26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút thảo luận, đạo diễn quyết định để mọi người bốc thăm hoàn thành thi đấu thay Nhất Bác. Tô Y Y với Lưu An tiếc hùi hụi, nếu hai người không cùng một phe với Tiêu Chiến thì bây giờ đã có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với anh rồi. Tô Y Y còn cố tình bán manh với đạo diễn để ông ta cho mình ghép đôi với Tiêu Chiến, người thay Nhất Bác sẽ ghép với Lưu An, tiếc là độ nổi tiếng của cô ta chưa đủ khiến đạo diễn phải nể mặt

Nhất Bác ngồi ở trên bãi cát cắn hạt dưa nhìn đồng đội của mình với người khác thi đấu, ai mà biết người thay cậu lại là Châu Nghệ Hiên. Hai người đàn ông siêu đẹp trai vừa có tài vừa có tiếng lại có tiền cùng xuất hiện chung một khung hình khiến mọi người gào thét, tiếng hô hào nháo nhác của đám người hâm mộ bên ngoài sắp lấn át cả tiếng của bình luận viên trận đấu

Nhìn ký chủ nhà mình thong thả ngồi cắn hạt dưa xem náo nhiệt, Quả Quả không nhịn được lên tiếng, "Ký chủ, cậu không sợ người đàn ông của cậu bị ghép đôi với người khác à?"

"Sợ cái gì? Dù sao anh ta..."

Trả lời giữa chừng Nhất Bác bỗng ngừng lại, cậu quát vào mặt Quả Quả, "Ai là người đàn ông của tôi hả? Còn nữa, cậu không có gì cần nói với tôi sao?"

Quả Quả bày ra thái độ đầy trách móc, "Cậu muốn tôi nói cái gì? Nếu không phải tại cậu năng lượng của tôi đâu có bị cạn kiệt tới mức hôn mê. Để có thể tồn tại ở thế giới này chúng tôi cần phải tích trữ năng lượng điều hành, năng lượng càng nhiều càng có ích cho việc giúp đỡ ký chủ. Tất nhiên còn phải phụ thuộc vào sự hợp tác, nếu cậu liên tục dùng ý thức để chống đối sẽ khiến năng lượng tích trữ của tôi tiêu hao rất nhiều, nó gọi là sự bài xích, kiểu như cậu không muốn tôi ở trong thế giới tinh thần của cậu nữa"

Nhất Bác không hề tỏ ra biết lỗi còn trách ngược lại hệ thống nhỏ, "Tôi đã từng nói rồi, nếu cậu còn dùng quyền năng của mình khống chế ý thức và hành động của tôi, tôi sẽ không hợp tác với cậu nữa. Lần này coi như là để cảnh cáo, còn lần sau giao ước của chúng ta thật sự sẽ chấm dứt"

Quả Quả oan ức nhìn Nhất Bác, "Tôi thấy cậu không chịu cố gắng nên mới muốn giúp cậu thôi mà"

Nghĩ một chút nó lại nói, "Nhưng mà... Lúc tôi không ở đây quan hệ của cậu với ảnh đế dường như đã tiến triển rất tốt"

"Còn phải nói, không có gì có thể làm khó Vương papa của cậu, chỉ có cậu là không tin tưởng tôi, lần này bị rút hết năng lượng đúng là đáng đời"

Quả Quả nhe răng nanh giơ móng vuốt thể hiện sự tức giận của mình, Nhất Bác chẳng thèm quan tâm, tiếp tục cắn hạt dưa nhìn Tiêu Chiến và Châu Nghệ Hiên thi đấu. Hai người kết hợp ăn ý đánh cho đối thủ ngã sấp ngã ngửa, thời gian vẫn còn khá nhiều nhưng trận đấu kết thúc rồi.

Cuối trận đấu thành viên của đội thắng sẽ ôm nhau chúc mừng vui sướng, có mỗi Tiêu Chiến chẳng thể hiện cảm xúc gì, rời sân đi đến chỗ Nhất Bác

"Thật may vì không có cậu đội của chúng ta mới giành chiến thắng"

Nụ cười trên môi Nhất Bác vụt tắt, cậu liếc xéo Tiêu Chiến, miệng nhỏ hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác tiếp tục cắn hạt dưa. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, trút số hạt dưa trên tay trở lại trong túi, cậu đứng dậy cười nói với người lớn hơn

"Thật nha, tôi cũng không ngờ anh và Châu Nghệ Hiên lại hợp tác ăn ý tới như vậy luôn"

Ý cười trên khuôn mặt Tiêu Chiến biến mất không dấu vết, anh cau mày nhìn mèo hoang nhỏ, "Cậu có ý gì?"

"Thì ý trong lời nói đó, anh và Châu tiền bối rất là xứng đôi nha, lúc đạo diễn thông báo hai người lập thành một đội fan hâm mộ xung quanh hưởng ứng quá trời, cứ như là nhận được tin hỷ vậy đó"

Nhất Bác giơ điện thoại trong tay lên, "Tôi chụp ảnh hai người đăng lên trên mạng, mọi người đều vào khen ngợi không ngớt lời, còn có một nhóm người chạy đi lập siêu thoại cặp đôi luôn rồi"

Tiêu Chiến đen mặt, nghiến răng gọi tên Vương Nhất Bác, vươn tay lấy điện thoại, "Cậu muốn chết phải không? Mau đưa điện thoại cho tôi"

Nhất Bác mang điện thoại giấu sau lưng, chân cũng tự giác giật lùi lại, vẻ mặt cợt nhả tiếp tục trêu đùa người ta, "Không phải chỉ có mỗi tôi đăng đâu, còn nhiều người khác nữa. À, có một tấm hình chụp hai người ở góc độ trông rất tình tứ thân mật, so với tấm của tôi thì..."

Không để ai kia nói hết Tiêu Chiến xông vào muốn cướp điện thoại nhưng Nhất Bác cũng đâu phải dễ bị bắt nạt, cậu nhanh nhẹn xoay người ôm điện thoại chạy, không sợ tuổi thọ của mình quá nhiều, miệng la lớn

"Ảnh đế xấu hổ muốn giết người diệt khẩu rồi"

"Cậu đứng lại cho tôi, đừng để tôi tóm được cậu"

Nhất Bác yêu cầu Quả Quả buff cho mình tăng tốc chạy nhanh tránh bị Tiêu Chiến tóm, ai ngờ nó lại khoanh hai chân trước ngực, ngửa mặt lên trời nói ai gây họa người đó tự chịu, hơn nữa chuyện này nằm ngoài khả năng của nó

"...."

"Vương Nhất Bác, cậu muốn sống thì mau mang hình trong điện thoại xóa đi, nếu không đừng trách tôi"

"Hình gì vậy? Cho chúng tôi xem với"

Trần Hân Hân và mọi người đi tới cứu Nhất Bác một mạng, chạy trên bãi cát xém chút ngã sấp mặt rồi. Nhìn ai kia trừng mắt đe dọa, cậu sợ hãi mang mọi chuyện kể ra khiến mọi người được một trận cười sảng khoái, có vài người cũng hùa theo đem Tiêu Chiến và Châu Nghệ Hiên ghép thành một cặp

"Tiểu Bác, trong máy cậu có nhiều hình của hai người họ không? Lát chuyển cho tôi để tôi giúp họ tạo một siêu thoại, đảm bảo vị trí số một nắm chắc trong tay"

Nhất Bác nhìn Trân Hân Hân gật đầu, "Rất nhiều luôn chị Hân Hân, muốn bao nhiêu tôi chuyển cho chị bấy nhiêu"

Trái ngược với bộ mặt đen như đít nồi của Tiêu Chiến, Châu Nghệ Hiên có vẻ như rất thích thú với sự trêu đùa của Nhất Bác, nói được ghép cặp với ảnh đế chính là vinh dự lớn của mình, còn rất mong chờ được xem phản ứng của người hâm mộ

Cứ nghĩ thử thách vừa rồi sẽ khiến tâm trạng mọi người không vui không thoải mái, bởi trong lúc thi đấu thành viên của các đội có xảy ra chút xích mích mâu thuẫn, đội thua có người vui vẻ nhưng có người lại không cam tâm, cho rằng vì đồng đội không nghiêm túc nên mới bị thua cuộc và trừ điểm. Nhìn bầu không khí vui vẻ của nhóm người chơi hiện tại, đạo diễn và các thành viên tổ quay thở phào nhẹ nhõm hơn.

Vì để kịp thời gian đạo diễn tập trung mọi người lại phổ biến thử thách cuối cùng trong ngày, thử thách có tên "Báu vật ở đây, mau mau đến lấy". Thử thách này vừa là thi đấu cá nhân vừa là đi thấu nhóm, bởi trong quá trình thử thách mọi người chơi đều có cơ hội nhặt được rất nhiều phần quà có giá trị ngẫu nhiên. Báu vật cuối cùng nằm ở vỏ sò ngũ sắc khổng lồ đặt ở điểm đích cuối cùng.

Nghe tới cơ hội nhặt quà người chơi hào hứng vô cùng, giục đạo diễn mau để mọi người tới địa điểm quay. Chưa nhìn thấy thử thách mọi người còn háo hức tò mò, nhìn thấy rồi mặt mày ai nấy đều cứng đơ cứng đờ, cười không nổi

Trước mặt bọn họ là bãi biển nhân tạo, cách bờ không xa dựng một nhà phao nổi lớn kéo dài tựa như đường chạy của xe ô tô đồ chơi tự động vậy. Có một khoảng trống rất rộng nằm ở chính giữa, có lẽ đó là điểm xuất phát và ở đối diện cuối điểm bên kia là nơi đặt vỏ sò ngũ sắc.

Người chơi có thể xuất phát bằng hai con đường, chướng ngại vật của mỗi đường khác nhau và những phần thưởng ngẫu nhiên nằm rải rác khắp nơi. Nhân viên hậu trường phát cho mỗi người một chiếc áo phao rồi phổ biến luật chơi, trên đường tới chỗ báu vật người chơi bị rơi xuống nước bắt buộc phải quay về điểm xuất phát đi lại từ đầu.

Đối với những phần thưởng ngẫu nhiên ai chạm vào trước sẽ là của người đó, người khác không được phép cướp đoạt. Nhưng phần quà lớn trong vỏ sò ngũ sắc dành cho đội chơi, vì thế đội khác có thể tranh cướp thoải mái đến khi nào vỏ sò ở trong khu an toàn thì đội chơi chạm vào nó cuối cùng sẽ giành chiến thắng.

Nhìn qua nhìn lại người chơi cảm thấy địa hình cũng không phải quá khó, vì bề mặt di chuyển khá rộng, chỉ có một vài đoạn chướng ngại vật như đi qua cầu hay đu người trên những tay cầm treo ở nóc hầm để vượt qua là có phần khó khăn. Thế nhưng sự thật...

"Cái gì thế này?"

"Đừng có kéo tôi"

"Sao lại trơn thế, ngã đè lên tôi rồi"

....

Nhìn đám người ngã đè lên nhau, Nhất Bác và Trần Hân Hân không nhịn được cười ầm lên. Cũng may bọn họ đang suy ngẫm, đánh giá đi đường nào là an toàn nên mới thoát được cảnh tưởng xấu hổ này.

"Đạo diễn, ông là muốn làm khó chúng tôi phải không?"

Đạo diễn cùng những nhân viên cười thành tiếng khi nghe người chơi trách móc, hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều bất ngờ phía sau. Tiêu Chiến nhíu mày, bình thường nhà phao đã rất khó đi, với chất liệu là dạng vải chống nước nên gặp nước đã khá trơn rồi, giờ còn là đổ nước xà bông lên thì sao có thể di chuyển dễ dàng được, rõ ràng thử thách này là không muốn người đạt được báu vật

"Nếu như không thể đi thì có thể bò, ngồi hoặc là lăn đi mà, như thế không nhanh hơn hay sao?"

Nói xong Nhất Bác khom người chống hai tay xuống sàn nhà phao, tự tin di chuyển, nhưng bò khỏi vị trí ban đầu không bao xa hai đầu gối trơn trượt khiến cậu ngã úp sấp xuống. Trần Hân Hân với Châu Nghê Hiên cười to hơn cả khi nãy, thậm chí Hân Hân còn ngồi thụp xuống mà cười trước dáng vẻ đứng dậy không nổi của Nhất Bác.

Đang bị mất mặt chết đi được hệ thống còn thông báo thanh thiện cảm tăng lên thêm. Quay đầu lườm Tiêu Chiến oán trách, thấy cậu chật vật nằm ở đây còn không nhanh tới giúp đỡ lại đứng đó vui vẻ cười nhạo, thật tức chết mà

"Để tôi tới giúp em"

Châu Nghệ Hiên chuẩn bước lên giúp Nhất Bác thì Tiêu Chiến từ phía sau đã vượt lên trước, chẳng qua tới được chỗ đồng đội anh cũng bị trượt chân rơi mông xuống bịch một cái. Nhất Bác há miệng cười lớn, dáng vẻ giật mình lúc bị trượt chân của Tiêu Chiến ngố ơi là ngố, nghĩ tới lại muốn cười to hơn.

"Cậu đúng là đồ vô lương tâm, tôi là vì ai mới bị ngã, vậy mà còn cười to như thế"

"Vậy lúc tôi bị mất mặt chẳng phải anh cũng đứng đó nhìn rồi cười nhạo tôi đấy thôi"

"Tôi..."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi. Đúng là lúc cậu bị trượt gối nằm sấp trên nền nhà phao anh có cười thật, nhưng không phải là cười nhạo mà là lúc đó trông Nhất Bác rất đáng yêu, cậu loay hoay co gối muốn ngồi dậy nhưng không được, thật sự giống một đứa trẻ sơ sinh tới thời kỳ tập ngồi tập bò, hai đầu gối chịu sự ma sát với mặt phao tuy không đau nhưng vẫn bị đỏ hồng rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro