20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng bước chân, Nhất Bác hoảng hốt nghĩ, chẳng lẽ vì hành động phản kháng khi nãy nên khế ước đã bị hủy bỏ? Vậy còn ông ngoại của cậu....? Lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ không may xảy ra với ông ngoại của mình, cũng đâu phải do cậu tự ý hủy bỏ ký kết, hơn nữa tình trạng của ông ngoại chẳng may xấu đi thì người chăm sóc bên cạnh ông đã thông báo ngay lập tức rồi, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nghĩ đến việc không cần phải hoàn thành đủ loại nhiệm quái gở và tìm cách bám lấy Tiêu Chiến mỗi ngày, tâm trạng Nhất Bác sảng khoái vô cùng. Từ giờ có thể tự do hoạt động trong thời gian quay Game show, làm những chuyện mình thích mà không cần để ý tới cảm nhận của ai kia, đây mới là cuộc sống đích thực thuộc về cậu.

Đang tủm tỉm cười một mình bỗng dưng Nhất Bác giật thót bởi bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, nụ cười trên môi tắt lịm, cả người cứng ngắc như một con robot sắp hết pin

"Không đúng, giờ mình đâu còn bị trói buộc với hệ thống, cần gì để ý sắc mặt anh ta"

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Nhất Bác dường như đã quen với việc quan sát sắc mặt và cảm nhận của Tiêu Chiến, cậu nhắc nhở bản thân không được như vậy, phải nhanh chóng sửa đổi nếu không sẽ rất mất mặt. Nghĩ vậy Nhất Bác ưỡn ngực thẳng lưng, cằm hơi hếch lên trên, tự tin sải bước lướt qua Tiêu Chiến như người xa lạ. Anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu, tự hỏi trong đầu

"Cậu ấy lên cơn gì nữa vậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại sao?"

Đạo diễn thông báo thử thách thứ hai có tên gọi "Đồng Tâm Hiệp Lực". Thử thách lần này vô cùng đơn giản, mỗi đội chơi chỉ cần đổ nước tới vạch đỏ được gạch sẵn ở trên bình thủy tinh sau đó mang hai con cá tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn cho vào đó là hoàn thành thử thách. Đội nào có thời gian hoàn thành ngắn nhất là đội giành chiến thắng nhận được mười điểm tối đa, các đội về sau lần lượt nhận được tám, sáu, bốn và hai điểm, đội hoàn thành cuối cùng sẽ không nhận được điểm thưởng mà bị trừ hai điểm.

Trò chơi chia làm hai lượt, mỗi lượt năm đội. Nhân viên hậu trường phát đạo cụ cho các đội chơi đầu tiên, cầm đồ vật bằng nhựa có hình dạng tựa như một muỗng canh, ai cũng đoán sẽ dùng nó để múc nước đổ vào bình. Như thế này thì quá dễ rồi, chỉ cần phụ thuộc vào tốc độ để dành chiến thắng mà thôi.

"Mọi người chú ý, bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn luật chơi. Trong lúc thi đấu đội nào phạm quy sẽ lập tức bị loại và phạt trừ năm điểm"

Quy tắc trò chơi này là không được phép sử dụng tay, địa hình thi đấu là ở khu vực có mực nước thấp trung bình so với toàn bộ người chơi là ngang đùi. Người chơi ngậm cán của đạo cụ vào miệng rồi đứng ở hai vạch xuất phát số một và số hai, người đứng ở vạch số một sẽ lấy nước trong cái chậu lớn mà tổ đạo cụ chuẩn bị, di chuyển lên vạch số hai truyền nước sang muỗng cho đồng đội của mình.

Nhiệm vụ của người chơi thứ hai là mang nước về đổ vào bình thủy tinh, tới khi nước đầy tới vạch kẻ đỏ sẽ mang cá thả vào. Mỗi đội chỉ có một cơ hội thả cá, trên đường di chuyển không may làm rơi một con sẽ chỉ nhận được một nửa số điểm thưởng, còn rơi cả hai thì coi như thua cuộc.

Trò chơi tưởng dễ nhưng lại chẳng dễ, sóng biển nhân tạo rất lớn khiến cho người chơi ngã sấp ngã ngửa. Nhất Bác cố gắng trụ vững sau mấy lượt chìm nghỉm trong nước đã bình an đi được tới chỗ Tiêu Chiến, chỉ là nước ở trong cái muỗng chẳng còn nổi một giọt nào.

"Chịu thôi, mệt quá rồi, không đi nổi nữa"

Bạn nhỏ chống tay vào hông thở hồng hộc, cái trò chơi gì mà tốn sức thấy cha thấy mẹ đi được. Một hai lượt đầu bị sóng đánh vào người cậu còn thấy thú vị, nhưng cái gì nhiều quá cũng trở nên đáng ghét rồi.

Tiêu Chiến quan sát Nhất Bác, chiếc áo ba lô trắng bị ướt dính sát vào da thịt trông thấy rõ. Người cậu nhỏ gầy, nhất là vòng eo kia anh cảm tưởng một cánh tay ôm còn rộng, có múi săn chắc lại không phải kiểu thô cứng. Nước khiến vải áo bị nặng kéo xuống lộ khuôn ngực trắng mịn, vì khá gầy nên xương ức hơi gồ lên bề mặt da, ở trong hõm xương quai xanh đẹp đẽ vẫn có chút nước đọng lại, nếu uống nước từ chỗ đó chắc hẳn sẽ ngọt hơn bình thường.

Thấy đồng đội cứ im lặng nhìn mình, Nhất Bác khó hiểu hỏi, "Làm sao vậy? Người tôi dính gì sao?"

Tiêu Chiến vô thức trả lời, "Áo cậu bị ướt rồi"

Nhất Bác vươn tay sờ trán Tiêu Chiến rồi lại tự sờ trán của mình, anh kéo tay cậu xuống, nhíu mày hỏi

"Cậu làm gì?"

"Tôi kiểm tra xem anh có bị sốt tới hỏng não hay không? Tham gia thử thách dưới nước mà không bị ướt, anh nghĩ tôi là người cá chắc. Mà dù là người cá thì cũng vẫn bị ướt, chẳng lẽ anh không biết?"

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt của mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, "Không cãi với cậu, nếu cậu không muốn bị thua thì trở về lấy nước đi"

Nhất Bác nắm lấy vạt áo kéo lên, "Vẫn là cởi áo ra sẽ thoải mái hơn"

"Không được cởi"

Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo của Nhất Bác kéo xuống, "Ý tôi là khi nãy cậu nói không khỏe, nếu cởi áo ra sẽ không tốt"

"Có gì không tốt? Dù sao thì áo của tôi cũng ướt hết rồi, mặc hay không mặc cũng giống nhau thôi. Mỗi lần bị sóng đánh nước đều tràn vào trong làm tôi rất khó đứng lên, vẫn là cởi nó ra đi"

Tiêu Chiến một mực giữ vạt áo của mèo hoang ngang bướng, chau mày nói, "Tôi nói không được cởi"

Nhất Bác chẳng hiểu nổi người trước mặt bị làm sao, ở đây cũng có mấy người ở trần sao Tiêu Chiến không quản mà chỉ quản một mình cậu chứ? Không cởi thì không cởi, thử thách lần này không vượt qua được cậu nhất định sẽ đổ hết trách nhiệm cho anh.

Một người chơi nữ kiến nghị đạo diễn nên nên giảm mức độ sóng đánh, bởi đến người chơi nam còn không thể đứng vững thì sao bọn họ làm được, nếu cứ như thế này bọn họ sẽ phải từ bỏ cuộc chơi mất.

Đạo diễn tiếp nhận ý kiến của người chơi, đồng ý giảm nhẹ mức độ sóng. Thử thách có vẻ như dễ dàng hơn nên nước trong bình của các đội ngày một đầy. Nhất Bác rất thông minh, cậu nắm bắt được cứ khoảng ba mươi giây sóng sẽ đánh một lần là quay lưng đỡ sóng, rồi tranh thủ bước dài chân lướt nhẹ nhàng nhất có thể để nước ở trong muôi nhựa không bị tràn hết ra ngoài.

Tiêu Chiến cũng để ý tới thời gian tạo sóng, học tập theo đồng đội dùng lưng đỡ sóng nhưng anh không xoay người lại mà cứ đi ngược như vậy luôn. Không ngờ tốc độ nhanh hơn hẳn mà vẫn giữ được kha khá nước đổ vào bình.

Các đội khác thấy vậy cũng học theo, thử thách trong nháy mắt liền kết thúc. Tuy nhiên ở bước quan trọng thả cá có vài đội chơi không hoàn thành được, trong đó có đội của Tiêu Chiến và người làm rơi cá là Nhất Bác, cũng may vẫn giữ được một con.

Sau khi công bố thắng thua, đạo diễn nói mọi người sẽ hoạt động tự do cho tới mười hai giờ tập trung ăn cơm cùng với nhau tại khu nghỉ ngơi của sân bóng chuyền. Thấy ai kia bỏ đi trước không chờ mình, Nhất Bác bất mãn đuổi theo gặng hỏi

"Anh giận tôi sao? Trách tôi đã để tuột mất vị trí thứ nhất sao?"

Tiêu Chiến không dừng bước, đôi chân dài miên man đi nhanh như bay làm ai đó phải tăng tốc đuổi theo

"Sao tôi phải giận cậu? Thi đấu cũng phải có lúc thắng lúc thua, nếu thắng suốt sẽ bị người ta nghi ngờ, không phải sao?"

"Vậy tại sao anh không mang bình cá đó theo? Đạo diễn nói các đội chơi có thể mang theo bình cá về làm kỉ niệm, tại sao anh không mang theo?"

Lần này Tiêu Chiến đứng lại, quay đầu nhìn Nhất Bác bằng vẻ mặt khó hiểu, "Vậy tại sao cậu không mang về mà lại bảo tôi?"

Nhất Bác thành thật trả lời, "Tôi mang con cá bằng nhựa đó về nhà làm gì?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì với con cá đồ chơi đó? Nấu nó lên cho cậu ăn?"

Nhất Bác ngơ ra một hồi, chính cậu cũng không biết vì sao lại đuổi theo Tiêu Chiến chỉ để nhắc anh mang cái bình thủy tinh đựng con cá nhựa về nhà, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ các đội chơi khác?

"Tôi... Tại tôi nghĩ nếu anh mang bình cá đó về nhà trưng bày, mỗi khi nhìn thấy nó anh sẽ nghĩ tới lần thua cuộc ngày hôm nay, chẳng phải rất tốt à?"

Nói xong Nhất Bác xoay người đi thẳng một mạch về phía trợ lý Hồ A Tiếu đang điên cuồng vẫy tay với mình. Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, rốt cuộc mèo hoang nhỏ kia muốn ám chỉ điều gì với anh?

Trợ lý Trác Thành nhắc nhở Tiêu Chiến nên tới gặp mặt và giao lưu với người hâm mộ một chút, suốt thời gian tham gia thử thách bọn họ luôn túc trực ngoài rào chắn để cổ vũ cho anh, tấm lòng của họ thật đáng trân quý.

Tiêu Chiến không do dự gật đầu đồng ý. Khi nãy anh thấy ở gần đây có một quầy bán đồ giải khát, dặn Trác Thành đưa fan hâm mộ qua đó ngồi nghỉ, thay đồ xong anh sẽ ra ngay.

Nhất Bác và Hồ A Tiếu đi dạo xung quanh khu công viên, gặp trò chơi nào kích thích một chút liền thử. Tới trò chơi tàu siêu tốc trên không, A Tiếu hào hứng kéo Nhất Bác đi nhưng cậu từ chối, lấy lí do sợ chơi nhiều sẽ bị mệt nên ngồi phía dưới chờ.

Quay đầu tìm kiếm ghế đá trống, Nhất Bác nhìn thấy một bạn nhỏ khoảng chừng sáu bảy tuổi ngồi một mình trông rất cô đơn, đôi mắt thoáng có sự buồn tủi dõi theo những đứa trẻ khác rồi nhanh chóng cụp xuống.

"Bạn nhỏ, anh ngồi chung với em nhé"

Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác, "Dạ được"

Nó tự động nhích mông ra bên ngoài thêm một chút vì sợ Nhất Bác không ngồi đủ, thấy vành mắt hoe đỏ của đứa trẻ, cậu nghĩ là nó đang cố gắng kìm nén bản thân không được khóc.

"Sao em lại ngồi đây một mình vậy? Em tới với ai?"

Đứa nhỏ chỉ tay về phía hồ bơi trẻ em cách đó không xa, nói lớp học tổ chức vui chơi ở đây, cô giáo và các bạn khác đều đang ở đó. Nhất Bác hỏi vì sao đứa bé không chơi cùng mọi người? Nó nói cha mẹ của các bạn cũng tới, nó chỉ có bà thôi nhưng bà bận bán hàng không thể tới đây với nó được, nhìn các bạn chơi đùa với cha mẹ nó thấy tủi thân nên ra đây ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro