28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhóm người ở phía bên kia nhà phao vì nhặt được phần thưởng có giá trị cao mà hò hét vui sướng, Nhất Bác cũng háo hức nhìn vào trong cái áo của mình, tò mò tự hỏi không biết có những món đồ gì ở trong các con sò bằng nhựa này?

Cậu nhanh chân tới chỗ của Tiêu Chiến, vất vả leo leo bò bò tới được lưng chừng bậc thang lại bị tụt xuống. Tổ chương trình cũng ác quá rồi, bậc thang phao này không phải là đổ xà bông đâu mà chính là đổ gel bôi trơn thì đúng hơn. Nhất Bác bất mãn xách quần, leo lên trượt xuống nhiều lần khiến quần đùi của cậu cũng không chịu nổi mà bị tụt.

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống đồng đội nhỏ, bản thân còn không tự vác đi nổi lại cứ cố chấp mang theo cái bao chứa sò nhựa, khi nãy anh cũng phải cố gắng lắm mới bấu được vào mép cầu thang để đi lên, chỉ cần vượt được năm bậc bên dưới là an toàn rồi vì phía trên này không bị đổ dầu.

Cầu thang dốc ngược như một thác nước, mỗi bậc có diện tích khá to và cao khoảng chừng hai gang tay của người lớn, đứng còn khó nói gì tới việc đi lên, tới khi leo đến nơi mới thấy có một mối tay cầm nằm ở ngay mép bậc thang cuối cùng, rốt cuộc là nó dùng để làm gì? Tiêu Chiến tự thấy bản thân rất có bản lĩnh khi một mình vượt qua chướng ngại vật cuối cùng này.

Giờ đứng trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến đã có cho mình câu trả lời, bậc cầu thang này vốn không phải dùng để đi. Người chồng người, ý là người phía dưới làm trụ, tiếp đến là người thứ hai, người thứ ba, người cuối cùng sẽ bám tay vào cái móc trên đỉnh bậc thang giữ chặt để cho người phía dưới có chỗ dựa lần lượt leo lên, ai nghĩ ra trò chơi tạo nên sự gắn kết giữa người với người này quả thật đáng nể.

"Cậu để cái áo đựng mấy con sò xuống đi, đợi leo lên được tới trên này lát quay lại lấy, cũng không ai trộm mất của cậu"

Ôm chặt cái bọc áo vào người, Nhất Bác ngửa mặt lên lườm đồng đội, "Anh cứ mặc kệ tôi"

"Ở trên này tôi tìm được rất nhiều sò nhựa lớn, cậu muốn tôi mặc kệ cậu thật sao?"

Người ta nói lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng là đây chứ đâu, bạn nhỏ tươi cười vui vẻ nói với đồng đội, "Tôi lên ngay đây, anh ở đó đợi tôi nhé, nhớ phải đợi tôi"

Không biết là ý chí hay tâm linh cao siêu nào lại khiến Nhất Bác khẳng định số sò Tiêu Chiến nhặt được sẽ có nhiều phần thưởng hay ho hơn mấy con sò mình tự nhặt, bằng mọi giá cậu phải leo lên trên và thu hết đống sò của đồng đội làm của riêng, mang về nhà từ từ cạy mở.

Leo mãi cũng vẫn không rời khỏi được vị trí ban đầu, Nhất Bác bắt đầu cáu giận, cậu cong các ngón tay lại rồi ra sức cào lên mặt phao. Từ phía trên nhìn xuống Tiêu Chiến cạn lời.

"Cậu mau bám vào tay tôi"

Không còn cách nào khác Tiêu Chiến đành cởi áo phao rồi buộc nó vào cái tay cầm ở bậc thang, sau khi đảm bảo nó chắc chắn anh bám vào áo, dùng tư thế leo xuống núi để tới giúp đồng đội. Nhất Bác bật ngón tay cái tán thưởng

"Ảnh đế đúng là siêu thông minh, tặng cho anh một like"

Lên được tới nơi, việc mà Nhất Bác làm đầu tiên chính là mở túi ba gang để hốt toàn bộ số sò mà Tiêu Chiến nhặt. Bỗng dưng anh nổi hứng muốn trêu cậu

"Tôi có nói là cho cậu sao?"

Nhất Bác cho nốt hai con sò cuối cùng vào trong áo, đứng dậy trở mặt với đồng đội, "Giờ chúng ở trong áo của tôi thì là của tôi, anh có muốn lấy lại cũng không được. Cùng lắm..."

Cậu chỉ lên con sò ngũ sắc lớn nằm trên trụ cột phao gần đó, nói tiếp, "Phần thưởng bên trong nó tôi cho anh hết, tôi không cần"

Lưu An hô hào mọi người nhanh chóng tập trung lại bởi đội của ảnh đế đã lấy được sò ngũ sắc và đang chuẩn bị quay trở về. Nhưng mà hai người chia làm hai đường, ai mới là người cầm sò lớn?

"Tôi nghĩ kho báu đang nằm trong cái túi làm bằng áo của Tiểu Bác"

Châu Nghệ Hiên không đồng ý với phán đoán của Trần Hân Hân, anh ta nói vẫn luôn để ý hành động của Nhất Bác, cái túi trên tay cậu không to hơn trước là mấy, trong khi sò ngũ sắc to cỡ hai bàn tay người lớn gộp vào còn có độ phồng, nếu cho vào trong áo nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra được

Một người chơi khác cũng tán đồng suy luận của Nghệ Hiên, người đó nói khi Tiêu Chiến xoay ngang người bám tay vào quả cầu phao lớn đã thấy sau lưng anh có gì đó gồ lên. Người đó khẳng định sò ngũ sắc được giấu bên trong áo phao, vì bọn họ cũng mặc áo phao nhưng áo không phồng to như vậy

Một vài người chơi khác chắc chắn Tiêu Chiến là người cầm sò ngũ sắc, bọn họ cũng nhìn thấy lưng của anh gồ lên một cái gì đó rất rõ ràng, để Nhất Bác cầm theo cái áo chỉ là muốn đánh lừa bọn họ mà thôi. Sau khi lấy ý kiến, mọi người thống nhất tập kích Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng trước bảng điện tử nhìn các dãy phép tính, trước đó đã có suy đoán cách vượt qua cầu, đây là cơ hội cho anh chứng thực suy nghĩ của mình. Các đội chơi khác tò mò khi thấy Tiêu Chiến đứng tính toán, họ tập trung trước bảng điện tử bên này để xem có cái gì mới lạ không? Vài phút sau một tiền bối cũng đưa ra suy đoán giống với Tiêu Chiến, rằng chỉ cần nhập ba đáp án đúng vào bàn tính Suanpan được làm bằng khung inox với các hạt tính bằng kim loại nhẹ (bàn tính gảy hạt thường thấy trong phim cổ trang TQ) gắn ở trụ nhựa cách điện ngay đầu cây cầu phao, nó sẽ được bơm hơi căng lên

Tiêu Chiến nhập đúng một kết quả đầu tiên, quả nhiên cây cầu đang nhăn nhúm đã căng ra một chút, các đội chơi hào hứng dùng toàn bộ kiến thức của mình cho ra nốt hai kết quả còn lại, lúc này cây cầu thẳng tắp cứng cáp đã hiện ra.

Cầu cứng thì cứng rồi nhưng nói chung vẫn là rất khó để giữ thăng bằng đi qua, Châu Nghệ Hiên sắp tới được bờ bên kia thì ba mươi giây kết thúc, cây cầu trở lại trạng thái như bị xẹp hơi làm anh ta không thể giữ được thăng bằng rơi xuống nước.

Sau mấy lần giải toán Nhất Bác đã an toàn trở về, vì quên mất phía bên này có xà bông nên lúc đi ra từ đường hầm cậu đã có một cú ngã vô cùng đẹp mắt, đầu cắm xuống còn mông thì chổng lên. Tuy những người chơi khác không có mặt ở đây nhưng đạo diễn và các nhân viên lại được một trận cười vỡ bụng, còn cả vài cái flycam đáng ghét nữa, lát yêu cầu đạo diễn cắt bỏ những cảnh mất mặt này đi liệu ông ta có đồng ý không?

Vừa lê vừa bò mang cái áo đựng sò cất vào một góc, Nhất Bác bắt đầu hành trình tiếp ứng cho đồng đội. Trên đường di chuyển cậu không quên nhìn dọc nhìn ngang tìm kiếm sò, nhưng chắc mấy người chơi khác đã lượm hết rồi.

"Tiêu Chiến, mau ném kho báu sang cho tôi"

Nhìn thấy đồng đội Tiêu Chiến không do dự cởi áo phao bọc vỏ sò ném sang chỗ Nhất Bác, các đội chơi khác xô đẩy, chen chúc nhau lao tới chỗ của cậu để cướp báu vật. Nhất Bác cứ như một chú robot chạy bằng mông vậy, dùng cả tay lẫn chân vừa kéo vừa đẩy chạy đi nhưng vẫn bị tóm được. Một vài người ngã đè lên người Nhất Bác, cậu ngửa cổ kêu cứu thất thanh

Tiêu Chiến giải xong hai phép toán liền cúi người nắm lấy các mấu vải ở bên cạnh cầu, dùng hết tốc độ nhanh nhất để di chuyển sang giải cứu cho đồng đội, cậu bị người ta đè tới nỗi nút bịt hơi ở áo phao bật ra xẹp lép. Cũng chẳng thể trách họ, là do tổ chương trình quá ác đổ xà bông làm trơn đường đi.

Áo phao đựng báu vật bị người giành qua giành lại rơi cả xuống nước, người chơi không ngại nhảy xuống tranh giành nhau dưới hồ bơi. Nhất Bác thẫn thờ ngồi một chỗ thở không ra hơi, đám người quá đáng sợ rồi, cũng may chưa bị đè bẹp ruột. 

Báu vật lại rơi vào tay Tiêu Chiến, với lợi thế chân dài chẳng mấy chốc anh đã thoát khỏi các đội chơi khác. Nhất Bác không muốn di chuyển bằng mông nữa, quần đùi cứ bị xoắn tít hết lên. Cậu bám vào thành phao đứng dậy rồi thong thả đi thật chậm về khu vực an toàn.

Tiêu Chiến bị bao vậy, anh cũng đứng dậy để di chuyển về vạch đích. Đang đứng một chỗ xem trò hay bỗng dưng Quả Quả xuất hiện làm Nhất Bác giật bắn mình, nó cảnh báo có người đang ủ mưu tiếp cận thân mật với Tiêu Chiến.

Cần gì phải tìm đâu xa, kẻ đang rình rình thời cơ tiếp cận Tiêu Chiến không phải là Tô Y Y à? cô ta chậm rãi di chuyển ở sau lưng anh, có lẽ muốn lợi dụng việc trơn trượt để ngã lên người Tiêu Chiến. Cô ta mặc bikini còn anh mặc quần sóc, dù không muốn những khó mà tránh được việc đụng chạm da thịt, người dính nước xà bông càng muốn đứng lên thì lại càng cọ xát va vào nhau, flycam tứ phía không phải đã ghi lại được cảnh tưởng quá nóng bỏng rồi à

"Ảnh đế, tôi đến giúp anh đây"

Nhất Bác dùng tư thế trượt Patin tới chỗ Tiêu Chiến, nào ngờ Lưu An lại đưa chân ra ngáng đường khiến cậu vấp ngã lao về phía trước, theo phản xạ đưa tay chới với muốn túm lấy thứ gì đó, quả nhiên là túm được thật, nhưng thứ này là thứ mà không bao giờ cậu muốn túm phải.

Một vài giây im lặng bất thường, mọi người tròn mắt há hốc miệng bất động và rồi tất cả nằm lăn ra ôm bụng cười, đạo diễn thậm chí còn rời khỏi ghế ngồi bệt xuống đất mà cười. Tiêu Chiến đen mặt, trừng mắt từ trên cao nhìn xuống đồng đội đang nằm sấp bên dưới, cậu cũng ngửa đầu nhìn lại anh, trên môi là nụ cười cứng đờ, hai tay vẫn nắm chặt lấy ống quần sóc của Tiêu Chiến không buông

Quả Quả cười tới nỗi làm hệ thống bị chập mạch theo, ký chủ của nó quá là lợi hại rồi, vì để cản trà xanh tiếp cận người đàn ông của mình mà ngay đến cái quần sóc cũng không tha.

"Vương Nhất Bác, cậu cố ý muốn trả thù tôi vụ quả bóng phao đúng không?"

Tiêu Chiến cúi xuống giật quần khỏi tay Nhất Bác kéo trở lại trên người, có khi vừa nãy lúc tranh giành sò ngũ sắc nút thắt ở dây buộc quần bị tụt ra, nên khi cậu túm tay vào ống quần rồi ngã xuống đã kéo theo quần của anh. May mắn là trên người vẫn mặc bộ đồ bơi liền, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro