Chương 6 Đi bắt ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn Hàn là con trai tập đoàn Tam á, tính cách vui vẻ hòa đồng, ngoại hình rất ưa nhìn, Còn Vương Nhất Bác là con trai của tập đoàn Kim ưng cả hai là do mối quan hệ bạn bè lâu năm của ba mẹ nên từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân. 

Vấn Hàn chống cằm lười biếng nhìn cậu: " Tớ vẫn ổn, sang năm sẽ kết hôn"

" Cậu kết hôn sao? Kết hôn với ai?"

" Là một người ấm áp nhà, bọn tớ gặp nhau trong chuyến đi trao đổi sinh viên vào hai năm trước. Anh ấy cũng sống ở thành phố này, tháng trước đính hôn nên tớ cũng theo anh ấy lên đây để sống"

Cậu nhìn Vấn Hàn cười ngọt ngào như vậy liền biết cậu bạn đã chọn được một người rất đáng tin cậy và yêu thương cậu ấy thật lòng, cậu mỉm cười và lại nói: " Vậy là tốt rồi, thấy cậu hạnh phúc tớ cũng rất vui"

Vấn Hàn nắm lấy tay cậu chân thành nói: " Tất cả cũng nhờ cậu thôi, học lực tớ vốn dĩ không thể nào đi trao đổi sinh được, nếu không phải cậu đột nhiên nghỉ học thì vé trao đổi sinh này cũng không rơi vào tớ. Tiểu Bác thật sự cám ơn cậu rất nhiều" 

" Không có gì đâu tớ cũng đâu có hứng thú gì với việc trao đổi sinh đâu. Cậu không phải cảm ơn tớ, cậu sống vui vẻ là tớ vui rồi" 

Vấn Hàn nhìn cậu từ trên xuống dưới chắc cuộc sống không tồi, cười vui vẻ hỏi cậu: " Tiểu Bác, còn cậu thì sao? Đã có người trong lòng chưa?"

Vương Nhất Bác chợt khựng lại, cái này thật khó trả lời, cậu gượng cười nhìn Vấn Hàn: " Tớ kết hôn rồi nè" 

" Cái gì? Cậu kết hôn rồi á? Cậu kết hôn với ai?"

Vương Nhất Bác lại thở dài: " Nhưng tớ sắp ly hôn rồi, nên cũng không cần phải nhắc tới người đó làm gì" 

Vấn Hàn không buông tha lại tiếp tục hỏi: " Ly hôn? Tại sao ly hôn? Người đó không tốt sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn cậu bạn thân của mình: " Không phải, nói ra dài dòng lắm nhưng tóm lại là tớ sắp ly hôn rồi, xong thì trở lại thành phố H"

"Trời, tớ vừa đến thành phố này, cậu lại muốn về thành phố H, bỏ lại tớ bơ vơ nữa sao?"

" Vấn Hàn, cậu đừng có nói vậy, tớ phải sắp xếp công việc ổn thỏa mà như vậy phải đến tháng 3 sang năm tớ mới có thể về thành phố H được mà."

"Bây giờ là tháng 10 việc ly hôn chưa thể hoàn thành ngay được tháng sau hợp đồng hôn nhân sẽ hết hạn, chuyển nhượng 15% cổ phần Thần Thoại lại cho anh phải mất một thời gian cho nên cậu định hết hợp đồng sẽ dọn ra ngoài sống trước còn vấn đề chuyển nhượng cậu cũng không biết làm sao." 

Vấn Hàn chọc chọc ống hút trong ly nước, buồn bã nói: " Năm đó cậu rời đi làm tớ buồn mất hết cả một thời gian dài, vừa gặp lại nhau không bao lâu, cậu lại sắp trở lại thành phố H, buồn ghê luôn" 

" Không sao mà, có thời gian tớ sẽ lại đến thăm cậu" 

Hai người ở bên này nói chuyện tình cảm bạn bè cảm động rớt cả nước mắt còn ở phía đối diện có 5 con người đang rình mò trông y chang mấy kẻ biến thái cuồng theo dỏi. 

Buổi sáng Tiêu Chiến nghe nói cậu có việc phải ra ngoài liên đứng ngồi không yên, vừa đến công ty liền quay xe trở về theo dỏi cậu. Còn đám bạn trong group nghe Tiêu Chiến nói đi theo dõi vợ thì liền rủ nhau nghỉ làm đi theo hóng hớt cũng như đi xem mặt vợ của Tiêu Chiến trông như thế nào.

Cả 5 người núp ở bàn đối diện, có chậu cây che lại, vì là bàn có vách ngăn nên cũng ít gây chú ý thuận lợi cho bọn họ hóng hớt chuyện. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên chẳng nghe thấy 2 người bọn cậu nói với nhau cái gì. Tiêu Chiến vừa đến chưa kịp nhìn sang cậu đã bị 4 người Vu Bân, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan và Trịnh Phồn Tinh xông tới bàn của Tiêu Chiến làm cho anh giật mình đánh rơi cả kính đen. 

Phồn Tinh trợn mắt nhìn khuôn mặt hốc hác cùng quầng thâm đen trên mắt: " Chiến ca, anh bị làm sao thế?" 

Vu Bân bịt miệng cười đến nội thương: " Tiêu Chiến, đây là do cả đêm không ngủ vì vợ cậu đòi ly hôn sao?"

Uông Trác Thành nhìn tới nhìn lui không thấy ai khả nghi tò mò hỏi: " Tiêu Chiến, cậu đây là đi bắt ghen đúng không? Vợ cậu ngồi đâu sao tớ không nhìn thấy vậy?" 

Vu Bân kéo tay Trác Thành: "  Cậu bé mồm thôi, lỡ bị phát hiện không phải Tiêu Chiến sẽ bị vợ nhanh chóng đệ đơn ly hôn luôn sao."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn 4 con người trước mắt hận không thể tóm lấy từng tên mà nện cho chúng đen mắt giống mình. Tiêu Chiến nghiến răng nói: " Nhờ ơn các cậu không đấy, ngồi yên một tí chết hay sao? Hôm nay trốn làm để đi đến đây hóng chuyện hết vậy à?"

Trác Thành xua tay nói: " Công việc có thể từ từ làm, còn drama thì phải hít ngay cho nó nóng chứ"

Hải Khoan bịt miệng Trác Thành: " Bọn tớ lo cho cậu ấy mà, đến để xem có giúp cậu được gì không"

Phồn Tinh nhìn quanh không thấy ai khả nghi thì sốt ruột hỏi: " Chiến ca, ở đây hình như không có ai khả nghi nha, có phải anh đi nhầm địa chỉ không?" 

Vu Bân cũng rướn người lên nhìn xung quanh: "  Tiêu Chiến vợ cậu ngồi đâu vậy?"

Tiêu Chiến liếc xéo đám bạn lố nhố  rồi nói: " Bàn trong góc đó, phía đối diện kìa."

Cả đám thấy vậy bắt đầu nhốn nháo chen nhau lên để xem vợ của Tiêu Chiến trông như thế nào. Sau khi cả đám nhìn thấy bóng lưng của người con trai trẻ không thấy mặt còn người còn lại khuôn mặt ưa nhìn liền bắt đầu hoang mang. 

Trác Thành híp mắt nhìn bóng lưng người đối diện: " Bóng lưng này thấy quen quen nha"

Hải Khoan nhìn sang chỉ thấy hai người con trai đang nói chuyện với nhau liền nhăn mặt: " Tiêu Chiến vợ cậu là con trai sao? Cậu đang đùa tớ à."

Tiêu Chiến trừng đôi mắt thâm đen của mình  nhìn Hải Khoan: " Đùa cái đầu cậu, đấm cậu chết bây giờ"

Vu Bân cũng chen lên để xem dung mạo của vợ Tiêu Chiến trông như thế nào? Sau khi nhìn thấy cậu phía đối diện lại có chút mông lung..." Người trước mặt trông rất quen, nhưng mà nhất thời tớ không nhớ ra được."

Trác Thành bị Hải Khoan và Phồn Tinh đè suýt thì tắt thở, chật vật chen lấn: " Ayza đừng có chen lấn tớ sắp tắt thở rồi nè"

Phồn Tinh bất chấp chen lên phía trước nhìn kỹ bóng lưng phía đối diện: " Nhìn quen lắm, để em nhìn kỹ thêm chút nữa mới được."

Tiêu Chiến kéo đám bạn lại tránh cho họ làm ổn để Vương Nhất Bác phát hiện thì mệt, nên tức giận nói: " Các cậu có ngồi im không? Loi nhoi như dòi vậy. Các cậu cho ý kiến xem phải xử lý tên nam nhân phía trước thế nào?"

" Chiến ca anh muốn sao? Nhào ra đấm cho hắn bán sống bán chết hay dùng tiền đè hắn chết đây?"

Vu Bân lại nói: " Tiêu Chiến cậu xác định đó là đối tượng khả nghi sao? Lỡ đấm nhầm thì toang đó nha"

Trác Thành sắn tay áo lên hùng hổ: " Nhầm gì mà nhầm, xem hai người đó nắm tay thắm thiết như vậy kìa, chắc chắn là có gian tình rồi." 

Hải Khoan thì bình tĩnh hơn: " Cậu ta dám cho cậu đội mũ xanh thì không cần phải nương tay đâu, chúng ta cùng xông lên đánh hội đồng hắn đi"

Cả đám đang hùng hổ chuẩn bị xông lên, thì Vương Nhất Bác và Vấn Hàn cũng  đứng dậy rời khỏi bàn. Phồn Tinh sau khi nhìn thấy rõ người trước mắt liền dang tay ngăn mọi người lại, vội vả đẩy cả đám quay lại bàn.

Trác Thành nhíu mày nhìn Phồn Tinh: " Phồn Tinh em bị gì vậy? tự nhiên ngăn bọn anh làm hai người bọn họ đi luôn rồi kìa"

Hải Khoan gõ vào đầu Phồn Tinh: " Cơ hội tốt vậy mà em lại ngăn bọn anh, não em có vấn đề gì sao?"

Vu Bân nhìn theo bóng lưng của Vấn Hàn rời đi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, trông hai người quen lắm nhưng mãi không nhớ được là ai. 

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Phồn Tinh: " Phồn Tinh em bị làm sao vậy?"

Phồn Tinh nhìn thấy Vấn Hàn rời đi xa rồi mới chậm rãi quay lại nói: " Chiến ca, cậu kia là vợ sắp cưới của em, anh tuyệt đối không được ra tay đâu"

Tất cả đều quay qua nhìn Phồn Tinh: " Cái gì? Vợ em ngoại tình với vợ Tiêu Chiến sao? Đây là cái bùng binh gì vậy chứ?"

" Phồn Tinh em là đang đùa với tụi anh đúng không? Vợ em đội mũ xanh cho Tiêu Chiến và em, vậy mà em còn bênh vực họ sao? Mau tránh xa ra anh phải ra đó đấm cho họ mấy phát mới được."

Phồn Tinh vội vàng ôm lấy mấy anh bạn của mình đang muốn ra đấm người: " Các anh đừng manh động Vấn Hàn nhà em có võ đó các anh đánh không lại em ấy đâu."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hai người rồi thở dài nói: " Thôi bỏ đi, cũng không biết hai người đó có quan hệ gì nữa đừng làm bừa nếu không lại xảy ra chuyện không hay nữa"

Phồn Tinh gật đầu tán thành câu nói của Tiêu Chiến: " Đúng đúng, mọi người đừng làm bừa bình tỉnh đi để em hỏi Vấn Hàn nhà em xem sao đã."

Trác Thành tán một cái vào vai của Phồn Tinh: " Chuyện này làm không xong thì em cũng mềm xương đấy nhé."

"Chuyện này làm không xong thì em cũng không thiết sống nữa mấy anh à."

Hải Khoan lúc này lại lên tiếng: " Tớ lại thấy hai người này quen lắm, không biết gặp ở đâu, nhất thời không thể nhớ ra được."

Tiêu Chiến lúc này chẳng buồn quan tâm đến cái đám bạn phá đám của mình nữa, cầm theo cặp chuẩn bị rời đi. 

Trác Thành kéo anh lại: " Tiêu Chiến cậu tính đi đâu?"

" Đi làm, các cậu tính nghỉ thật à"

Nói xong không thèm quay đầu lại rời đi, Phồn Tinh và Hải Khoan cũng vội chạy theo sau lưng Tiêu Chiến, còn Trác Thành và Vu Bân đứng đực mặt ra nhìn nhau cuối cùng cũng xách cặp rời đi thì bị nhân viên giữ lại: " Hai vị chưa thể rời đi  được"

" Chúng tôi đã làm gì đâu"

" Dạ hai người chưa thanh toán tiền nước ạ"

" Nhưng bọn tôi có gọi nước gì đâu"

Nhân viên chỉ vào bàn có vài ly nước rồi lại nói: " Vị khách kia lúc nãy có gọi nước nhưng chưa thanh toán, không biết ai sẽ là người thanh toán ạ."

Trác Thành chỉ tay vào Vu Bân: " Là vị này thanh toán nhé"

Nói xong liền co chân chạy mất, Vu Bân đơ ra vài giây mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chính là bản thân bị đẩy ra thanh toán tiền nước cho Tiêu Chiến. Tức giận đến tím cả mặt nhưng cũng phải nhịn xuống móc ví ra 2 tờ 100 tệ đưa cho nhân viên rồi chạy theo Trác Thành: " Uông Trác Thành cậu không đáng mặt anh em, Tiêu Chiến cậu là cái đồ chết bầm, mau trả lại tớ 200 tệ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro