24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nhận ra sự khó xử của Tiêu Chiến, cậu không trách anh, dù sao Vĩnh Hi hiện tại cũng là cấp trên, một nhân viên như anh đâu thể tùy ý phát ngôn bữa bãi. Ý đồ của Vĩnh Hi chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao, không xác nhận không phủ nhận là vì đang đợi thời cơ xem phần thắng nghiêng về bên nào, lần này hạ bệ được Duệ Trí thì chỗ đứng của Vĩnh Hi trong ngành giải trí sẽ tiến lên một bậc

Một nhân viên trong đoàn quay tới kéo đạo diễn ra một góc thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, vài phút sau ông ta quay lại tươi cười nói với mọi người

"Nếu như người trong cuộc đã xác nhận tin tức trên mạng chỉ là hiểu lầm, vậy chẳng còn gì đáng ngại nữa. Nào nào, cơm nước đã chuẩn bị xong mọi người tới ăn thôi"

Lưu An thắc mắc với đạo diễn, hỏi ông ta định giải quyết chuyện Nhất Bác thế nào? Với tình hình hiện tại vẫn nên để cậu dừng ghi hình... Không đợi Lưu An nói hết, đạo diễn Phi Luân ngắt lời hắn

"Thực ra chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của chúng tôi cả, khi nãy hỏi Tiểu Bác như vậy là vì sợ tin đồn kia khiến trạng thái tinh thần của cậu ấy không thoải mái mà thôi"

Đạo diễn hướng tới Nhất Bác nói tiếp, "Cậu ổn chứ Tiểu Bác, chiều nay có thể tiếp tục tham gia thử thách hay không?"

"Không có vấn đề gì thưa đạo diễn, tôi rất ổn. Hơn nữa.."

Nhất Bác đi tới cạnh Tiêu Chiến, đưa tay lên khoác vai anh "Tôi cũng không muốn bỏ rơi đồng đội của mình đâu, lỡ như anh ấy không tìm được ai phù hợp hơn tôi thì sao đây?"

Gỡ tay của người nhỏ hơn xuống, Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Cậu nghiêm túc lại cho tôi"

Sau đó hướng tới đạo diễn yêu cầu ông ấy hãy để cho Nhất Bác tiếp tục tham gia ghi hình, đợi trở về Công ty anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện và đăng bài làm sáng tỏ tất cả tin đồn sai sự thật.

Đạo diễn gật đầu, ông ta cũng không muốn mất thời gian đi mời người khác rồi quay lại những cảnh trước đó để ghép thay cảnh của Nhất Bác, dù sao phía sau cậu cũng có cả một tòa thành vững chắc chống lưng là Duệ Trí, ông ta không dại dột gì đắc tội.

Vì là cơm hộp nên đa số mọi người không mặn mà gì cho lắm, nhanh chóng lấp đầy bụng rồi tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Có vài người vẫn hóng diễn biến tin đồn của Nhất Bác và Tiêu Chiến, mắt không rời khỏi điện thoại, thỉnh thoảng còn bàn tán ra vào vài câu.

Có nhiều người chụp được ảnh tại công viên đăng dưới mục bình luận của các bài chia sẻ tin tức, nói bản thân không phải người hâm mộ cũng không biết trước đây Tiêu Chiến và Nhất Bác xảy ra mâu thuẫn gì, thế nhưng theo những gì họ thấy bằng mắt nghe tận tai thì mối quan hệ của hai người không hề xấu chút nào, ngược lại có vẻ như khá thân thiết.

Đã ghét thì ghét luôn cả đường đi lối về, mấy người qua đường bình luận như muốn giúp Nhất Bác minh oan đều bị người hâm mộ Tiêu Chiến vây đánh tới mức phải tạm thời khóa tài khoản, dần dần chỉ còn thấy những lời mắng nhiếc, chửi bởi tràn lan khắp nơi.

Thử thách đầu tiên của buổi chiều là trò bóng chuyền bãi biển, để tiết kiệm thời gian đạo diễn quyết định gộp ba đội nhỏ thành một đội lớn, tức là ba đội hai người hợp lại thành đội sáu người và tham gia thi đấu ở lượt chơi đầu tiên. Bốn đội phía sau cũng sẽ chia thành hai đội lớn, mỗi đội bốn người.

Quy tắc chơi rất đơn giản, mỗi lượt thi đấu có thời gian là mười phút, chỉ cần cố gắng không để bóng chạm đất và rơi khỏi sân là được, đội nào để bóng chạm đất mười lần trước khi hết thời gian coi như thua.

Điểm số của đội thắng ở lần thử thách này là ba mươi điểm cộng thêm quà tặng là một thẻ VIP vào cửa công viên Tuanjiehu có thời hạn một năm, chỉ cần mang theo thẻ này sẽ được sử dụng miễn phí tất cả các dịch vụ trò chơi và ăn uống, người sử dụng không mất bất kỳ một chi phí nào và không có giới hạn lượt sử dụng, tuy nhiên một thẻ chỉ tương ứng với một người.

Đội thua ở trò chơi này sẽ bị trừ điểm theo số lần bóng rơi, mỗi lần hai điểm, nếu rơi mười lần trước khi thời gian kết thúc thì cả đội sẽ bị trừ một nửa số điểm hiện tại đang có, ngoài ra đội thua cũng sẽ nhận được một thẻ Vip với thời hạn là sáu tháng.

"Đạo diễn, chắc chúng tôi không phải cứ thế này vào sân đúng không, khoản phía sau có lẽ ông còn chưa nói hết nhỉ?"

Các nhân viên ở tổ quay bật cười trước suy đoán của Châu Nghệ Hiên, anh ta hẳn là rút kinh nghiệm ở thử thách bắt cá cho vào bình thủy tinh đây mà. Quả nhiên không sai, nhân viên hậu trường mang ra một bó dây dài khoảng chừng một mét phát cho mười đội chơi, căn dặn trước khi vào sân thi đấu mỗi người cầm một đầu dây buộc vào cổ chân mình.

Toàn bộ người chơi kêu la than phiền thử thách này quá khó rồi, có khi chỉ một hai phút đầu bóng đã rơi trên mười lần, chưa kể tới việc bị ngã sấp mặt trên cát, nghĩ thôi đã thấy đau ê ẩm.

Tô Y Y tới gần Tiêu Chiến bày tỏ muốn được ở một phe với anh, vừa rồi còn lời ra tiếng vào bịa đặt câu chuyện trên trời nhằm nói xấu Nhất Bác, giờ lại tươi cười nhẹ giọng hỏi cậu có thể để mình với Tiêu Chiến dùng chung một sợi dây không?

"Đúng đó, để cho Y Y với Tiêu Chiến dùng chung dây đi. Dù sao tôi với cậu cũng có chút hiểu lầm lẫn nhau, nhân cơ hội này hóa giải, xóa bỏ tất cả, được chứ?"

Nhất Bác nhìn Lưu An, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Hiểu lầm con mẹ gì ở đây, cậu nhớ rất rõ bản thân chưa từng động chạm hắn nhưng hắn lại luôn gây khó dễ, thậm chí là tìm cách khiến người khác hiểu sai về cậu. Nhất Bác tự nhận bản thân là kẻ thù dai, cho dù Lưu An có quỳ xuống xin lỗi chưa chắc cậu đã bỏ qua chứ nói gì tới việc bắt tay hòa giải.

"Vậy..."

Nhất Bác ngập ngừng do dự, cậu cười thân thiện nói hai người kia đợi để hỏi ý kiến đồng đội. Ai cũng nghĩ đồng đội trong lời Nhất Bác chính là Tiêu Chiến, tới khi thấy cậu mang sợi dây lên ngang mặt rồi bắt đầu độc thoại với nó, mọi người nhịn không được cười ầm lên

Lưu An tức đến nghiến răng, "Vương Nhất Bác, cậu là cố ý biến chúng tôi thành trò cười?"

"Oan quá, đâu phải là tôi không muốn đổi. Đồng đội của tôi không thích con gái, chuyện này đâu thể ép buộc được đúng không?"

"Nếu vậy để tôi thay Y Y"

Nhất Bác nhìn Lưu An gật đầu, cậu chỉ tay vào sợi dây, "Vậy để tôi hỏi ý kiến đồng đội"

Sau vài giây độc thoại Nhất Bác bày ra vẻ ái ngại, tiếc nuối nói với Lưu An, "Xin lỗi anh Lưu An nhé, đồng đội của tôi nói anh không phải mẫu người lý tưởng của cậu ấy nên không đồng ý"

Lưu An triệt để bị chọc giận, hắn muốn áp sát Nhất Bác đe dọa nhưng Tiêu Chiến đã nghiêng người chắn trước mèo hoang nhỏ, vẻ mặt anh lạnh lùng thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, đơn giản chỉ là nãy giờ đứng một tư thế bị mỏi nên chuyển sang tư thế đứng khác.

Đúng lúc đạo diễn thông báo các đội cử một thành viên bốc thăm. Số một và số hai mỗi số ba phiếu, hai và ba thì có hai phiếu, những đội có phiếu giống nhau sẽ hợp lại thành một đội lớn và bắt đầu vào sân thi đấu.

Nhất Bác liếc mắt lườm Tiêu Chiến, còn anh thì quay đi chỗ khác né ánh nhìn như muốn giết người của cậu. Chuyện bốc phiếu trùng với đội của Lưu An và Tô Y Y đâu phải là lỗi của anh, người ép anh đi bốc thăm chẳng phải là cậu à? giờ lại tỏ thái độ như muốn dồn hết mọi tội lỗi lên đầu anh vậy đấy.

Trò chơi này thực ra cũng không có gì khó, chỉ cần người chơi kết hợp ăn ý thì phần thắng chắc chắn nắm trong tay rồi. Có điều thành viên của các đội cứ chạy loạn trên sân, họ quên ở dưới chân là sợi dây ràng buộc nên tự chạy theo ý mình và liên tục vấp ngã, có vài người còn bị bóng rơi trúng đầu. Tập trung chơi thì ít mà cười thì nhiều, nhất là mấy người chơi nữ cười tới nỗi không đứng lên nổi.

Trong số sáu đội chơi thì đội của Châu Nghệ Hiên và Trần Hân Hân có vẻ là đội kết hợp ăn ý nhất, khi mới vào sân còn bị ngã ba bốn lần nhưng về sau thì không ngã nữa, nhờ họ mà đội số hai đã dành chiến thắng với kết quả rơi bóng là 9-5

Đạo diễn chúc mừng hai đội chơi tham gia thử thách thành công, thật may là đội chơi số một tránh được lần rơi bóng cuối cùng nên tổng điểm của cả đội bị trừ là mười tám điểm, số điểm này sẽ chia ra cho các đội nhỏ, mỗi đội bị trừ sáu điểm.

"Chúng ta chủ yếu đứng ở giữa sân và quan sát bóng, bóng sang bên nào thì cùng chạy sang bên đó, như vậy sẽ không bị ngã"

Nhất Bác đứng sát vào Tiêu Chiến thảo luận kế sách, nãy giờ cậu quan sát cách chơi của Châu Nghệ Hiên và Trần Hân Hân nên học hỏi được kha khá.

"Cậu không nói kế hoạch cho đội của Lưu An sao? Dù sao bọn họ với chúng ta hiện tại đang là một đội"

Nhất Bác xì một tiếng, cậu chẳng thèm nhìn Tiêu Chiến một cái mà bỏ đi trước, "Tôi không phải kiểu người rộng lượng, nếu muốn anh tự đi mà nói với họ"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sợi dây bên dưới ngày một bị kéo căng, nếu anh không di chuyển chắc chắn mèo hoang nhỏ sẽ bị ngã sấp mặt cho mà xem. Cậu đã tự nhận bản thân không phải người rộng lượng, khiến cậu bị mất mặt trước mọi người chắc chắn cậu sẽ ghi tên anh đầu tiên trong danh sách kẻ thù không đội trời chung. Nghĩ nghĩ vậy thôi nhưng chân Tiêu Chiến đã bước đi từ lúc nào rồi.

Kế sách của Nhất Bác thực sự có hiệu quả, trong khi đối thủ và hai đồng đội bất đắc dĩ liên tục ngã lên ngã xuống thì cậu với Tiêu Chiến vẫn hiên ngang đứng vững, không những thế còn khiến đối thủ hứng trọn bốn lần bóng tiếp đất ngay từ vài phút đầu vào sân

Tô Y Y không lo quan sát bóng mà chỉ rình rập cơ hội được va chạm với Tiêu Chiến, rõ ràng người đã tới tay nhưng Nhất Bác thà để cho bóng chạm đất cũng không muốn cô ta đạt được ý đồ, cậu giả bộ lao tới tranh bóng rồi vồ lấy Tiêu Chiến đẩy sang bên cạnh 

Nhìn Tô Y Y nằm sóng soài úp mặt vào bãi cát còn bị bóng đập trúng đầu Nhất Bác không nhịn được ôm bụng cười, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng bật cười theo, mèo hoang nhỏ này không những không rộng lượng còn có thù tất báo nữa. Bỗng dưng anh trở nên trầm mặc, vì báo thù mà không tiếc tổn hại cả chính bản thân có phải là hơi nhẫn tâm rồi hay không?

Bị đồng đội nhìn chằm chằm, hai chân mày của anh còn hơi nhăn lại, Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến không vui vì hành động của mình

"Sao thế, tôi làm mỹ nhân bị ngã nên anh đang trách tôi?"

Tiêu Chiến lấy lại dáng vẻ bình thường, búng ngón tay vào trán của Nhất Bác, "Bớt nói linh tinh đi, cố gắng kết thúc trận đấu trước thời gian quy định chẳng phải là thoát khỏi hai người đó rồi à"

Vẫn còn ngẩn mặt suy nghĩ lời Tiêu Chiến, nghe tiếng Lưu An gọi tên mình Nhất Bác quay đầu ra sau và khung cảnh trước mắt lập tức tối sầm chỉ còn tiếng la hét tứ phía vọng lại. Cậu choáng váng dật lùi vài bước rồi trực ngã xuống, may mắnTiêu Chiến kịp chạy tới đặt cánh tay dưới lưng đỡ lấy Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro