21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã hiểu chuyện thế này, Nhất Bác xoa đầu hỏi vì sao nó không sống với cha mẹ? Đứa trẻ ngây ngô ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu

"Bà nói mẹ của em chết rồi, cha em lấy vợ mới không muốn đưa em theo nên đã để em ở với bà"

Đứa trẻ quay đầu nhìn hai đứa trẻ khác đang chơi cùng mẹ của chúng ở gần đó, mếu máo nói, "Em chưa được mẹ ôm như vậy bao giờ, mẹ cũng chưa từng chơi cùng với em. Bà ngoại nói mẹ rất yêu em, chỉ vì mẹ bị ốm nên mới buộc phải rời xa em. Dù mẹ không thể chơi cùng em nhưng em vẫn rất yêu mẹ"

Nhất Bác xót xa ôm đứa trẻ vào lòng, "Phải rồi, mẹ của em rất yêu em. Cũng giống như mẹ của anh vậy, bà ấy là người yêu anh nhất trên đời này. Họ không muốn phải rời xa chúng ta, chỉ là số phận buộc họ phải đến một nơi xa mà thôi"

"Anh ơi, mẹ của anh cũng chết sao?"

Nhất Bác khẽ cười, cậu buông đứa nhỏ ra, xoa rối tung rối mù cái đầu nấm của nó, "Ừm, nhưng mà nhóc đừng dùng từ chết, không thấy nó rất khó nghe sao? Mẹ của chúng ta chỉ là ngủ thôi, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng"

Thấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn mình, Nhất Bác cũng không muốn giải thích thêm gì với nó nữa. Cậu kéo nó đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn

"Đi thôi, anh trai chơi với em nhé. Có muốn chơi ném bóng vào rổ không?"

Hai mắt đứa trẻ sáng long lanh, gật đầu, "Có ạ, em còn muốn chơi cầu trượt nước, còn có nhảy cầu, lướt sóng"

Lại lần nữa vò rối tóc đứa trẻ, Nhất Bác cười tươi như hoa, "Được thôi, anh trai sẽ cùng em chơi hết các trò chơi ở đây luôn"

Tiêu Chiến cùng người hâm mộ giao lưu, trò chuyện được một lúc thì Tô Y Y với fan của cô ta cũng tới quầy hàng mua đồ. Y Y tỏ ra thân thiết đi đến gần rồi rất tự nhiên thoải mái đặt tay lên một bên vai của Tiêu Chiến, tươi cười bắt chuyện với người hâm mộ của anh

"Mọi người tới đây cổ vũ cho Chiến ca sao? Anh ấy đúng là một người hoàn hảo từ đầu cho tới chân, từ trong ra ngoài đều vô cùng xuất sắc. Các thử thách trước đó anh ấy vượt qua rất dễ dàng, thật đáng ngưỡng mộ"

Thần tượng của mình được khen ngợi khiến fan hâm mộ Tiêu Chiến rất vui vẻ tự hào, họ cảm ơn Y Y còn khen cô ta ở ngoài trông xinh đẹp và đáng yêu hơn trên màn ảnh. Y Y lấy lí do muốn cảm ơn lời khen kia để thanh toán số đồ ăn thức uống mà người hâm mộ Tiêu Chiến đang dùng, nhưng Trác Thành lên tiếng ngăn cản

"Cô Y Y, cảm ơn ý tốt của cô nhưng bữa tiệc giao lưu nhỏ này là chút lòng thành của chúng tôi gửi đến người hâm mộ, muốn cảm ơn họ đã luôn yêu mến ảnh đế, mong cô Y Y thông cảm cho"

Không biết Tô Y Y có hiểu ý tứ trong lời nói của Uông Trác Thành hay không, cô ta không nói tới vấn đề thanh toán nữa nhưng lại gọi người hâm mộ của mình tới ngồi chung với nhóm người hâm mộ Tiêu Chiến, nói như vậy sẽ khiến fan hai nhà hiểu rõ về nhau, quan hệ trở nên thân thiết hơn.

Tiêu Chiến nói Tô Y Y có lẽ đã nhầm lẫn đối tượng rồi, đồng đội của cô ta là Lưu An chứ không phải anh. Từ trước tới giờ hai người chưa từng hợp tác qua bất cứ dự án quảng cáo hay bộ phim nào, có tình cờ chạm mặt cũng là được mời đi dự chung một sự kiện nào đó. Đây là lần đầu tiên cùng nhau tham gia một Game show còn là đối thủ, không có lí do gì anh lại để cho đối thủ tìm hiểu về mình, như thế chẳng phải tự gây bất lợi cho bản thân hay sao?

Nói xong Tiêu Chiến đứng dậy chào tạm biệt người hâm mộ, một lần nữa cảm ơn bọn họ đã không ngại vất vả tới tận đây cổ vũ cho mình, dặn họ trời nắng nóng rất có hại cho sức khỏe nên về nhà nghỉ ngơi, đợi tới lúc Game show phát sóng nhớ theo dõi ủng hộ nhà đài là anh đã rất vui rồi.

Tô Y Y làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được lên sóng cùng với Tiêu Chiến, hai máy quay đều hướng về cô ta và anh, chỉ cần nắm bắt được góc máy quay tạo ra những khung cảnh thân thiết mờ ám là đủ để cho đám nhà báo tha hồ sáng tác bài viết.

"Chiến ca, bây giờ anh muốn đi đâu? Hay chúng ta tới khu trò chơi xem thử, ở đó có..."

Không để Tô Y Y nói hết, Tiêu Chiến đã ngắt lời, "Tôi muốn đi tìm đồng đội của tôi để thảo luận một số việc, cô Y Y cũng nên tìm đồng đội của mình để nghĩ cách xem làm thế nào thay đổi điểm số thi đấu, tôi nhớ không nhầm thì đội của cô và cậu Lưu An đang xếp ở vị trí cuối cùng thì phải"

Tô Y Y trơ mắt nhìn Tiêu Chiến rời đi, nếu không phải bị trợ lý của anh cản lại cô ta mặt dày vẫn muốn bám theo. Không còn hứng thú giao lưu với người hâm mộ, Y Y giả bộ than phiền bị mất ngủ mấy ngày liên tiếp, hôm nay còn tham gia hoạt động ngoài trời khiến cô ta sắp không trụ nổi nữa. Tất nhiên người hâm mộ sẽ không giữ Tô Y Y, còn đau lòng thay cô ta, giục cô ta nhanh chóng đi nghỉ ngơi và nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.

Tiêu Chiến không có ý muốn đi tìm Nhất Bác, đó chỉ là cái cớ để cắt đuôi Tô Y Y mà thôi, thế nhưng đi đi lại lại một hồi anh đã dừng chân ở đúng chỗ cậu đang chơi với người bạn nhỏ mới gặp.

Uông Trác Thành ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm, "Cậu nói xem, có phải Vương Nhất Bác chuyển mục tiêu từ cậu sang Châu Nghệ Hiên rồi hay không? Khi nãy tôi đi lấy đồ cho cậu còn đụng phải fan cặp đôi của hai người họ"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hỏi lại, "Fan cặp đôi?"

"Đúng vậy, hình như còn lén chụp được ảnh của hai người họ nữa, khen vô cùng xứng đôi"

"Tại sao cậu không báo lại với an ninh việc có người hâm mộ lén chụp ảnh?"

Uông Trác Thành ngẩn ra mấy giây mới trả lời, "Tôi... tại tôi nghĩ chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới cậu. Hơn nữa bên tổ làm phim cũng đâu có nghiêm cấm việc này, vì vậy mới không phong tỏa hiện trường. Tiểu Chiến, đây không phải là lần đầu cậu nhận quay Game show, điểm thu hút người xem là gì không cần tôi phải nói cho cậu nghe chứ?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Uông Trác Thành nói đúng, việc này không ảnh hưởng gì tới anh nhưng sao trong người lại thấy bức bối đến khó tả. Game show thu hút người xem không chỉ nhờ vào nội dung mà còn phụ thuộc vào khách mời là ai và sự tương tác của họ. Sẽ có người thông qua chương trình Game show nhận được thêm nhiều sự yêu thích, nhưng cũng có người lại bị mất đi thiện cảm của người hâm mộ.

Quay đầu về phía khu bể bơi dành cho trẻ nhỏ, nhìn Nhất Bác chơi bóng rổ cùng Châu Nghệ Hiên vui tới nỗi cười không khép được miệng, sự bực bội trong lòng Tiêu Chiến lại tăng thêm mấy phần. Đáng lẽ anh phải vui mừng khi không bị ai kia đeo bám làm phiền mới đúng, sao lại có cảm giác khó chịu thế này.

"Ảnh đế, quản lý Uông, hai người đứng đây làm gì vậy?"

Hồ A Tiếu đột nhiên xuất hiện ở phía sau làm Tiêu Chiến với Uông Trác Thành giật mình, thấy trên tay A Tiếu cầm năm chiếc kem ốc quê đủ vị, Trác Thành hỏi cậu ta mua nhiều kem vậy làm gì? Thì A Tiếu nói Trần Hân Hân chơi ném bóng bị thua nên phải mua kem cho mọi người.

Lúc này Tiêu Chiến mới mở rộng phạm vi quan sát, quả thật Trần Hân Hân ngồi ở ngay bậc thang hướng xuống hồ bơi gần đó, bên cạnh còn có một cậu nhóc, hai người đang cổ vũ nhiệt tình cho Nhất Bác và Nghệ Hiên chơi bóng.

"Hai người có muốn qua đó không? Đi đi, vui lắm"

Nói rồi Hồ A Tiếu chạy đi trước, được vài bước lại quay đầu gọi, "Mau tới đây đi, thấy hai người chắc chắn Tiểu Bác sẽ rất vui"

Uông Trác Thành muốn lên tiếng từ chối thì Tiêu Chiến đã sải bước đi theo A Tiếu. Anh ta thật không hiểu nổi người bạn thân này đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng lúc trước luôn muốn cách xa người kia càng xa càng tốt, giờ có cơ hội lại cứ đâm đầu vào tự tìm phiền phức.

Hồ A Tiếu mang kem về tới nơi, đứa nhỏ tên Tiểu Thanh vui mừng chạy tới kéo tay Nhất Bác đến bậc thang ngồi, sau đó chọn lấy hai cây kem vị sữa dâu và trà xanh cho mình và cậu. Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh sao lại ở đây? Tiêu Chiến chưa kịp trả lời Hồ A Tiếu đã nói trước

"Khi mua kem về tôi gặp anh ấy với trợ lý Uông nên đã gọi hai người tới đây chơi chung"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi A Tiếu, "Vậy tại sao cậu không mua kem cho hai người họ?"

Hồ A Tiếu gãi đầu, "Đúng ha, tôi cũng quên mất. Vậy giờ tôi đi"

Tiêu Chiến dang tay cản lại A Tiếu, số kem này là do Trần Hân Hân cá cược bị thua, khi đó anh và Trác Thành không có mặt đương nhiên là không có phần. Quay sang nhìn Châu Nghệ Hiên, Tiêu Chiến dùng thái độ khiêu khích nói

"Tôi muốn thi đấu với cậu Nghệ Hiên, nếu cậu thua phải đưa cây kem của cậu cho tôi, thế nào?"

Nhất Bác khó hiểu hỏi, "Nếu anh muốn ăn kem có thể đi mua thêm mà, sao lại làm khó anh Nghệ Hiên vậy?"

Tiêu Chiến đáp lời Nhất Bác, "Không giống nhau, kem lấy được từ người khác chắc chắn sẽ ngon hơn kem tự mua, không phải sao?"

Nhất Bác đưa cây kem trong tay cho Tiêu Chiến, "Vậy tôi cho anh, như thế được chưa? Kem nào ăn mà chẳng giống nhau, tôi đi mua cái khác là được"

Châu Nghệ Hiên đem cây kem của mình cho Nhất Bác, "Em lấy của tôi đi, tôi đang bị viêm họng nên ăn kem cũng không tốt lắm"

"Sao vậy? Hai người thấy tôi vì muốn cướp kem của hai người nên mới tới sao? Chẳng qua tôi nghĩ nếu như có điều kiện gì đó kèm theo sẽ khiến trò chơi thú vị hơn... Nhưng nếu đã làm mọi người hiểu nhầm, vậy thì bỏ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro