19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn nhắc nhở toàn bộ người chơi ổn định trật tự, kết quả sẽ được công bố ngay bây giờ. Ông ấy đọc những ô số không được dán bảng tên, những người chơi ở vị trí đó tự động thu lại tay và chân về rồi rời khỏi tấm màn chắn đứng lên phía trước.

Có tổng cộng bốn người chơi bị loại, nhìn Trần Hân Hân tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, Nhất Bác rất muốn cười những vẫn phải cố nhẫn nhịn lên tiếng an ủi

"Chị Hân Hân, đây chỉ là màn khởi đầu thôi, các thử thách sau cố gắng là được"

Trần Hân Hân ngẩng đầu nhìn lên, cô ấy cười tới chảy nước mắt. Hân Hân nói trước khi bắt đầu trò chơi Châu Nghệ Hiên tự tin cho rằng bản thân sẽ nhận được rất nhiều bảng tên, vậy mà giờ cả tay và chân đều trống không. Hai người còn đánh cược nếu không có ai chọn trúng anh ta thì tối nay Nghệ Hiên phải mời Hân Hân ăn cơm, địa điểm tùy cô chọn.

Quả Quả lăn ra cười, "Ký chủ, lòng tốt của cậu đặt nhầm chỗ rồi"

"Im đi"

Nhất Bác cạn lời, có cả chuyện lấy thắng thua của đội mình ra để đánh cược với nhau nữa à? Nếu vậy... cũng có thể dùng cách này với Tiêu Chiến để hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt mà hệ thống đưa ra sáng nay, là khiến cho mục tiêu công lược chủ động ôm mình.

Đạo diễn tiếp tục công bố kết quả. Tuy Game show để vui là chính nhưng dù sao nó vẫn là một cuộc thi nên người tham gia vẫn mong muốn đội của mình sẽ giành giải cao nhất, ai ai cũng lộ rõ vẻ mặt căng thẳng và hồi hộp.

Nhân viên hậu trường đi tới tấm màn chắn gỡ bảng tên ở các ô số năm, chín, mười ba và mười bảy theo thứ tự, rồi lần lượt đọc to bảng tên của từng ô số. Người chơi ở ô số nào nhận được bảng tên có ghi tên của mình sẽ rút tay về, còn không nhận được thì giữ nguyên vị trí.

Sau khi nhân viên hậu trường hoàn thành xong công việc của mình, chỉ có duy nhất bàn tay ở ô số năm thu lại, đạo diễn hứng khởi nhấc loa hô lớn

"Đội Tiêu Chiến và Nhất Bác dành được năm điểm đầu tiên, xin chúc mừng"

Người hâm mộ bên ngoài rào chắn nghe thấy kết quả thì không ngừng hô hào chúc mừng thần tượng, trạng thái tinh thần của bọn họ còn phấn khích hơn cả người trong cuộc nữa.

"Mọi người ổn định trật tự. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, bởi nó sẽ quyết định xem đội của ảnh đế có dành được trọn vẹn mười điểm ở thử thách này không? Chúng ta còn sáu người chơi nhưng chỉ có bốn tay và sáu chân, như vậy là có hai người chơi không nhận được bảng tên dán trên tay. Ngoài đội của ảnh đế thì năm đội còn lại đều mất cơ hội nhận được điểm tối đa"

Các đội chơi thúc giục đạo diễn đừng vòng vo nữa, họ không tin đội của ảnh đế sẽ nhận được mười điểm ở thử thách này. Đạo diễn yêu cầu Tiêu Chiến bước lên phía trước, ông cho gọi hai thành viên của đội khác lên kiểm tra bảng tên dán trên chân anh, tránh cho mọi người hoài nghi có sự gian lận, thiên vị.

Lưu An không đợi đạo diễn chọn đã tự động chạy vụt lên trước, đập vào mắt hắn ta là bảng tên ghi hai chữ Tiêu Chiến, nhân viên quay phim đưa máy quay tới sát chân anh để ghi lại hình ảnh kết quả rõ nét nhất.

Tìm ra đội chơi dành được điểm tối đa, đạo diễn tiếp tục công bố điểm thưởng của các đội còn lại. Tiêu Chiến trở về đứng cạnh Nhất Bác, tò mò hỏi cậu làm thế nào nhận biết được vị trí của mình? Trước lúc thử thách bắt đầu hai người có trao đổi qua để nhận dạng, thế nhưng không ngờ tổ chương trình lại hóa trang nhằm tăng độ khó.

Nhất Bác hồn nhiên trả lời là cậu đoán mò thôi, không nghĩ được ông trời ưu ái ban vận may tốt như thế này. Chưa vượt qua được sự ngờ vực của Tiêu Chiến thì Châu Nghệ Hiên với Trần Hân Hân lại đến gần bắt chuyện

"Nhất Bác, nghe Hân Hân nói vừa rồi em chỉ điểm chuẩn xác vị trí của tôi, thực sự khiến tôi bất ngờ đó"

"Hả..?"

Nhất Bác tròn mắt nhìn Nghệ Hiên, lập tức giải thích, "Tôi tôi tôi... không phải vậy, chỉ là..."

"Đồng đội của tôi đúng là có nhiều thời gian rảnh rỗi thật đó"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười hề hề, anh chẳng thèm để ý cậu thêm một giây nào mà xoay người đi thẳng về phía trợ lý của mình.

"Xùy... cái tên này lại giở chứng nữa rồi, mặc kệ anh ta"

Chẳng để ý tới cái người có tính tình thất thường hơn thời tiết nữa, Nhất Bác quay sang giải thích với Nghệ Hiên là khi nãy cậu chỉ nói linh tinh, mục đích muốn để cho Hân Hân hiểu ý của mình chứ hoàn toàn không biết anh ta đang ở vị trí nào cả, mọi thứ đều là trùng hợp thôi.

Châu Nghệ Hiên đặt tay lên vai Nhất Bác, "Thì ra là vậy, điều này không phải chứng tỏ tôi với em có duyên với nhau sao? Đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi mười phút chuẩn bị, tôi có mang theo đồ ăn vặt, em có muốn ăn một chút không?"

Nhất Bác không do dự gật đầu đồng ý, "Được đó, đúng lúc tôi đang muốn ăn chút gì. Đi thôi"

Lấy từ trong túi đồ ăn vặt của Nghệ Hiên một cái kẹo mút, Nhất Bác vui vẻ bóc nó ra cho vào miệng. Quả Quả ở một bên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở

"Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ của cậu không phải ở đây, nếu cậu còn không đi tìm thì người sẽ bị trà xanh với bạch liên bông giành mất đấy"

Bị ký chủ của mình quăng bơ, làm ngơ như không nghe thấy gì, Quả Quả khoanh tròn hai chân trước ngực, hất mặt về một bên hờn dỗi, "Được thôi, dù sao người bị chích điện cũng không phải tôi, nhiệm vụ hôm nay có hoàn thành hay không đều tùy thuộc vào cậu, tôi không quản nữa"

Bị dọa chích điện tóc gáy của Nhất Bác bỗng dưng dựng đứng lên, cái hệ thống chết tiệt này cả ngày chỉ biết ức hiếp người, tới khi nào mới thoát ra được. Cầm thêm một chiếc kẹo khác trong tay, ái ngại nói với Nghệ Hiên là cậu phải tìm Tiêu Chiến để bàn bạc một số việc, lúc khác sẽ cùng anh ta trò chuyện. Nói xong lập tức chạy đi thật nhanh

Quả nhiên Tiêu Chiến đang bị một nhóm người làm phiền, trong đó có cả Tô Y Y và Lưu An nữa. Cậu quan sát từ xa thấy anh có vẻ gì là không vui khi cùng họ trò chuyện đâu, ngược lại là rất vui nữa đằng khác.

"Mặc kệ anh ta, mắc công lại nghĩ mình đeo bám"

Nhất Bác vừa xoay người muốn đi lại bị hệ thống Quả Quả điều khiển, trong giây lát cậu đã đứng lù lù trước mặt Tiêu Chiến, nhìn anh với ánh mắt thâm tình tràn ngập yêu thương

"Ảnh đế, thì ra là anh đang ở đây, có biết người ta đi tìm anh vất vả thế nào không hả?"

Tiêu Chiến nghiến răng, trừng mắt nhìn mèo hoang nhỏ đang bày ra bộ dạng làm nũng với mình, "Vương Nhất Bác, cậu lại muốn làm gì?"

Cậu nhích vào gần hơn nữa, đưa cái kẹo mút trong tay tới trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, "Người ta có muốn làm gì đâu, chỉ muốn cho anh..."

Quả Quả không kiểm soát nổi ý chí kháng cự mạnh mẽ của Nhất Bác, năng lực của nó bị tổn hại vì xung khắc với thế giới tinh thần của ký chủ nên tạm thời rơi vào trạng thái ngủ sâu. Nhất Bác choáng váng, tầm nhìn của cậu nhòe nhoẹt lúc rõ lúc không. Thấy cơ thể Quả Quả nhấp nháy tựa như một màn hình bị hỏng, cậu gọi nó nhưng không nhận được hồi đáp, tới lúc ảo ảnh của hệ thống nhỏ hoàn toàn biến mất Nhất Bác cũng rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Khoảng nửa tiếng sau Nhất Bác tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu trống rỗng như thể một bộ phận nào đó đã bị lấy đi mất, nhìn ngó xung quanh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Quả Quả.

Đạo diễn Phi Luân lo lắng hỏi, "Tiểu Bác, cậu thấy sao rồi?"

Lúc này mới để ý có rất nhiều người xung quanh, Nhất Bác hỏi đạo diễn tại sao mọi người lại tập trung ở đây? Thì ông ấy nói cậu bị ngất nên trợ lý của Tiêu Chiến đưa cậu tới đây nghỉ ngơi

Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, giống như không tin lời đạo diễn Phi Luân, cậu tròn mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi lại, "Tôi bị ngất sao?"

Lưu An cướp lời, "Cậu đừng giả vờ nữa, thái độ trước đó của cậu với ảnh đế thật khiến người ta buồn nôn"

Lưu An vẫn cương quyết cho rằng Nhất Bác giả vờ ngất để gây sự chú ý với Tiêu Chiến, nếu không phải trợ lý của anh ngăn cản vì sợ người hâm mộ sẽ nổi loạn, có lẽ cậu đã đạt được ý nguyện là được Tiêu Chiến ôm trong lòng.

Lưu An diễn tả lại hành động trước đó của Nhất Bác cho mọi người xem rồi bày tỏ thái độ khinh thường, Châu Nghệ Hiên cảnh cáo anh ta không được nhắc chuyện đó thêm một lần nào nữa, nếu không sẽ gửi báo cáo về Công ty chủ quản rằng anh ta không có thái độ chuẩn mực, yêu cầu đổi người.

Nhất Bác biết bây giờ bản thân rất khó giải thích, dù nói ra sự thật chắc chắn sẽ bị cười nhạo, bị coi là đồ thần kinh, là tên điên. Bỗng nhớ tới những câu chuyện tâm linh mà Trí Dung và mẹ cậu khi còn sống thường kể cho nhau nghe, một ý tưởng hoang đường hiện lên trong đầu.

"Có một số chuyện không biết mọi người có tin không? Hồi nhỏ có rất nhiều lần tôi làm ra những chuyện mà đến bản thân tôi cũng không biết, sau này mẹ tôi mới nói vì tôi yếu bóng vía nên thường bị người âm trêu chọc, cho tới lúc trưởng thành có vài lần còn bị người ta nhập vào nữa"

Cứ nghĩ câu chuyện hoang đường này sẽ bị chê cười, ai ngờ được đạo diễn và nhiều người khác lại tin sái cổ còn kể ra những trường hợp tâm linh đáng sợ hơn làm bạn nhỏ nào đó chột dạ, trong đầu thầm cầu nguyện ở nơi này nếu thật sự có vong hồn làm ơn tha thứ cho lời bịa đặt vừa rồi, đừng bám theo dọa mình.

Hồ A Tiếu bất ngờ đặt tay lên vai làm Nhất Bác giật mình hét toáng lên, mọi người xung quanh cũng vì vậy bị dọa cho một trận.

"Tiểu Bác, cậu đừng có sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu"

"A Tiếu, lần sau cậu có thể đánh tiếng trước được không, tôi chưa được cậu bảo vệ thì đã bị cậu dọa sợ chết rồi"

Đạo diễn hỏi Nhất Bác bây giờ cảm thấy trong người thế nào, nếu không thể tiếp tục ghi hình ông ấy sẽ để một nhân viên thay thế cậu sau đó chỉnh sửa ghép mặt. Nhất Bác lắc đầu nói không sao, có thể vì hôm nay cơ thể không được khỏe nên mới bị như vậy, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, còn chân thành xin lỗi tất cả mọi người vì bản thân làm chậm trễ công việc.

Quyết định tiếp tục ghi hình, mọi người theo chân nhân viên hậu trường tới địa điểm quay thứ hai là khu vực hồ bơi có sóng biển nhân tạo. Suốt đường đi Nhất Bác vẫn thấy có điều gì đó không đúng, liên tục đảo mắt xung quanh tìm kiếm Quả Quả nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro