27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tôi cái gì? Còn không mau... ế"

Nhất Bác đưa tay muốn Tiêu Chiến kéo mình dậy, bỗng dưng tròng mắt cậu phát sáng hơn ánh đèn neon. Đẩy phắt chân ai kia sang một bên để mở đường, bạn nhỏ không thèm cố nâng người dậy bò mà là trườn đi luôn, cho tới khi cả người trôi va vào thành phao mới ngừng lại.

"Hahaha, Tiêu Chiến, mau tới đây, tôi hình như đã nhặt được hai kho báu ngẫu nhiên rồi"

Mọi người nghe thấy vậy đồng loạt quay đầu nhìn Nhất Bác, Châu Nghệ Hiên với Trần Hân Hân cũng cẩn thận từng bước tiến tới gần cậu. Tiêu Chiến dùng gót chân lấy đà kéo mông về phía trước, lại duỗi chân lặp lại hành động đó thêm lần nữa, với đôi chân dài miên man chỉ cần hai bước đã tới bên cạnh đồng đội.

Nhất Bác chia cho Tiêu Chiến một con sò màu đỏ, còn cậu lấy con sò màu trắng. Nhóm đạo cụ rất giỏi, làm vỏ sò cứ như thật vậy ấy.

"Sao lại cho tôi? đây là thi đấu cá nhân, cậu nhặt được thì là của cậu"

Nhất Bác vừa cạy vỏ sò vừa ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đẹp đẽ của cậu in sâu bóng hình anh trong đó, hồn nhiên chân thành không mang một tia giả dối, đùa cợt nào

"Tôi muốn cho anh thì cho thôi, coi như để cảm ơn khi nãy anh đã cùng ngã với tôi"

Tiêu Chiến không nhịn được mà cười thành tiếng, trên đời này chắc chỉ có mỗi mèo hoang nhỏ trước mặt anh mới cảm ơn người ta với lí do kiểu này

Trần Hân Hân cắt đứt không gian riêng tư của hai người, thúc giục Nhất Bác nhanh cạy vỏ sò ra. Nhưng ngày ngày buồn chán mang móng tay cắn cụt ngủn cậu không sao tách được vỏ sò, trong khi Tiêu Chiến đã khoe khoang phần thưởng của anh là một bộ đồ ngủ nằm trong bộ sưu tập vừa ra mắt của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ, trên thế giới mỗi mẫu chỉ có duy nhất một bộ, tuy nhiên chưa chắc anh đã mặc vừa.

Nhất Bác nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, dù sao anh cũng lấy được phần thưởng khá có giá trị, không mặc vừa cũng có thể bán giá cao lấy tiền, người muốn có đồ của nhà thiết kế kia không hề ít, bằng chứng là khi Tiêu Chiến vừa mới công bố phần quà tặng đã có mấy người chơi gạ anh đem bộ đồ bán lại cho mình rồi

"Tiêu Chiến, anh đúng là đồ sao chổi, đồ tay thối, tôi thật hối hận khi nhờ anh giúp đỡ"

Trần Hân Hân và Châu Nghệ Hiên ở bên cạnh hóng chuyện lại ôm bụng cười, đạo diễn với các nhân viên và người chơi khác cũng cười chảy cả nước mắt. Tiêu Chiến mím chặt môi để không cười nhưng khóe miệng cứ câu lên làm Nhất Bác càng tức giận hơn, dùng chân đá vào đầu gối anh

Quả Quả cười lăn tròn tròn tới biến dạng, nhìn nó như một quả bóng di động vậy đấy. Tam quan Nhất Bác sụp đổ, cậu cảm nhận cả thế giới này đang cười nhạo mình. Sao trên đời lại có sự bất công như thế, Tiêu Chiến nhận được món quà đắt tiền còn cậu lại nhận được món quà tinh thần, một lời cổ vũ "Chúc bạn vượt qua thử thách thành công". Đứng dậy còn không nổi nói gì tới chuyện lấy được vỏ sò ngũ sắc

"Nhất Bác, cậu đừng nản lòng, có được lời chúc này chắc chắn cậu sẽ lấy được báu vật mà"

Lời của đạo diễn lại khiến mọi người cười to hơn, Nhất Bác chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.

Mọi người chơi sử dụng phương án di chuyển của Nhất Bác và Tiêu Chiến, tưởng không hiệu quả ai ngờ lại hiệu quả không tưởng, có điều khi tới chướng ngại vật đi qua cầu với đường hầm mọi người rơi xuống nước như quả chín rụng.

Một đàn anh lên tiếng, "Tiểu Bác với ảnh đế có nghĩ ra được cách nào vượt qua hai chướng ngại vật kia không?"

"Có..."

Nhất Bác khẳng định chắc chắn, cậu kéo tay Tiêu Chiến xong nói tiếp, "Nhưng tôi không biết phải giải thích như thế nào, vì vậy mọi người hãy quan sát tôi với Tiêu Chiến làm trước, mọi người thấy sao?"

Dùng mông di chuyển tới hầm phao, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu một cái ý bảo anh thực hiện theo những gì hai người đã bàn bạc. Tiêu Chiến bám lên cửa hầm để đứng dậy, sau đó men theo lề đường hầm đi vào trong. Vươn người bám vào các tay cầm treo trên nóc hầm, nhón mũi chân cao nhất có thể ép sát vào vách phao, di chuyển chậm rãi sang cửa hầm bên kia.

Đợi cho đồng đội tiếp đất an toàn, Nhất Bác đối mặt với các đội chơi, bình tĩnh tự nhiên nói thêm, "Cách đi này tuy khá mất thời gian nhưng lại an toàn, cũng chỉ có một người đi một lượt như vậy phao mới không bị lún nhiều. Còn có một cách khác nữa, cách này khó hơn một chút nhưng tiết kiệm thời gian hơn, mọi người có muốn tham khảo thử không?"

Đợi mọi người gật đầu, Nhất Bác học theo cách Tiêu Chiến để đứng lên, cậu di chuyển ra giữa hầm rồi bật người đu lên xà ngang nhỏ treo trên nóc hầm. Ai cũng thắc mắc cách di chuyển này của Nhất Bác có gì khác với bọn họ đâu, nhưng trong lúc chuyển từ xà ngang này tới xà ngang kia mọi người đều bị tụt xuống nước, chưa kể tới việc bị người chơi khác túm chân kéo xuống  

Cho tới khi Nhất Bác đánh đu người lấy đà giơ cao chân móc bàn chân lên xà ngang cách lối ra không xa, co người nhào lộn như nghệ sĩ biểu diễn đu dây trên không chuyên nghiệp một vòng, vươn tay với lấy một xà ngang nhỏ khác ở sát cửa hầm rồi quăng mình rơi xuống dưới lăn tròn tròn.

Ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc trước màn thể hiện của Nhất Bác, người người đồn thổi cậu là một bình hoa di động không có tài năng đặc biệt gì, nhưng để làm được hành động vừa rồi chắc chắn phải là người có kỹ thuật thật tốt và một cơ thể dẻo dai, cũng không phải chỉ cần tập luyện một năm hay vài tháng là được. Nhìn cách cậu di chuyển dễ dàng, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như vậy, ắt hẳn phải luyện tập từ lúc nhỏ rồi.

Nhất Bác thở hồng hộc, quay đầu tươi cười nói với đám người phía bên kia hầm, "Mọi người đã học được chưa? Học được rồi thì cứ từ từ vượt qua, chúng tôi đi trước đây"

Lưu An nhận ra được có gì đó không đúng, hắn ta gào lên, "Chúng ta bị lừa rồi, bọn họ cố ý làm thế để kéo dài thời gian lấy vỏ sò"

Như hiểu ra, mọi người đồng loạt quay đầu hướng về nơi đặt vỏ sò lớn, quả nhiên Tiêu Chiến chỉ cần vượt qua một thử thách leo bậc thang là tới khu vực đặt vỏ sò. Lúc này mới nhận ra bị lừa liệu có sớm quá không? Sao không đợi tới lúc hai người họ cầm được vỏ sò trở về mới phát hiện là vừa kịp lúc.

Cách thức di chuyển của Tiêu Chiến quả thật rất mất thời gian, bởi nếu có nhiều người và dùng lực mạnh dẵm lên phao sẽ không thể đứng vững được. Nhưng điểm mối nối giữa các thành vách của nhà phao sẽ cứng chắc và chịu lực cao hơn bình thường, chỉ cần giữ trọng lực vừa phải là có thể vượt qua.

Nhất Bác lợi dụng việc gợi ý cách vượt chướng ngại vật để kéo dài thời gian cho đồng đội, bọn họ có vượt qua được hay không lại là một vấn đề khác. Bởi lẽ trong thi đấu làm gì có chuyện nhường nhịn lẫn nhau, chỉ cần hai người cùng đi qua hầm một lúc đã có thể khiến bề mặt nhà phao xung quanh bị ảnh hưởng nói gì cả một đống người chen chúc, tranh giành nhau.

"Không sao, cứ để cho bọn họ mang vỏ sò qua đây, lúc đó chúng ta cướp lấy là được mà"

Được Châu Nghê Hiên nhắc nhở mọi người mới bừng tỉnh, tội gì phải vất vả đấu đá tranh giành nhau đi qua hầm, chỉ cần ở một chỗ ngồi chơi xơi nước chờ đợi thời cơ cướp báu vật là được. Cũng không biết ở phía bên kia tổ chương trình lại bày ra thiên la địa võng gì, nãy giờ ngã lên ngã xuống tuy không đau nhưng cũng có chút choáng váng, hoa mày chóng mặt.

Nhất Bác thong dong vừa đi vừa nhặt một đống phần thưởng ngẫu nhiên, nghĩ tới việc ngồi cạy cạy mở mở để xem món quà bên trong là gì, bỗng dưng cậu thấy thích thú lạ thường. Nhiều vỏ sò không có chỗ để bạn nhỏ dứt khoát cởi phăng áo ba lỗ bên trong ra, Tiêu Chiến cực kỳ muốn ngăn cản những khoảng cách của anh với cậu thực sự quá bất tiện rồi.

Áo phao dính vào da thịt khiến Nhất Bác có chút khó chịu nhưng cậu chẳng quan tâm, đem phần đuôi áo buộc túm lại rồi nhét hết số vỏ sò với đủ kích thước và màu sắc khác nhau vào bên trong áo

"Vẫn còn nhiều không gian chứa, đi nhặt thêm một ít nữa"

Tiêu Chiến không hiểu vì sao bản thân cũng học theo sở thích vô tri của đồng đội, chỉ là anh nghĩ cậu thích nhặt vỏ sò như thế là muốn nhân cơ hội kiếm được nhiều phần thưởng giá trị, không dùng có thể bán lấy tiền. Với hoàn cảnh không mấy khá giả tất nhiên sẽ có hứng thú với những thứ gọi là miễn phí không mất tiền, coi như làm việc này là một việc tốt để tạo phúc cũng được

Đám người chơi ở phía bên này chờ đợi tới sốt ruột sốt gan, Nhất Bác có hứng thú với những phần thưởng rác kia nên không cần thể diện, không cần mặt mũi bọn họ có thể hiểu, nhưng sao ngay cả ảnh đế cũng lom khom bò bò cúi cúi để tìm vỏ sò vậy?

Lúc trước là vì muốn giữ hình tượng, khi thấy ngay đến ảnh đế còn chẳng màng tới nó thì mọi người mới bắt đầu tranh nhau đi tìm nhặt vỏ sò nhỏ. Hiệu ứng thử thách bây giờ mới là điều mà đạo diễn hướng tới, ông ta hứng khởi hô hào, phóng đại rất nhiều món quà từ các nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước.

Cảm thấy túi ba gang trên tay đã hơi nằng nặng Nhất Bác mới hài lòng tới chỗ Tiêu Chiến. Nước xà bông chỉ có ở khu vực điểm xuất phát nên lúc này việc di chuyển vô cùng dễ dàng. Bạn nhỏ nghênh nghênh ngang ngang vác đồ lên vai, đi qua quả bóng phao to đùng đang xoay tròn tròn, Nhất Bác tò mò đứng lại nghiên cứu, thấy nó chỉ là để trang trí tạo điểm nhấn cho khu vực nhà phao cậu liền đi tiếp. 

Tiêu Chiến vừa thu gom thêm được hai vỏ sò lớn ở bên sườn của nhà phao, ngẩng đầu dậy liền mở to hai mắt, chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì đồng đội nhỏ đã ngã úp mặt xuống nhà phao, túi ba gang trên tay văng lên phía trước, vỏ sò bên trong tung tóe ra ngoài còn có hai ba con rơi xuống dưới nước

"Vỏ sò của tôi"

Nhất Bác luyến tiếc chạy tới nhìn xuống dưới nước, cũng may vỏ sò này bằng nhựa nên nó nổi chứ không chìm, cậu thở phào nhẹ nhõm vớt lên rồi quay lại nhặt tất cả bỏ vào trong áo. Ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến cười tới mặt đỏ bừng giống người sắp bị tắt thở, Nhất Bác giận đến nghiến răng, chắc chắn anh biết quả cầu kia có vấn đề vậy mà không nhắc nhở cậu, đúng là muốn chết thật rồi.

Lại nói hệ thống Quả Quả phản chủ kia, khi nãy còn cười chế nhạo cậu không thương tiếc vậy mà nói cái gì đi nghĩ ngơi dưỡng năng lượng, nếu không dăm ba cái bẫy hại người này sao có thể khiến Nhất Bác mất mặt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro