25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tức giận của Tiêu Chiến thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng, anh trừng mắt nhìn Lưu An hỏi có phải hắn ta cố ý làm Nhất Bác bị thương? Đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Chiến, Lưu An vẫn tỏ ra rất bình tĩnh còn dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh

"Sao ảnh đế có thể nói vậy được, là cậu ta không tập trung nên mới bị bóng đập vào mặt, tôi rõ ràng có gọi tên cậu ta, mọi người ở đây đều nghe thấy mà"

Tô Y Y cũng phụ họa theo, "Đúng đó, lúc anh An phát bóng đã đánh tiếng trước rồi, vì cậu Nhất Bác không tập trung nên mới không đỡ được bóng còn hại đội của chúng ta bị thua thêm một điểm, đây là lỗi của cậu ấy"

"Đừng cãi nữa, đây là sự cố không ai muốn nên không thể nói là lỗi của người này hay người kia được"

Mọi người gật đầu đồng ý với lời nói của Châu Nghệ Hiên, trong lúc tham gia hoạt động vui chơi cũng hay phát sinh những sự cố ngoài ý muốn. Ngoài mặt thì đồng sức đồng lòng, vậy nhưng trong thâm tâm bọn họ đều rất rõ ràng việc Lưu An có chủ ý đánh bóng lên người Nhất Bác, chỉ là Châu Nghệ Hiên đã lên tiếng như thế có nghĩa muốn bao che cho đồng nghiệp, để tránh làm mọi việc trở nên rắc rối vẫn là biến to thành nhỏ, nhỏ thành không có.

Những giả dối và chiêu trò trong giới giải trí nhiều không đếm xuể, cho dù tận mắt nhìn thấy sự thật nhưng con người ta vẫn luôn phải giả mù, giả câm và giả điếc để tránh rước họa vào thân. Cá lớn nuốt cá bé, đứng trước công ty giải trí lớn như Mộng Ảo bọn họ tự có suy xét đánh giá thiệt hơn.

Châu Nghệ Hiên có chỗ đứng ra sao trong giới mọi người đều biết, nếu vị trí ảnh hậu vừa rồi không thuộc về nghệ sĩ nữ của Mộng Ảo thì có thể anh ta sẽ là người nhận được mỹ danh ảnh đế thay Tiêu Chiến. Năng lực là một phần nhưng còn phải dựa vào thế lực đằng sau, Công ty giải trí Mộng Ảo với giải trí Vĩnh Hi không thể đặt ngang hàng, thậm chí ở vị trí của Mộng Ảo còn không biết Vĩnh Hi nằm ở góc xó xỉnh nào nữa kia, chính là kiểu không thèm bận tâm cũng không cần để vào mắt.

Mãi sau này có Tiêu Chiến danh tiếng của Vĩnh Hi mới từng chút đi lên, khi danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi thuộc về nghệ sĩ của Vĩnh Hi thì tên tuổi của nó mới được bạn bè quốc tế biết đến. Có thể coi đấy là một bước chuyển mình ngoạn mục đáng kinh ngạc mà không phải Công ty nào cũng may mắn làm được.

Trần Hân Hân không hiểu vì sao Châu Nghệ Hiên lại muốn bênh vực Lưu An, không lẽ thái độ thân thiện trước đây của anh ta chỉ là giả vờ? Hân Hân chưa từng tiếp xúc với Nhất Bác, cũng không biết cậu có năng khiếu hay thực lực gì, chỉ biết từ lúc bước chân vào giới giải trí thứ mà Nhất Bác có nhiều hơn người khác chính là scandal.

Vậy nhưng trái ngược hoàn toàn với những tin đồn không mấy tốt đẹp, nào là mắc bệnh ngôi sao, luôn nịnh nọt bề trên lấy lòng, đeo bám vào những người có danh tiếng cao để thu hút sự chú ý, kiêu ngạo và coi thường người cùng trang lứa, không tôn trọng đồng nghiệp..v.v.. Trần Hân Hân phủ nhận những điều ấy, cô thấy Nhất Bác khá thú vị cũng rất lễ phép với người lớn, nhiều lúc còn có chút ngờ nghệch đáng yêu. Chẳng qua khi đứng trước những kẻ mang lòng ghen ghét và hay cố ý tìm cách gây sự với mình mới dựng lên gai nhọn để tự vệ, chống lại bọn họ.

Vốn dĩ vấn đề này rất bình thường, chẳng ai ngu ngốc đứng im một chỗ cho người vây đánh cả. Tuy nhiên trong giới giải trí tàn khốc kẻ có địa vị cao là kẻ được lên tiếng, cũng như kẻ có tiếng nói mới là kẻ chiến thắng, chẳng có một ai nghe và tin lời của một người mới bước chân vào nghề.

Bởi vậy những người mới phải học cách nhẫn nhịn chịu đựng, học cách giấu đi khuôn mặt thật và tô vẽ thật nhiều mặt nạ da người để sẵn sàng sử dụng ở mọi nơi mọi lúc. Thậm chí để có cơ hội bước gần hơn tới đỉnh vinh quang sẽ phải gạt bỏ lòng tự trọng và thể diện, đánh đổi tình cảm và cả thể xác, nếu không sẽ mãi mãi không ngóc lên được còn bị người trong giới chà đạp tới thương tích đầy mình, có những trường hợp phải tìm tới cái chết để giải thoát.

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với đám người kia, anh hỏi Nhất Bác có ổn hay không? Mất vài giây cậu mới gật đầu, từ kẽ hở ngón tay đang ôm mặt rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

Trần Hân Hân lo lắng ngồi xổm xuống cạnh Nhất Bác, "Cậu ấy chảy máu rồi, có cần gọi xe cấp cứu hay không?"

Nhất Bác giơ tay còn lại khua khua, ý muốn nói không cần. Nhân viên hậu trường hớt hải đem khăn giấy và khăn ướt tới, Tiêu Chiến nhanh tay nhận lấy rồi rút ra vài tờ, đang muốn giúp Nhất Bác thì cậu lại tự cầm rồi ấn lên mũi.

"Xin lỗi mọi người, là do tôi bất cẩn để mọi người lo lắng rồi"

Tô Y Y cao giọng nói, "Còn không phải sao? Vì cậu mà mọi người bị lỡ thời gian ghi hình rồi đó, đúng là làm việc với người mới không có tính chuyên nghiệp thật rắc rối"

Có một vài người chơi trách Tô Y Y quá khắt khe với Nhất Bác, vốn dĩ là người đi trước có nhiều kinh nghiệm nên chỉ bảo và bao dung cho đàn em mới đúng. Hơn nữa xảy ra sự cố này chỉ là điều không may, dù không cảm thông cũng không nên trách móc nặng lời, thử đặt cô ta vào địa vị của Nhất Bác bây giờ sẽ có cảm nhận thế nào?

Nhất Bác cảm ơn mọi người đã hiểu và thông cảm cho mình, hứa sẽ tập trung hết sức ở các lần ghi hình sau, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công việc chung thêm lần nào nữa. Cậu chống một tay xuống dưới đất lấy đà muốn đứng lên, vậy nhưng Tiêu Chiến lại kéo cậu trở về

"Cậu ngồi im một chỗ để máu ngừng chảy đã, còn muốn chạy loạn?"

"Tôi muốn lên phía trên kia, cũng không thể chiếm khu vực thi đấu của mọi người được đúng không?"

"Cậu như vậy có thể đi sao?"

Nhất Bác đẩy vai Tiêu Chiến, "Coi thường ai vậy chứ? Yên tâm, tôi khỏe mà, mất chút máu thôi, không sao không sao"

Chuẩn bị đứng lên một lần nữa, bỗng dưng Tiêu Chiến ấn vai Nhất Bác ngả ra sau, một tay anh đặt ngang lưng, tay còn lại vòng xuống gối của cậu, không nói câu nào một đường ôm lên xoay người hướng tới khu nghỉ ngơi gần sân bóng.

Nhất Bác đứng hình trước hành động của Tiêu Chiến, mắt cậu trợn tròn tỏ rõ sự kinh ngạc. Tiêu Chiến vậy mà lại ôm cậu trước mặt biết bao nhiêu người, phía xa xa ngoài rào chắn là cả một rừng người hâm mộ đang vây xem. Là ai, là ai đã đoạt xá vị ảnh đế cao cao tại thượng vô cùng ghét tiếp xúc với cậu vậy?

"Đừng có nhìn tôi như thế, tôi chỉ là đang tích đức cho mình mà thôi"

Nhất Bác chớp chớp mắt vài cái, sự hứng thú trêu chọc người ta của cậu lại bắt đầu rồi

"Vậy à? Dáng vẻ của Tiêu ảnh đế lúc tích đức cho bản thân thật sự rất đẹp trai nha, xứng đáng có mười người thương"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười trước lời trêu chọc của mèo hoang nhỏ trên tay, "Ồ, có lẽ tôi phải làm cậu thất vọng rồi. Người thương tôi, yêu tôi ở ngoài kia nhiều gấp mấy lần số mười của cậu đấy. Giờ tôi mới biết ở trong lòng cậu tôi chỉ đáng dừng lại ở số mười thôi"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đáp lại lời chọc ghẹo của Nhất Bác còn là một câu dài thườn thượt, cậu bị ngơ lần hai, trong đầu chắc chắn có kẻ nào đó đã đoạt xá anh rồi. Muốn khoe bản thân được nhiều người yêu thích sao? Đáng ghét thật mà

"Tự dưng tôi nghĩ, anh thích tích thiện tích đức như thế sao không cạo đầu đi tu cho rồi, khi đó tôi đảm bảo vẻ đẹp trai của anh tỏa sáng tới nỗi làm mù con mắt người ta được luôn"

"..."

Tiêu Chiến lần này chính thức cạn lời.

Nhất Bác nghe thấy tiếng cười khe khẽ ở bên tai, toàn thân lập tức nổi đầy gai. Tiêu Chiến hỏi cậu bị lạnh sao? Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu. Tiếng cười ngày một rõ ràng làm bạn nhỏ sợ tới nỗi nép sâu hơn vào lòng Tiêu Chiến, tay siết chặt lấy vải áo của anh giống kiểu muốn xé rách nó đến nơi.

"Tiêu.. Tiêu Chiến, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Tiêu Chiến dừng lại bước chân, cẩn thận vểnh tai nghe ngóng, ngoài tiếng cười nói lúc to lúc nhỏ của đám người phía sau lưng thì anh không nghe thấy tiếng động nào khác cả.

"Có chuyện gì à? Là mấy người khác đang chơi đùa ở sân bóng"

Nhất Bác lắc đầu, nhỏ giọng nói không phải, là tiếng cười khì khì rất mỏng và nhẹ ở ngay cạnh tai của cậu. Nói xong lớp gai xù trên cổ của Nhất Bác càng nổi dày hơn, điều này chứng minh cậu không hề bịa ra lời nói dối để được thân thiết hơn với Tiêu Chiến

Đem người trong lòng ôm chặt hơn, Tiêu Chiến trấn an, "Đừng sợ, có tôi ở đây, không sao đâu, không có việc gì"

"Ting... ting, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra thanh thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ đã sáng một nửa"

Nhất Bác thả lỏng bàn tay đang siết lưng áo Tiêu Chiến, nghiến răng gọi tên Quả Quả, thế nhưng nhìn xung chẳng thấy hình bóng của nó đâu. Bị ai kia ôm chặt quá làm cậu có chút không được tự nhiên, khó khăn lắm mới mở lời được

"Tôi... tôi không sao nữa rồi, anh... anh bỏ tôi xuống có được không?"

Tiêu Chiến hắng giọng, thả lỏng hai cánh tay, vẻ mặt không mấy tự nhiên quay đi chỗ khác, "Cậu đúng là một đồng đội rắc rối"

Thấy vành tai Tiêu Chiến đỏ như bị nhuộm màu, Nhất Bác lại nổi hứng trêu ghẹo, cậu nép sát vào lồng ngực của anh, mở to đôi mắt phượng đẹp đẽ, thì thào

"Vậy... anh có nguyện ý chấp nhận đồng đội rắc rối là tôi hay không đây? Anh sẽ không bỏ rơi tôi đúng không...? Anh Chiến"

Đặt Nhất Bác đứng xuống, Tiêu Chiến xoay người quay lại sân bóng, "Tôi thấy cậu có thể dùng bộ dạng đó trêu ghẹo người thì chắc chắn cậu đã khỏe lại rồi, nếu còn không nghiêm túc vượt qua các thử thách tiếp theo tôi sẽ mặc kệ cậu"

Nhìn bóng lưng cao lớn bỏ chạy để giấu sự ngượng ngùng của mình, Nhất Bác vui vẻ cười thành tiếng, đây là nụ cười chân thật nhất của cậu kể từ ngày người mẹ kính yêu rời đi, còn là nhờ vào người mà cậu từng xem là kẻ thù.

Cuộc đời đúng là cuộc đời, chẳng biết cái gì sẽ đến và điều gì sẽ đi, liệu rằng mối quan hệ oan gia ngõ hẹp này sẽ có kết cục như thế nào? Sau khi quay xong Game show lại đường ai nấy đi, thế giới của ai người đó sống không có va chạm hay liên quan gì, người hâm mộ hai bên lại đấu đá cắn xé lẫn nhau tới sứt đầu chảy máu.

Nhất Bác khẽ cười, từ lúc nào cậu đã bắt đầu lấy việc trêu chọc người khác ra làm niềm vui cho mình. Mục tiêu không bao gồm tất cả chỉ gói gọn tại một điểm duy nhất, mà điểm duy nhất này không thuộc sự sở hữu của cậu, còn rất dễ dàng biến mất bất cứ lúc nào, thậm chí khi mục tiêu biến mất cậu sẽ không bao giờ tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro