18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thay đồ tối đa là mười phút, trang phục không giới hạn về thể loại kiểu dáng, miễn sao người chơi cảm thấy thoải mái là được. Điều này cũng sẽ giúp fan hâm mộ các nhà hiểu thêm nhiều hơn về sở thích thời trang của thần tượng.

Từng cánh cửa phòng thay đồ lần lượt mở ra, mỗi khách mời đều lựa chọn cho mình những trang phục không ai giống ai, dài tay ngắn tay đủ cả. Có những khách mời nữ trẻ tuổi còn không ngần ngại mặc những món đồ bơi khá sexy, làm mọi người e ngại sẽ xãy ra sự cố khi tham gia hoạt động. 

Tô Y Y và hai khách mời nữ trẻ tuổi bị nhân viên nhắc nhở không nên mang theo quá nhiều phụ kiện trên người. Hoạt động ngoài trời sẽ có nhiều thử thách về thể lực và tốc độ, nếu đeo quá nhiều trang sức và phụ kiện sẽ rất vướng víu khiến kết quả thi đấu không tốt, thậm chí còn gây cản trờ cho những đội chơi khác. Ngoài ra nhân viên trợ lý còn khuyến khích người chơi nữ không nên trang điểm hoặc nên sử dụng những loại mỹ phẩm có khả năng chống nước cao...

Nghe tới đây mọi người đều ồ lên cười, có người chơi còn trách nhân viên trợ lý đáng lẽ không nên nói ra chuyện này, cứ để cho mấy cô gái kia mang theo lớp trang điểm dày cộm xuống nước, như vậy chẳng phải chương trình càng tăng thêm tính giải trí sao?

Đạo diễn Phi Luân nghe người chơi than phiền, ông ta nói chỉ sợ tới khi đó mọi người đều chỉ lo cười mà quết mất cuộc thi đấu, yên tâm là những thử thách sau này ngoài phần kịch tính ra còn đậm chất giải trí nữa.

Người rời khỏi phòng thay đồ cuối cùng là Tiêu Chiến, toàn bộ mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Riêng Nhất Bác khóe môi còn giật giật vài cái khi thấy đồng đội của mình bước ra ngoài với bộ đồ màu đen xì xì.

"Ký chủ, anh ấy quả nhiên là người đàn ông đứng đắn của cậu"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Quả Quả, "Đàn ông của tôi?"

"Không phải sao? Cậu nói không muốn cho người khác nhìn thấy cơ thể của ảnh đế, hôm nay anh ấy mặc nguyên một bộ đồ bơi liền thân, còn cẩn thận mặc ở bên dưới một cái quần sooc"

Nhất Bác nhếch môi, muốn cười nhưng sao cơ miệng nó cứ cứng đơ đơ. Hôm qua nói vậy chỉ là muốn chọc tức Tô Y Y và Lưu An mà thôi, ai mà ngờ được... Không đúng, tối qua sau khi ăn xong cậu lại bị xách cổ ném ra khỏi nhà, đến một chữ đồ bơi còn chưa nhắc đến nữa mà, chắc chắn là vì Tiêu Chiến không muốn người ta nhìn thấy cơ bụng một múi đầy mỡ nên mới cố tình mặc đồ bộ.

"..."

Quả Quả cạn lời, nó tự hỏi tại sao Nhất Bác luôn phủ nhận những điểm tốt đẹp của Tiêu Chiến? Tuy là đồ bộ nhưng nó vẫn bó sát ôm lấy cơ thể, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được đường nét của cơ bắp in lên bề mặt vải, khuôn ngực nở nang gồ lên cùng chiếc eo nhỏ rắn chắc không thể chê vào đâu được, thế mà lọt vào mắt cậu lại thành cơ bụng một múi đầy mỡ.

Tiêu Chiến đi tới chỗ Nhất Bác đứng, đưa mắt nhìn cậu một lượt. Bạn nhỏ không mặc đồ bơi mà chỉ đơn giản là một chiếc quần sooc ống rộng màu xanh biển nhạt dài trên đầu gối một chút, kết hợp với áo ba lỗ trắng ôm vừa vặn vào người nhưng không bó chặt.

Nhất Bác tuy gầy gò nhưng đường nét cơ thể lại khá săn chắc, da cậu trắng mịn nhìn đến nhức cả mắt, hai cẳng chân thẳng tắp trắng ngần, so với mấy khách mời nữ ở đây đúng là một chín một mười.

Lại nhìn sang phía Lưu An ở ngay gần đó, hắn ta mặc chiếc quần đùi bơi dáng ngắn màu vàng, đường nét cơ thể cũng gọi là ổn trừ một điểm lưng dài hơn chân. Cơ bắp của Lưu An không so được với Tiêu Chiến nhưng lại rõ nét hơn Nhất Bác, da anh ta không quá trắng, ở khoang ngực, cánh tay và chân đều có khá nhiều lông. Trông dáng vẻ của Lưu An chắc anh ta rất tự tin với cơ thể của mình.

"Bị Lưu An câu hồn rồi hả? Anh thấy hắn ta mặc như vậy đẹp lắm sao?"

Tiếng của Nhất Bác làm Tiêu Chiến rời mắt khỏi Lưu An, anh chau mày nhìn cậu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đừng có ăn nói linh tinh, đang ghi hình đó"

Nhất Bác nhún vai, quay sang nói với Hồ A Tiếu, "Chúng ta ra đằng kia ngồi nghỉ một lát, mặc kệ người nào đó dám nhìn mà không dám nhận"

Tiêu Chiến bất lực nhìn theo bóng lưng mèo hoang nhỏ, anh có gì mà không dám nhận chứ? Cùng là đàn ông như nhau, Lưu An có cái gì anh cũng có cái đó. Chẳng qua khi nãy thất thần là vì nghĩ, nếu như Nhất Bác cũng mặc giống như Lưu An thì sẽ...

Tiêu Chiến lắc đầu, thật khó mà hình dung ra được, với cả nghĩ tới việc cậu chỉ mặc trên người chiếc quần bơi ngắn cũn rồi đi tới đi lui trước mặt bao nhiêu người, bỗng dưng trong lòng anh thấy vô cùng khó chịu. Tốt nhất vẫn nên mặc như bây giờ hoặc là mặc bộ đồ giống như anh.

Đạo diễn thông báo đã tới giờ tham gia vòng thi đầu tiên, yêu cầu các đội chơi tập chung theo sự hướng dẫn của nhân viên hậu trường. Thử thách thứ nhất có tên gọi Nhận biết đồng đội. Đầu tiên mỗi đội sẽ cử ra một người đứng sau tấm màn chắn mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn, sau khi được nhân viên ngụy trang xong sẽ đưa một tay một chân qua các ô số đã khoét sẵn trên tấm màn chắn. 

Nhiệm vụ của người còn lại là cầm hai tấm giấy đã ghi sẵn tên thành viên nhóm dán lên tay và chân của người mà mình nhận diện là đồng đội. Kiểm tra kết quả, đội nào đoán đúng cả hai bộ phận sẽ dành được mười điểm, đoán đúng một bộ phận cộng năm điểm và không đoán được cái nào bị trừ năm điểm. Lưu ý, một ô có thể có nhiều bảng tên, tức là một bàn tay hoặc một bàn chân có thể dán lên mười bảng tên cũng được.

Các đội chơi thảo luận xong liền nhanh chóng trở về vị trí theo yêu cầu của thử thách. Trong lúc chờ nhân viên hóa trang, thành viên còn lại của mỗi đội sẽ tự viết tên đồng đội của mình lên hai tấm giấy trắng, nếu muốn có thể trang trí bảng tên sao cho đẹp mắt.

"Người chơi sẽ có thời gian là hai phút tìm đồng đội và dán bảng tên, vì vậy hãy tập trung ghi nhớ đặc điểm tay và chân của thành viên đội mình để dán bảng tên cho chính xác. Thời gian đếm ngược ngay sau khi tôi phát hiệu lệnh, mọi người chuẩn bị xong thì trả lời cho tôi sẵn sàng"

Người chơi tập trung ở vạch xuất phát, khi đạo diễn hô bắt đầu lập tức nhanh chân chạy về phía tấm chắn cách bọn họ khoảng hai mươi sải chân. Nhìn những bàn tay bàn chân được sơn vẽ tô màu đủ kiểu loại, người đi tìm hoang mang không thể phân biệt được ai với ai. Người da trắng thì bị phủ một lớp phấn màu, người da hơi nâu lại được phủ tone màu trắng hồng, cũng may kích thước không thể thay đổi nên có thể nhìn ra là nam hay nữ.

Bốn mươi lăm giây trôi qua mọi người chơi vẫn còn phân vân chọn lựa, mỗi mình Nhất Bác thong dong đứng ở một bên chắp hai tay sau lưng nhìn bọn họ đi tới đi lui tới chóng cả mặt. Quả Quả ở bên tai không ngừng thúc giục cậu phải làm màu, phải giả bộ suy tư xem nên chọn ô nào, thế nhưng chả có tác dụng gì.

"Còn ba mươi giây cuối cùng, yêu cầu các đội chơi nhanh chóng dán bảng tên rồi trở về vạch xuất phát số hai. Nếu đội nào không dán xong bảng tên sẽ bị trừ gấp đôi số điểm là mười điểm"

Nghe đạo diễn thông báo thời gian sắp hết, người chơi chẳng còn đắn đo do dự, lột lớp băng dính ở sau bảng tên rồi dán lên ô mà mình cho là đúng. Lúc này Nhất Bác mới thong thả đi lượt qua tấm màn chắn một lượt, tới lượt thứ hai cậu đã dán bảng tên lên bàn tay ô số năm và bàn chân ô số bốn.

Trần Hân Hân thấy Nhất Bác đưa ra quyết định nhanh chóng thì tò mò hỏi, "Tiểu Bác, cậu có chắc chắn với lựa chọn của mình không? Tôi thấy nãy giờ cậu chỉ đứng ở một bên quan sát, đừng nói là cậu đặt theo cảm tính đó"

Cậu mỉm cười đáp lời Hân Hân, "Em cũng chỉ là suy đoán thôi. Khi nãy thấy mọi người đi qua đi lại rất lâu vẫn không biết phải chọn ô nào, chi bằng cứ chọn lấy ô mình cảm thấy có phần trăm thắng cao nhất, tránh suy nghĩ nhiều lại thành rối loạn"

"Cậu nói đúng đó. Lúc nãy chị thực sự bị rối luôn, phân vân không biết nên dán bảng tên vào ô số ba hay số tám, một hồi đắn đo lại muốn dán cả ô số một. Nếu đạo diễn cho thêm thời gian có khi chị đây còn muốn dán hết các ô"

"Thực ra nếu đoán đúng tay thì xác suất đoán đúng chân sẽ rất cao mà. Theo như quy tắc các ô trên tấm chắn, người đứng phía sau có khả năng sẽ xếp so le nhau. Ví dụ như anh Nghệ Hiên đứng ở vị trí đầu tiên sẽ để tay vào ô số một, nhưng chân sẽ ở ô số bốn, hoặc ngược lại là tay số ba còn chân số hai. Tuy nhiên còn trường hợp nữa, tay và chân của anh ấy hiện tại ở ô số một và hai"

Trần Hân Hân nhìn lên tấm bảng trước mặt, các ô số chẵn ở phía dưới và ô số lẻ ở bên trên. Nhìn hướng tay chân của những người đứng phía sau tấm bảng quả nhiên là có sự khác biệt, trái phải lẫn lộn đan xen.

"Tiểu Bác, không ngờ cậu lại quan sát kỹ như vậy. Chị bắt đầu tò mò về cậu rồi"

"Cũng không có gì, chỉ là vô tình để ý thấy mà thôi"

Quả Quả cũng ngạc nhiên vì lời phân tích của Nhất Bác, nó lượn đi quan sát một vòng rồi trở về hỏi cậu

"Ký chủ, cậu thông minh thật đó, đoán đúng rồi. Cái người tên Châu Nghệ Hiên đứng ở vị trí thứ nhất, tay và chân của anh ta ở ô số một và hai"

Nhất Bác thở dài, khi nãy cậu nêu ra ví dụ cho Trần Hân Hân dễ hình dung thôi, ai mà biết trùng hợp đoán đúng. Dù sao đồng đội của cậu cũng đâu phải là Châu Nghệ Hiên, suy đoán về anh ta làm gì cho mệt. Kết quả thì đã có hệ thống gian lận giúp rồi, chẳng qua rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới đứng quát sát giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro