22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xoay người rời đi, bước được vài bước Nhất Bác đã đuổi theo giữ anh lại, bản thân cậu cũng không hiểu vì sao muốn giải thích với anh cho rõ ràng

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ nếu anh muốn kem tôi có thể cho anh kem của tôi. Dù sao chúng ta cũng là đồng đội mà, chia sẻ đồ ăn với nhau cũng rất bình thường, không phải sao?"

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Nhất Bác nghĩ anh vẫn còn giận, cậu liếc mắt nhìn Châu Nghệ Hiên một chút lại lên tiếng

"Chẳng phải chúng ta vừa trải qua hai lượt thử thách rất vất vả sao? Nếu giờ anh lại thi đấu với Châu Nghệ Hiên, tôi lo anh sẽ không đủ sức để vượt qua các thử thách tiếp theo. Chẳng may... lỡ anh không may mắn thắng được, như vậy vừa không được ăn kem vừa không giành được điểm thưởng, anh cam tâm sao?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Vương Nhất Bác, cậu đúng là biết nghĩ cho tôi. Cậu thấy tôi sẽ thua Châu Nghệ Hiên sao?"

Nhất Bác không quan tâm điều gì, ở trước bao nhiêu người vươn tay khoác vai Tiêu Chiến, ngả ngớn nói, "Tất nhiên là phải nghĩ cho anh, nghĩ cho đội của chúng ta. Thắng thua không thể nói trước được, nhưng giải thưởng cuối cùng rất lớn, tôi không muốn để tuột mất nó"

"Cậu nói thật?"

Trước ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ của Tiêu Chiến, Nhất Bác thẳng lưng, tự tin nâng tay vỗ lên lồng ngực mình, nhưng khi bàn tay chuẩn bị đáp xuống cậu lại chuyển hướng vỗ vỗ sang khoang ngực cứng rắn của người bên cạnh

"Vương Nhất Bác tôi chưa bao giờ nói dối, có nước trong hồ bơi làm chứng, vì vậy ảnh đế cứ an tâm"

Tiêu Chiến giữ lấy cổ tay của mèo hoang nhỏ không cho làm loạn, "Tôi an tâm hay cậu an tâm?"

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn ai kia cười hề hề mấy tiếng, cậu giật tay mình ra khỏi tay anh, vô tư trả lời, "Là cả hai chúng ta an tâm"

Dúi cây kem vào trong tay Tiêu Chiến,  trở lại bên cạnh cậu nhóc Tiểu Thanh, Nhất Bác vui vẻ nói tiếp, "Ăn kem xong chúng ta chia đội chơi bóng rổ, bên nào thua phải chạy lên trên bờ nhảy một bài hát theo yêu cầu. Đồng đội của tôi đã tới nên sẽ chiêu nạp thêm A Tiếu, trợ lý Uông tặng cho đội của chị Hân Hân"

Uông Trác Thành bất mãn phản đối, "Tôi không đồng ý, tôi là người chứ không phải đồ vật của cậu, tôi muốn ở cùng một đội với minh tinh nhà tôi"

Quay sang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt mong chờ, tin chắc người bạn này sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng không ngờ anh lại dúi cây kem vào tay Trác Thành, ngang nhiên đi tới đứng cạnh Nhất Bác

"Trợ lý uông thiệt thòi rồi, cứ coi như cây kem đó là để bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu đi"

"...."

Trận đấu vẫn chưa kết thúc nhưng Tiểu Thanh phải theo cô giáo trở về, vì không muốn cậu nhóc buồn nên Nhất Bác đã cho Tiểu Thanh số điện thoại, dặn những lúc rảnh rỗi có thể gọi cho mình. Tiểu Thanh cũng trao đổi địa chỉ nhà với Nhất Bác, mong rằng có một ngày cậu sẽ nhớ và tới tìm nó.

Tiểu Thanh rời đi, Nhất Bác lấy lí do hơi mệt để dừng cuộc chơi. Mọi người thấy sắp tới giờ ăn cơm nên đồng ý, cả đám kéo nhau trở về địa điểm mà đạo diễn căn dặn trước đó, nhân tiện cho mấy nhân viên quay phim nghỉ ngơi.

Trên đường trở về có một đám người hùng hổ lao tới chỗ Nhất Bác, miệng không ngừng lăng mạ chửi bới, có người còn ném cả chai nước vào cậu nhưng Châu Nghệ Hiên đã nhanh chân đứng lên trước dùng lưng chặn lại. Người hâm mộ của Nhất Bác cũng không đứng yên một chỗ nhìn, tuy nhân số ít ỏi nhưng vẫn lao vào sống chết với kẻ hành hung thần tượng của mình.

Nhân viên an ninh ngay lập tức bao vây đám người đang náo loạn, bảo hộ an toàn cho các khách mời tới khu nghỉ ngơi. Tiêu Chiến nhận ra đám người vừa rồi là fan hâm mộ của mình, anh nói Uông Trác Thành mau tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra lại khiến cho bọn họ kích động đến như vậy?

Không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, quả thực có tin tức không hay ho liên quan tới anh và Nhất Bác, nó còn nằm ở các vị trí đầu của bảng tin nóng với tiêu đề lần lượt là, "Ảnh đế bị vỡ sống mũi", "Diễn viên tuyến mười tám nào đó bị từ chối tình cảm nên ra tay đánh người", "Ảnh đế và diễn viên tuyến mười tám xảy ra mâu thuẫn, ảnh đế bị đánh chảy máu mũi"

Uông Trác Thành vào siêu thoại xem được một đoạn video ngắn, chính là lúc anh ta hiểu lầm vu oan cho Nhất Bác đánh Tiêu Chiến, không những vậy còn nói rõ vấn đề cậu liên tục kiếm chuyện. Nếu người ở trong video là một người bình thường có lẽ tình huống sẽ không nghiêm trọng như thế này, tiếc là những lời nói đó lại phát ra từ chính miệng trợ lý của anh, chẳng khác nào là đang xác thực với người hâm mộ chuyện này là thật.

Trước ánh mắt dò xét của mọi người, Nhất Bác không lên tiếng thanh minh cho bản thân. Hồ A Tiếu không đành lòng nhìn cậu bị oan ức, đứng ra bảo đảm chuyện này hoàn toàn sai sự thật. Nhưng Lưu An lại bật cười, nói với giọng điệu đầy chất mỉa mai

"Cậu nghĩ mình là ai mà mọi người ở đây phải tin lời cậu? Chuyện Nhất Bác luôn bám lấy ảnh đế đâu phải là chuyện bí mật gì, biết đâu cậu ta bị từ chối nhiều lần quá nên sinh hận thì sao?"

Tô Y Y cũng phụ họa, "Tôi rất thân với một đàn anh ở Công ty Duệ Trí, danh tiếng của anh ấy khá cao. Cách đây không lâu chúng tôi chạm mặt ở một sự kiện, anh ấy tâm sự ở Công ty có người họ Vương luôn làm phiền anh ấy, còn không biết xấu hổ rêu rao với mọi người trong Công ty là họ có mối quan hệ rất thân thiết. Không chỉ có vậy đâu, người họ Vương kia còn liên tục mời bạn của tôi về nhà riêng, thật đáng sợ quá"

Nhất Bác ngước mắt nhìn Tô Y Y, nhếch miệng cười lạnh, "Ồ, trùng hợp cái người trong lời kể của chị Y Y lại mang cùng họ với tôi, không biết tôi có vinh dự được biết tên người bạn kia của chị hay không? Dù sao tôi cũng là nhân viên của Duệ Trí, tuy mới gia nhập nhưng ít nhiều cũng nắm được một chút thông tin. Chỉ là..."

Khuôn mặt Nhất Bác bỗng chốc mất đi vẻ thân thiện, đôi mắt phượng xinh đẹp trở nên lạnh lùng nhìn xoáy thẳng vào mặt Tô Y Y

"Câu chuyện mà chị vừa kể hình như chưa từng xuất hiện trong công ty của tôi, bởi nếu mọi chuyện là thật thì bạn của chị và cái người họ Vương kia đã bị đá đít khỏi Công ty ngay từ giây đầu tiên tin đồn lan truyền ra ngoài"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi biểu cảm của Nhất Bác lại trở về trạng thái ban đầu, cậu mỉm cười ngọt ngào, chớp chớp mắt nhìn Tô Y Y

"Có vẻ như chị Y Y không hiểu nhiều về Công ty quản lý của tôi nhỉ? Bạn của chị chắc hẳn là có thù oán với người họ Vương kia nên mới muốn bêu xấu cậu ấy với người bên ngoài. Ông bà ta ngày xưa thường nói chọn bạn mà chơi, chị Y Y đừng có nhiễm thói xấu của người bạn đó nhé, kẻo lại tự rước họa vào thân"

Tô Y Y giận tái mặt, cô ta liếc mắt nhìn Lưu An ý muốn anh ta báo thù cho mình. Lưu An nói Nhất Bác đừng quan tâm tới chuyện người khác, anh ta chưa thấy ai ở đây rước họa vào thân ngoại trừ cậu, mở miệng chê bai người khác trong khi bản thân chẳng có gì tốt đẹp, đúng là chuyện cười.

Đạo diễn Phi Luân biết tin liền tới tìm Nhất Bác, hỏi cậu có muốn tạm ngừng ghi hình hay không? Đợi tới khi tin đồn lắng xuống, nếu muốn có thể tiếp tục tham gia vào mùa sau. Nhất Bác hiểu ý của đạo diễn, chung quy ông ấy vẫn có lòng tốt giữ lại cho cậu chút thể diện. Được thôi, dù gì cũng có ý định quay xong Game show sẽ xin nghỉ một thời gian trở về chăm sóc ông ngoại, đây là cơ hội tới rồi

Châu Nghệ Hiên đi tới gần đạo diễn, đang chuẩn bị mở miệng thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước, "Không cần, tin đồn ác ý kia tôi sẽ đăng bài đính chính. Dù sao sự việc này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tôi"

Tô Y Y lên tiếng ngăn cản, "Ảnh đế, nếu anh lên tiếng sẽ khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn đó. Lúc trước chẳng phải anh vẫn luôn bị cậu ta bám theo làm phiền sao? Tin tức ở trên mạng cũng không hoàn toàn sai sự thật, biết đâu sau lần này cậu ta không dám quấn lấy anh nữa"

Tiêu Chiến nhìn Tô Y Y bằng thái độ khó chịu, "Tô Y Y, tôi thấy cô bây giờ rất giống kẻ thừa nước đục thả câu, chuyện của tôi và Vương Nhất Bác hoàn toàn không có can hệ gì tới cô, nhưng thái độ của cô khiến mọi người liên tưởng cô với cậu ấy mới là kẻ thù không đội trời chung chứ không phải tôi"

Tô Y Y muốn lên tiếng giải thích nhưng Tiêu Chiến không cho cô ta cơ hội, anh hướng tới đạo diễn nói tiếp, "Giữa tôi và Vương Nhất Bác đúng thật là có chút hiểu lầm, nhưng như vậy không có nghĩa những tin đồn trước đây của cậu ấy đều là thật. Tôi không lên tiếng cũng là vì có tâm tư riêng, để mọi chuyện đi quá xa dẫn tới sự việc không hay ngày hôm nay, bản thân tôi cũng có một phần trách nhiệm"

Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến lại lên tiếng thanh minh giúp mình, còn ở trước mặt mọi người nhận trách nhiệm. Có lẽ cậu đã hiểu nhầm anh thật rồi, vẫn luôn nghĩ những bài viết nhảm nhí kia là do Tiêu Chiến đứng phía sau, vậy mà...

Chuyện tỏ tình bất đắc dĩ thời cấp ba được truyền tải rộng rãi khắp mạng xã hội khi nhóm nhạc của Nhất Bác vừa ra mắt không lâu, ngoài Tiêu Chiến quả thật cậu không nghĩ tới ai khác, cho rằng anh đang muốn báo thù chuyện xảy ra trong chương trình "Giao lưu với người hâm mộ" trước đó.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường đa số ai ai cũng từng trải qua một lần mến mộ người nào đó, có người rụt rè nhút nhát không dám thổ lộ, cũng có người lại cố chấp theo đuổi dù cho đối phương luôn tìm mọi cách trốn tránh mình. Nhưng cho dù thế nào thì đoạn tình cảm đơn phương đó cũng có lúc chấm dứt, thứ tình cảm non nớt của tuổi học trò có thể xem là một kỷ niệm, một trải nghiệm đáng nhớ.

Tuy nhiên chẳng có ai rảnh rỗi đi giúp người khác lưu giữ kỷ niệm tình cảm, cũng không phải có một mình Nhất Bác tỏ tình với Tiêu Chiến bị từ chối, vì thế sự việc đó xảy ra cậu nghĩ nó hết sức bình thường, chỉ có người bị hại mới thù lâu nhớ dai mà thôi.

Tiếc là Nhất Bác đã quên mất hoàn cảnh, địa điểm và thời gian tỏ tình của cậu với những người khác không giống nhau, dù có lớn gan tới đâu cũng chẳng ai dám làm ra chuyện ấy ở trước mặt các giáo viên cả, còn là ngày khai giảng cả năm có một lần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro