Chương 7 Tiêu Thiếu tấu hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi làm việc Tiêu Chiến chẳng thể nào tập trung được tâm trí bây giờ lại quanh quẩn chỗ Vương Nhất Bác rồi. vất vả lắm mới cầm cự được đến giờ tan làm liền lấy điện thoại nhắn vào group hội bạn bè của anh

[Tiêu Chiến: Trịnh Phồn Tinh em đã hỏi vợ sắp cưới của em chưa
- Trịnh Phồn Tinh: Chiến ca, em chưa hỏi được, lúc trưa gọi điện mà em ấy không có nghe máy
- Trác Thành: không bắt máy là có nguy cơ cao lắm à nghe
- Hải Khoan: Vợ chưa cưới của em ở thành phố H đúng không
- Vu Bân: Tiêu Chiến mau trả tớ 200 tệ đây
- Trịnh phồn Tinh: Đúng rồi, sao anh biết vậy Khoan ca
- Trác Thành: Vu Bân à, cậu nghèo túng đến cở nào mà phải đòi 200 tệ vậy?
- Vu Bân: Trác Thành à, thật ra tớ nghèo lắm chuyển cho tớ 5.000 tệ luôn đi
- Hải Khoan: Tiêu Chiến vợ cậu không đơn giản nha, mà cậu lấy được con trai Vương gia sao không phát thiệp mời bọn này vậy.]

Tiêu Chiến nhíu mày đọc tin nhắn của Hải Khoan, con trai Vương gia nào chứ, cậu nghèo đến nổi không một xu dính túi thì làm sao con nhà Vương gia được.

[ Tiêu Chiến: Hải Khoan, Vương gia nào, Vương Nhất Bác nghèo rớt mồng tơi ấy, lấy đâu ra thân phận cao quý như vậy chứ.
- Trịnh Phồn Tinh: Tiêu Chiến, Cái gì mà vợ anh là Vương Nhất Bác sao? Em nghe Vấn Hàn nhà em nói cậu ấy làn bạn thân của vấn Hàn, còn là con trai Vương gia nổi tiếng ở thành phố H đấy vậy mà anh bảo nghèo rớt mồng tơi, anh đang đùa tụi em hả?]

Trong group bắt đầu nháo nhào lên vì thông tin mà Hải Khoan và Phồn Tinh bổ não cho, trời ạ một Vương Nhất Bác nghèo đến nổi phải ký hợp đồng hôn nhân với Tiêu Chiến để có tiền tiêu vậy mà là con trai của Vương gia sao, người thừa kế của tập đoàn Kim Ưng đây sao. Bùng nổ thật rồi, Tiêu Chiến cảm thấy sắp có vấn đề lớn xảy ra rồi. anh vội vàng xách cặp lái xe trở về.

Vương Nhất Bác hẹn với Vấn Hàn xong thì về nhà ngủ một giấc đã đời mãi đến khi đồng hồ báo thức reo lên cậu mới lồm cồm bò dậy.

Thường ngày Vương Nhất Bác phải viết bản thảo để nộp nhưng hôm nay ngoại lệ cậu nghỉ vài hôm do tiểu thuyết của cậu đang vào giai đoạn in ấn, xuất bản nên Vương Nhất Bác quyết định nghỉ ngơi để lấy lại sức còn lấy ý tưởng cho bộ tiểu thuyết tiếp theo.

Vương Nhất Bác thường ngày ở nhà chỉ mặc mỗi sơ mi mang dép lê vòng vòng trong nhà, dù sao cũng không có ai khác, mua đồ mặc nhà làm gì cho tốn kém. Cậu vươn vai thỏa mãn sau một giấc ngủ ngon lành, giờ thì chuẩn bị làm cơm tối thôi.

Bây giờ là 4g chiều nên cậu thong thả mở một bản nhạc yêu thích mà lắc lư theo, và bắt tay vào việc chế tác món ăn của mình. Đang vui vẻ thì Tiêu Chiến mở cửa bước vào cậu nhíu mày nhìn hắn: "ủa chồng yêu, hôm nay anh không tăng ca à"

Tiêu Chiến tháo giày, thay bằng đôi dép lê trong nhà, vừa đi vừa nói: " Tôi về sớm em không thấy vui à!"


Vương Nhất Bác đang lặt rau có chút khó hiểu nhìn anh: " Anh về sớm là chuyện hiếm thấy, tôi còn chưa chuẩn bị cơm tối đây này."

"Sao hôm nay em bận chuyện gì à, có gặp rắc rối gì không?"

" Chẳng gặp rắc rối gì cả, sao vậy anh có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới thấy cậu ăn mặc câu nhân như vậy liền có chút không vui cau mày lại nói: " Em ăn mặc hở hang như vậy làm gì, định câu dẫn nam nhân à?"

Cậu vứt cọng rau trên tay xuống rồi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: " Tiêu thiếu, tôi thấy dạo này não anh có vấn đề rồi, tôi khuyến khích anh nên đi đến bệnh viện kiểm tra đi."

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì xoay lưng đi vào phòng ngủ, còn cậu ở sau lưng làm mặt quỷ với hắn, vừa lặt rau vừa mắng: " Tên điên này dạo này bị sao ấy, trúng tà rồi chắc, không được mình phải sớm ngày né xa anh ta ra sẽ tốt hơn."

Tiêu Chiến mặc dù biết rõ thân phận của cậu rồi nhưng không vội hỏi, nếu hỏi cậu sẽ không thừa nhận. Với trình độ lươn lẹo của cậu, anh khó mà phân biệt thật giả nên chỉ có một cách duy nhất là âm thầm quan sát cùng điều tra, đợi có chứng cứ cậu có chạy đằng trời cũng không cãi được.
Tiêu Chiến buồn bực mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, cậu thì ở ngoài vừa ngâm nga hát bài hát yêu thích của mình, rất nhanh thức ăn đã được chuẩn bị xong.

Vương Nhất Bác lau tay tháo tạp dề ra chuẩn bị tắm nhưng chờ mãi cũng không thấy Tiêu Chiến ra. Liền đến cửa nhà vệ sinh xem thử anh có bị té lọt bồn cầu hay không, hay có bị té đập đầu ra sàn bất tỉnh không. Cậu vừa mở của ra thấy anh đang trần truồng đang xoa xà bông khắp người, bốn mắt nhìn nhau sau đó tiếng hét oanh liệt vang khắp cả khu chung cư.


" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bị dọa cho hết hồn, cả hai cùng hét lên xong anh vội lấy tay che đi bộ phận quan trọng và tức giận nhìn cậu nói: " Vương Nhất Bác, em muốn cái gì đây? Em thèm thuồng tôi đến nổi không chờ tôi tắm rửa thay đồ luôn sao?"

" Che cái khỉ gì nữa, trên người anh có cái gì mà tôi chưa nhìn thấy đâu, còn nữa tôi đây không đến nổi thèm thuồng anh nha, tôi thấy anh tắm lâu quá sợ anh vấp té lọt bồn cầu rồi nên vào xem thử thôi"

Tiêu Chiến tức giận, chỉ tay về phía: " Em mới là người té bồn cầu đó, mau cút ra ngoài cho tôi"

Cậu chen vào vả cho anh một cái choáng váng mặt mày: "Anh bảo ai cút hả? anh có tin tôi bóp chết 'anh bạn nhỏ' của anh không?"

Tiêu Chiến sợ hãi nhìn hành động ngang ngược của cậu: " Vương Nhất Bác, em biến thái vừa thôi nha, có gì ra ngoài trước đi chờ tôi ra rồi nói chuyện."

Cậu đạp cho anh một phát rồi quay lưng ra ngoài nhưng cũng không quên nói: " Tắm gì mà năm rưỡi chưa xong, anh có ngon thì ở luôn trong này luôn đi."

Tiêu Chiến đưa tay kéo cậu lại rồi tức giận nói: "  Vương Nhất Bác, em ăn gan hùm rồi phải không? Dám đạp tôi à? Em có tin tôi đấm em không?"


Sau đó màn khẩu chiến trong nhà tắm, cậu bị anh tóm lấy ép vào tường nhưng do có xà phòng nên anh lại bị trượt té thế là ê cả mông, cậu nhân cơ hội đó đè lại anh đấm cho vài cái. Người chiến thắng đương nhiên là cậu rồi, và trên mặt Tiêu Chiến vừa có quầng thâm mắt vừa có vài dấu bầm tím do bị cậu đánh, cậu vỗ tay hiên ngang đứng dậy nói.

" Thế đấy, anh có ngon thì tới tìm chết tôi đây sẳn sàng cân tất." 

Nói xong mặc cho quần áo ướt cậu bước ra khỏi nhà tắm, còn Tiêu Chiến thì vừa ê mông vừa đau nhưng mà khóc không ra nước mắt, nhìn cậu oán hận: " Vương Nhất Bác, em không phải là người đúng không? Tôi đây nhất định sẽ đè chết em..."

Tối đến, ra bàn ăn Tiêu Chiến không thèm nhìn Vương Nhất Bác một lần nào mà chỉ tập trung ăn thức ăn trên bàn mãi đến khi cả hai người cùng gắp chung 1 miếng thịt trên đĩa thì mới trừng mắt nhau.

Tiêu Chiến trừng mắt hung hăn nhìn cậu: " Ông đây là người gắp trước, em mau buông đũa
Vương Nhất Bác nào chịu thua kém mà lại trừng mắt nhìn lại"

" Còn lâu, ông đây mới là người gắp trước, anh mới là người buông đũa"
Tiêu Chiến không chịu khuất phục: " Buông đũa  nhanh" 

Vương Nhất Bác vỗ bàn nhìn anh: " Anh có tin tôi đấm anh nữa không?" 

Tiêu Chiến thật sự quá tức giận nhưng không làm gì được đành thu lại đôi đũa: " Được lắm, tôi không thèm ăn nữa nhường lại cho người bị thiểu năng ăn đi" 

Vương Nhất Bác cầm đũa xiên qua miếng thịt rồi trừng mắt cảnh cáo anh: " ủa chứ không phải người thiểu năng mới phải ngồi bồn cầu tự kỷ cả đêm sao"

Tiêu Chiến nắm chặt đôi đũa hận không thể nhào tới đấm cho cậu vài cái: " Câm miệng và ăn cơm của em đi..."

" Tiêu thiếu, tôi cảnh cáo anh đừng có chọc tôi, dạo này tâm trạng tôi không được tốt đâu đấy." 

Tiêu Chiến quyết định không tranh cãi với cậu nữa, cắm cúi ăn phần cơm của mình, còn Vương Nhất Bác cũng vậy cũng không rảnh hơi mà đi tranh cãi với anh. Ăn xong cậu dọn rửa chén đĩa rồi bước ra sofa xem tivi, Tiêu Chiến cũng ra sofa xem tài liệu mà anh cầm về. Cậu liếc mắt nhìn anh nhưng không thèm quản chỉ nằm rung đùi xem tivi một bộ phim ngôn tình cảm động làm cậu rớt nước mắt, nhưng mà cậu cũng hiểu ý lắm nha cậu cho âm lượng nhỏ vừa đủ không gây phiền cho anh nha.

Còn Tiêu Chiến, anh ngồi trên sofa đọc tài liệu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy nên chọc chọc cái chân của cậu: " Này"

Cậu liếc anh hỏi: " Chuyện gì?"

Tiêu Chiến chỉ tay vào phòng ngủ: " Đi ngủ thôi"

Cậu vẫn nằm rung đùi xem tivi: " Anh buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi xem hết tập phim này sẽ ngủ sau"

Anh bỏ tài liệu xuống bàn, cầm lấy remost nhất định là tắt cái tivi đi, cậu tròn mắt nhìn anh: " Tiêu Chiến, anh bị điên ah? Tôi đang xem sao tắt của tôi?"

Tiêu Chiến đâu có nói gì, anh cười gian manh xong chạy lại bế cậu lên mặc kệ cậu giãy dụa mà hướng về phía phòng ngủ: " Vợ yêu, chúng ta cùng vận động một chút cho dễ ngủ nào" 

" Tiêu Chiến, anh mau thả tôi ra"

Tiêu Chiến thả cậu lên giường rồi bắt đầu cởi quần áo mặt thì vẫn có nụ cười gian manh thường trực: " Vợ yêu à, em nôn nóng quá rồi."

Vương Nhất Bác, một phát nhảy xuống giường chạy tránh xa chỗ anh ra: " Nôn nóng cái đầu anh đó, Tiêu Chiến tôi nói cho anh biết anh đừng có mà quá đáng nha."

Nhưng mà Tiêu Chiến dường như không có biết sợ là gì, từng bước đến chỗ cậu: " Tôi quá đáng chỗ nào, chúng ta là vợ chồng hợp pháp thì chuyện này có gì là quá đáng chứ?"

" Tiêu Chiến chúng ta sắp ly hôn rồi, anh đừng có mà đòi hỏi quá"

Tiêu Chiến túm được cậu mạnh mẽ quăng lên giường: " Sắp ly hôn chứ đã ly hôn đâu, nào vợ yêu ngoan đi chồng thương nhé" 

Thế là Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống giường nên điên cuồng hét lớn: " Aaaaaaa ..., Tiêu Chiến, tôi nhất định sẽ đấm chết anh" 

Tiêu Chiến cười gian xong lấy tay kéo mạnh chiếc áo của cậu làm đứt hết cả hàng nút: " Đấm chết tôi, chờ ngày mai em xuống được giường đi đã rồi hãy nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro