Chương 8 trời hôm nay có bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm 6g30 Vương Nhất Bác chật vật tỉnh ngủ, quay qua nhìn thấy anh vẫn còn mãi mê ngủ liền tức giận nên đã vả cho anh một cái bạt tai như trời giáng cho hả giận rồi mới đỡ cái eo khập khiểng đi vào nhà vệ sinh. Còn Tiêu Chiến đang ngủ ngon thì bị cậu giáng cho cái tát giật mình

 
"Chuyện gì, chuyện gì?"

Tiêu Chiến ngồi dậy thấy cậu khó khăn đi vào nhà vệ sinh liền cười thỏa mãn, ai bảo cậu đánh anh làm gì? Mới nhịn cậu một tí cậu đã nghĩ tới chuyện leo lên đầu anh mà ngồi luôn rồi. Anh ngồi dậy bước xuống giường nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi kéo rèm của sổ ánh nắng chiếu vào phòng làm tinh thần anh cảm thấy rất sảng khoái.

Vương Nhất Bác từ trong nhà vệ sinh bước ra liền lườm anh một cái sau đó mới tới tủ quần áo lấy bộ quần áo rồi tự nhiên mà đứng trước mặt anh mà thay. 

Tiêu Chiến đứng dựa vào tường nhướng mày trêu chọc cậu: " Vợ yêu, mới sáng sớm em định câu dẫn anh sao?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đồ xong, trên người cậu toàn dấu vết mà tối qua anh để lại nhìn vào khiến cậu vô cùng tức giận muốn lao tới mà quánh cho tên kia vài đấm mới hả dạ. cậu nghe hắn buông lời trêu chọc liền ném cái áo sơ mi vào mặt anh ghét bỏ nói: " Câu dẫn cái đầu anh đó, sắp trễ giờ rồi anh định ngồi luôn đó hay sao?"

Tiêu Chiến tươi cười, không để ý cậu ném cái áo bẩn vào mình, nhặt cái áo ném vào sọt xong quay lưng bước vào nhà vệ sinh: " Vợ yêu, bữa sáng và quần áo của anh chắc lại nhờ đến em rồi."

" Nằm mơ đi, hôm nay anh tự sinh tự diệt đi, tôi mệt rồi"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác uể oải trong lòng cảm thấy vui vẻ: " Được thôi, dù gì tối hôm qua cũng vận động nhiều, nếu mệt có thể ngủ thêm xíu nữa." 

Vương Nhất bác cầm cái gối ném về phía anh: " Tiêu Chiến, anh đi chết đi."

Sau khi anh rời nhà cậu nằm trên giường mệt mỏi, tay cầm điện thoại gọi điện cho Vấn Hàn, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy: " Alo, Tiểu Bác, sao sáng sớm đã gọi tớ rồi, cậu có chuyện gì sao?"

" Không có gì, tớ định gọi hỏi cậu vấn đề ngày hôm qua thôi." 

" Tớ tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ, dọa tớ suýt đừng tim này." 

Cậu lười biếng ngáp dài một cái rồi trả lời: " Tớ thì xảy ra chuyện gì được chứ, mà chuyện hôm qua cậu nói với tớ đấy, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi..."

 "Rồi sao cậu tính thế nào"

Cậu xoa xoa thái dương của mình rồi nói: " Vẫn là không nên về, bây giờ mà trở về ba mẹ tớ sẽ nổi giận khi biết chuyện tớ lén kết hôn." 

Vấn Hàn thở dài nói: " Cậu đừng có nghỉ như vậy cậu không về thì em gái cậu sẽ bị ép hôn đấy"

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi mọi chuyện đã đi càng ngày càng xa rồi. cậu là con trai nhà họ Vương dưới cậu có 1 cô em gái thua cậu 4 tuổi nữa là Vương Như Ý. Năm đó cậu chỉ nghĩ việc bản thân bỏ đi thì chắc ba mẹ cậu sẽ không ép hôn nữa nào ngờ giờ lại đến lượt em gái cậu nữa thật không ngờ lại khiến em gái mình rơi vào hoàn cảnh giống mình năm đó, bây giờ chỉ còn cách cậu phải quay trở về mới có thể cứu được em gái của mình thôi.

Bây giờ trở về thật sự không biết phải làm sao đối mặt với ba mẹ của mình, nhưng nếu không trở về thì em gái sẽ bị ép hôn. Đầu óc cậu rối hết cả lên thật sự không biết phải làm sao cho tốt nữa. Nhất Bác cũng Vấn Hàn nơi thêm vài chuyện nữa rồi cậu cũng tắt máy nằm lăn lộn trên giường sầu não vô cùng.

Tiêu Chiến đang vui vẻ tung tăng đi vào phòng làm việc của mình nhưng mà chưa kịp tới cửa đã bị hội anh em kéo sang một góc để hàn huyên rồi. 

Vu Bân nôn nóng  hóng drama hỏi: " Tiêu Chiến, chuyện vợ cậu sao rồi?"

Hải Khoan đứng bên cạnh Tiêu Chiến nói: " Tớ khẳng định với mọi người vợ của Tiêu Chiến là thiếu gia nhà họ Vương đấy. Thảo nào mà hôm qua tớ nhìn thấy vợ cậu ấy cùng với vợ sắp cưới của Phồn Tinh trông quen như vậy. Mấy năm trước tớ sống ở thành phố H được vinh dự sinh nhật 18 tuổi của thiếu gia nhà họ Vương nên đã gặp 2 cậu ấy."

Phồn Tinh cũng gật đầu nói: " Em cũng đã hỏi Vấn Hàn rồi nè, em ấy nói mấy năm trước bạn thân em ấy đột nhiên mất tích dạo gần đây mới gặp lại được. Mối quan hệ của cả hai là bạn thân thôi không có gian tình..."

Trác Thành đập vai Phồn Tinh: " Cũng may cho em, nếu hai người đó mà có gì thì em và Tiêu Chiến thảm rồi."

Vu Bân gãi đầu khó hiểu: " Vậy tóm lại là lý do gì mà Vương thiếu gia lại từ thành phố H chạy lên thành phố A sinh sống lại còn kết hôn với Tiêu Chiến nữa? Ủa rồi đang yên ổn sao lại đòi ly hôn? Cái mớ hổn độn này là cái gì vậy, có ai nói cho tớ hiểu không?"

Tiêu Chiến xua tay với đám bạn của mình: " Chuyện đó để tôi có cách sắp xếp, hỏi mọi người toàn cho ý kiến tào lao là giỏi. tốt nhất là giải tán đi làm việc hết đi không tôi trừ lương hết cả đám giờ." 

Nói xong xoay người đi vào phòng làm việc của mình, bỏ lại đám bạn với những cái mặt ngơ ngác nhìn nhau. Nếu muốn Vương Nhất Bác không ly hôn thì phải nắm được thóp của cậu trước, lấy đó làm điểm yếu của cậu để ép cậu gia hạn hợp đồng với anh. Bây giờ điều Tiêu Chiến cần là bắt tay vào điều tra tất tần tật về cậu trước đã. Nghĩ là làm anh gọi thư ký Kỷ đi tìm thám tử tư để điều tra cậu. năm đó Cậu và anh gặp nhau chỉ là vô tình thôi, lúc đó anh cũng nghĩ làm sao cho người nhà Tiêu gia không vui, đang do dự không biết phải làm sao liền vô tình trông thấy cậu thuận mắt liền bắt chuyện. Trong lúc đó Tiêu Chiến chỉ nói bừa muốn cùng cậu ký hợp đồng hôn nhân mà thôi sau đó sẽ trả cho cậu một khoản tiền lớn ai mà ngờ lúc đó Vương Nhất Bác lại đồng ý chứ. Tiêu Chiến lúc đó nghĩ là cậu dân đen thiếu thốn tiền bạc được cái vẻ ngoài thuận mắt chứ không nghĩ vậy mà thân phận của cậu lại oanh liệt như thế.

Bây giờ nghĩ lại cũng thấy đúng, lúc đó quần áo của cậu cũng vô cùng đắt tiền nhưng mà Tiêu Chiến lại nghĩ là hàng fake ngoài chợ, ngay cả David Kim mà cậu cũng biết nữa thì chắc chắn không phải tầm thường đi.

 
Tiêu Chiến đã sống chung với cậu 3 năm rồi mà không biết gì về thân phận cậu cả ngoài cái tên là Vương Nhất Bác còn cha mẹ họ hàng của cậu trông như thế nào anh thật chẳng biết.
Buổi trưa sau cuộc họp Tiêu Uy Long có đến tìm Tiêu Chiến, anh híp mắt nhìn đứa em họ của mình: " Uy Long, em có chuyện gì sao?"

Tiêu Uy Long cười nhàn nhạt nói: " Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu anh, Ngay mai là sinh nhật tiểu Nhã con gái em, không biết anh và anh dâu có đến dự được không?"

" Được anh sẽ sắp xếp thời gian"

Uy Long cũng không ở lại lâu nghe thấy anh đồng ý tham gia bữa tiệc thì liền muốn rời đi: " Vậy em không làm phiền anh nữa, em đi đây" 

Anh cũng không quan tâm lắm vì dù sao là đi cho có lệ thôi chứ đến đó cũng là hình thức bên ngoài để dằn miệng mấy người họ hàng trong gia đình mà thôi, ăn rồi không có chuyện làm suốt ngày kiếm chuyện soi mói nhà anh. 

Tiêu Chiến lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Nhất Bác gọi liền 2,3 cuộc cậu mới bắt máy giọng điệu uể oải như vùa mới ngủ dậy
" Alo.. "

Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ đã  giữa trưa rồi mà cậu vẫn còn ngủ, tính làm con sâu lười chắc: " Vương Nhất Bác giờ này còn ngủ sao? Ngủ nhiều sẽ bị hư não đó" 

" Tiêu Chiến, anh mới là người hư não ấy, giờ này gọi tôi làm gì? Làm như tình cảm thắm thiết lắm ấy mới đi làm chút xíu đã nhớ tôi gọi về rồi à!"

" Cứ coi như là như vậy đi, em đang ở đâu vậy?"

Cậu lăn một vòng trên giường rồi ngóc đầu trả lời điện thoại: " Hôm nay có bão gió giật lên cấp 100 hay sao? Hay não anh rớt bồn cầu quên chưa nhặt lên à?"

Tiêu Chiến thật sự muốn vả vào mặt cậu dễ sợ luôn, anh là đang nghiêm túc quan tâm cậu mà cậu lại nói mấy câu như giáng cho anh vài cái bạt tai vậy. Anh tức giận nói: " Tôi quan tâm em chút thôi có cần em nói khó nghe vậy không chứ?"

Vương Nhất Bác lời biếng ngáp một cái: " Vậy anh có chuyện gì, nói nhanh đi tôi còn đi nấu đồ ăn trưa nữa"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hình như không có quan tâm anh thì phải, nên nghiêm túc nói một câu: " Tôi nhớ em ..."

Đầu dây bên kia vang đến một tràng cười châm chọc: " Hahahaha, Tiêu thiếu à, đợi tôi chút nha tôi đi vớt não của anh lên cho hahaha" 

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy nhục nhã như vậy, Vương Nhất Bác lúc nào cũng làm cho anh thấy quê độ. 

Anh im lặng một chút nghe tiếng Vương Nhất Bác cười như điên, tức giận nói: " Vương Nhất Bác, não em mới ở bồn cầu ấy, lo mà ăn uống đi, chiều tôi về biết tay tôi." 

" Chồng yêu, anh có ngon thì về đây xem tôi có lột da anh hay không? Eo của ông đây còn đau đây này. Tiêu Chiến, anh không phải là người mà."

Nghe cậu nói, tâm tình của Tiêu Chiến bỗng nhiên vui vẻ lạ thường: " Có qua có lại chứ sao, hôm qua em dám đấm tôi, thì tôi trả lại em thôi mà, mặc dù không đúng chỗ lắm nhưng coi như là bù đắp đi."

Cậu nổi đóa hét lên trong điện thoại: " Bù đắp cái con khỉ khô ấy, anh về đây biết tay tôi"

Anh lại vui vẻ cười, thấy cậu nổi giận lên thật sự rất đáng yêu nha mặc dù hơi bạo lực một chút nhưng mà thật chất cậu lại rất dễ thương nha. Tiêu Chiến chọc Vương Nhất Bác nổi giận tâm trạng cực kỳ vui vẻ đi tìm đám bạn của anh đi ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro