí, cầm loa công bố đội của Tiêu Chiến và Nhất Bác đã giành chiến thắng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng sò ngũ sắc vẫn đang ở đây sao đạo diễn lại vội vàng công bố kết quả như vậy?

Nhất Bác lê lết về cột phao đem còn sò ngũ sắc to bằng bàn tay giơ lên trước mặt mọi người, đắc ý tuyên bố, "Trong lúc chờ mọi người tìm tới thì sò ngũ sắc mẹ đã sinh ra sò ngũ sắc con rồi, trong tay mọi người chỉ là cái vỏ sò mà thôi"

Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển về cạnh đồng đội, giải thích thêm, "Luật chơi đạo diễn phổ biến lúc đầu không nói cạy vỏ sò lấy phần thưởng ra ngoài là phạm luật, vì vậy chúng tôi đã mở sò ngũ sắc. Không ngờ được bên trong lại còn một con sò nhỏ nên Nhất Bác đã giữ lấy nó, còn tôi chỉ cầm xác vỏ sò để đánh lừa mọi người mà thôi"

Trần Hân Hân khó khăn lắm mới bám vào người Châu Nghệ Hiên đứng dậy được, thắc mắc hỏi, "Vậy tại sao đạo diễn không công bố kết quả luôn đi, báo hại chúng tôi tranh giành cái vỏ sò"

Đạo diễn vừa cười vừa trả lời thắc mắc của Trần Hân Hân, "Không ngờ đội của ảnh đế lại thông minh như vậy, có thể tìm được sơ hở trong luật chơi mà chúng tôi đưa ra. Vậy mà ban đầu chúng tôi còn lo không có ai tìm ra được lỗ hổng này, cũng không có đội chiến thắng ở thử thách này. Vốn dĩ tôi định công bố kết quả ngay lúc Tiểu Bác lấy sò ngũ sắc ra, nhưng cậu ấy nói chiến thắng dễ dàng quá không thấy thú vị nên muốn tạo chút không khí cho mọi người"

"Vậy tình huống vừa nãy cũng là vì muốn tạo không khí vui vẻ cho chúng tôi đúng không?"

Nghe xong lời nói của ai đó, nhóm người chơi lại cười nghiêng ngả. Tiêu Chiến lừ mắt liếc Nhất Bác còn cậu thì quay mặt đi chỗ khác né tránh, trong đầu oán trách

"Chỉ là bị tụt quần thôi có cần phải thù dai như vậy không? Ông đây cũng là vì muốn giúp anh thoát khỏi trà xanh mà, không cảm ơn thì thôi còn nhìn tôi bằng ánh mắt muốn mạng người, thật đáng sợ"

Mọi người rời khỏi khu vực nhà phao để nghe đạo diễn công bố phần thưởng lớn hay còn gọi là kho báu kia. Nói phần thưởng này lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, tuy nhiên nó không phải dành cho một đội chơi mà là cho toàn bộ người chơi.

Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, suy đoán của anh không sai chút nào. Thử thách này là để mọi người thể hiện tinh thần đoàn kết vượt khó, cho dù không phải người thân hay bạn bè, cho dù từng có xích mích hay là kẻ thù, nhưng khi đứng trước một biến cố hay là một điều gì đó gian nan khó khăn, chỉ cần gạt bỏ mọi thứ sang một bên, đồng tâm hiệp lực giải quyết chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.

Sau khi nghe đạo diễn giải thích qua loa các cách để vượt chướng ngại vật người chơi mới hiểu ra, chỉ vì lòng hiếu thắng và bị cái lợi che mắt nên bọn họ không hề để ý tới những gợi ý được đặt khắp nơi trên nhà phao. Tuy cách vượt qua đường hầm của Nhất Bác không tính là phạm luật nhưng không có tính khả thi, cho đến cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nhìn ra cách đúng đắn vượt qua cầu phao.

Phần thưởng cuối cùng là của nhà tài trợ thuộc tập đoàn kinh doanh và sản xuất đồ điện tử có tiếng trong nước, họ vừa cho ra mắt dòng máy tính bảng đời mới với nhiều tính năng hiện đại, mỗi người chơi đều được tặng một cái khi giành chiến thắng ở thử thách này. 

Kết thúc ghi hình mọi người lần lượt ra về, Trác Thành thông báo người hâm mộ Tiêu Chiến tập trung rất đông ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ của họ không giống như đang chờ anh mà giống như tìm người đòi nợ.

Không cần nói cũng biết đòi nợ ở đây là ám chỉ ai, Lưu An cười chế nhạo Nhất Bác, chê nhân cách của cậu thực sự quá kém mới dẫn đến việc bị nhiều người ghét như thế. Tô Y Y giả bộ bày ra vẻ cảm thông, nhắc nhở Lưu An đừng gây thêm phiền toái cho Nhất Bác, xảy ra sự việc hôm nay chắc hẳn cậu cũng đang rất hối hận.

Nhất Bác cười khểnh một cái, "Cảm ơn chị Y Y đã nghĩ giúp cho tôi, nhưng mà tôi chẳng biết mình cần hối hận chuyện gì cả"

"Chết đến nơi còn cứng miệng, vậy cứ để cho đám người hâm mộ ảnh để ngoài kia dậy cho cậu một bài học"

Lưu An nói xong liền kéo Tô Y Y đi. Châu Nghệ Hiên thay hắn ta xin lỗi Nhất Bác sau đó ngỏ ý mời cậu lên xe của mình để rời khỏi nơi này. Trợ lý nhỏ Hồ A Tiếu thấy Châu Nghệ Hiên tốt bụng như thế lập tức cảm ơn rối rít, còn hết sức tin cậy giao phó Nhất Bác cho anh ta nhờ chăm sóc giúp mình. 

Bản thân Nhất Bác cũng không có lý do gì để từ chối cả, đây là ý tốt của Châu Nghệ Hiên, anh ta không sợ bị cuốn vào rắc rối cùng với cậu, một người trượng nghĩa như vậy rất thích hợp để kết bạn. Nhất Bác mỉm cười nói lời cảm ơn với Nghệ Hiên, ân tình này cậu sẽ luôn ghi nhớ, đến lúc nào đó chẳng may anh ta có chuyện cần tới sự giúp đỡ, chắc chắn cậu sẽ không đứng nhìn

Tiêu Chiến thấy mình lúc này thật giống một người ngoài cuộc, anh muốn lên tiếng nhưng Trác Thành đã nắm lấy cổ tay anh ngăn cản. Biết lúc bây giờ phải là lúc làm việc theo cảm tính, Tiêu Chiến đè nén sự khó chịu trong người xuống, quay lưng lên xe điện hướng ra ngoài cổng

Mặc dù không nhìn thấy người cần tìm nhưng đám người hâm mộ vẫn điên cuồng ném trứng gà, gạch đá, giầy dép vào xe ô tô và Hồ A Tiếu, còn không ngừng dùng những lời lẽ mằng chửi Nhất Bác thậm tệ. Tiêu Chiến đứng ra giải thích nhưng đám người đang phẫn nộ nháo nhác không ai thèm để ý đến anh, chưa kể tới người hâm mộ của nhà khác cũng bao vây xem náo nhiệt.

Trác Thành cũng tức giận khi nhóm người hâm mộ không xem lời nói của Tiêu Chiến ra gì, vẫn tiếp tục gào mồm lên mắng chửi người khác, thậm chí có mấy lần còn xém chút hất nước bẩn trúng phải thần tượng của mình

"Mau lên xe thôi, giờ cậu có nói gì bọn họ cũng sẽ không nghe đâu. Châu Nghệ Hiên chắc đã đưa Vương Nhất Bác rời khỏi nơi này an toàn rồi, chúng ta cũng đi thôi"

Tiêu Chiến không về thẳng chung cư mà tới Công ty tìm giám đốc, tuy nói là có quan hệ họ hàng nhưng Tiêu Vĩnh luôn đem lợi ích của Công ty đặt lên hàng đầu, chỉ cần là việc khiến danh tiếng của Công ty tăng lên ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ, ngược lại sẽ tận dụng thật tốt cơ hội trời ban.

"Tiểu Chiến, chú biết cháu muốn phát triển theo con đường thực lực nhưng cháu có từng nghĩ đến Công ty và đồng nghiệp khác hay không? Bây giờ ánh sáng hào quang đều tụ tập xung quanh một mình cháu, nhưng liệu hai ba năm nữa thì sao? Công ty của Chú cũng không thể chỉ dựa vào một mình cháu"

"Nhưng Chú à, những tin đồn trước đây cháu có thể nhắm mắt coi như không thấy. Nhưng sự việc lần này đi quá xa rồi, thậm chí cậu ấy sẽ phải đối mặt trước pháp luật. Thân là một nghệ sĩ lại sử dụng bạo lực với người cùng ngành, sự nghiệp sau này..."

Không để Tiêu Chiến nói hết Tiêu Vĩnh ngắt lời, "Chú không có thời gian quan tâm tới sự nghiệp của nhân viên ở Công ty khác, sắp tới chúng ta có hai nhóm nhạc thần tượng ra mắt, chuyện quan trọng lúc này là khiến các phương tiện truyền thông, báo chí, người hâm mộ chú ý tới tên tuổi và danh tiếng của Vĩnh Hi. Chú không cần biết quan hệ của cháu với tên nhóc kia như thế nào, nhưng nếu làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty, Chú sẽ không nhân nhượng cho dù chúng ta có là người nhà đi chăng nữa. Tiểu Chiến, Chú hi vọng cháu không làm chú thất vọng. Giờ thì về nghỉ ngơi đi"

Trác Thành thấy Tiêu Chiến ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cũng đoán ra được một phần câu chuyện, "Giám đốc không đồng ý để cậu đứng ra thanh minh phải không?"

"Về nhà rồi nói"

"Đi bằng cửa thoát hiểm, cửa chính và cửa phụ đều có phóng viên và người hâm mộ vây kín, giờ cậu ra ngoài sẽ phải đối mặt với họ"

Châu Nghệ Hiên muốn đưa Nhất Bác về nhà nhưng cậu từ chối, nói thời gian còn sớm vẫn nên tới phòng tập của Công ty tập luyện một chút. Sau một hồi đắn đo Châu Nghê Hiên quyết định mở lời hỏi cậu nghĩ sao về tin đồn kia, chỉ cần Tiêu Chiến lên tiếng phủ nhận thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thế nhưng anh lại lựa chọn im lặng, không biết phía sau có uẩn khúc gì?

"Ký chủ, anh ta hình như muốn chia rẽ tình cảm của cậu với ảnh đế"

Nhất Bác nhìn Quả Quả, đâu cần nó phải nói, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được sao cậu lại không nhìn ra chứ. Đều là đàn ông con trai đâu có ai muốn thua kém người khác, sức hút của Tiêu Chiến thế nào Châu Nghệ Hiên biết rất rõ. Anh ta vào giới giải trí sớm hơn nhưng Tiêu Chiến lại được nhiều người yêu thích hơn, mỹ danh ảnh đế anh ta cũng chưa một lần chạm vào vậy mà Tiêu Chiến lại dễ dàng đạt được

Tin đồn Nhất Bác mặt dày đeo bám Tiêu Chiến từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phủ sóng ra cả quốc tế, chỉ cần Châu Nghệ Hiên khiến cho fan cuồng này chuyển hướng mục tiêu sang mình chẳng phải đã chứng minh bản thân có sức hút hơn Tiêu Chiến rồi sao? Không trực tiếp đối đầu vẫn có thể vượt mặt đối thủ, rất thông minh

Nhất Bác nhìn Châu Nghệ Hiên khẽ cười, "Tôi tin Tiêu Chiến, anh ấy sẽ không hại tôi. Chúng ta đều là người làm công ăn lương, phía sau là các sếp lớn, đâu thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, đúng không?"

"Chẳng phải hai người có xích mích sao? Lỡ như..."

Nhất Bác ngắt lời Nghệ Hiên, "Không có lỡ như. Trước đây đều là tôi chủ động kiếm chuyện với anh ấy, đeo bám anh ấy cũng là thật, nếu Tiêu Chiến muốn trả thù những chuyện đó thì bây giờ tôi đã không ngồi ở đây với anh rồi"

Châu Nghệ Hiên khẽ nhăn mày, "Em thích cậu ta nhiều tới mức sẵn sàng đặt hết lòng tin vào cậu ta sao? Tiêu Chiến có điểm nào đặc biệt đáng cho em làm vậy sao? Người bị tổn thương cuối cùng sẽ chỉ là một mình em thôi Nhất Bác"

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mẹ tôi từng nói thích một người là không có lý do, cũng không có câu trả lời rằng vì sao mình lại thích họ, thích đơn giản là vì thích mà thôi. Có lẽ vào một khoảng thời gian nào đó tôi đã vô tình thích anh ấy, cho dù không thể đến với nhau cũng có thể làm bạn bè, đồng nghiệp được mà. Tiền bối Châu thấy tôi nói như vậy có đúng không?"

Nhất Bác đã nói rõ ràng như vậy, Châu Nghệ Hiên cũng không biết phải trả lời thế nào đành cười gượng cho qua, nếu anh ta còn nghe thêm một câu nói tốt nào về Tiêu Chiến từ miệng Nhất Bác, có lẽ sẽ không thể tiếp tục giữ khuôn mặt vui vẻ như bây giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro