Chương 5 Gia thế của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác thay quần áo xong cũng lười để ý đến Tiêu Chiến mà leo lên giường đắp chăn ngủ trước, Tiêu Chiến ở ngoài châm hết 3 điếu thuốc rồi mới vào phòng. Anh chậm rãi đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ mặc nhà thoải mái rồi mới vào nhà vệ sinh thay ra, Tiêu Chiến tự ngắm mình trong gương rồi tự cảm thán: " Mình cũng đâu đến nổi tệ lắm đâu nhỉ."

Tiêu Chiến soi cơ thể săn chắc của mình trong gương rồi vô cùng hài lòng với cơ thể của mình, lại soi mặt mình vài lần rồi bắt đầu bật chế độ tự kỷ: " Chà khuôn mặt mình đẹp trai chuẩn men, cơ bắp và cơ bụng cũng ngon phết đấy nhỉ ..."

Ngắm tới ngắm lui thì anh lại bật chế độ trầm cảm, vò đầu bứt tóc nhăn nhó với chính mình trong gương:" Người vừa đẹp vừa có tiền như mình sao Vương Nhất Bác lại muốn ly hôn chứ? Là cậu ta bị điên hay tại mình chưa đủ hấp dẫn nhỉ?"

Tiêu Chiến ngồi miết trong nhà vệ sinh cả tiếng vẫn chưa xong, anh liền lên mạng tìm thông tin trên baidu anh gõ dòng chữ vào khung tìm kiếm " vì sao vợ lại đề nghị ly hôn" một loạt lý do mà chị Baidu cung cấp cho anh nào là " chồng ngoại tình, chồng bất lực, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn vợ chồng" Tiêu Chiến lần này rơi vào trầm cảm thật sự, cái quái gì thế này, mấy thông tin này đúng là tào lao chết được. Anh bắt đầu chống cằm tự kỷ lần thứ n. Dù anh xử lý bao nhiêu văn kiện khó khăn cách mấy cũng không cảm thấy rối não như chuyện này, quả nhiên chuyện thiên hạ thì rành mạch chuyện mình thì mù tịt.

Đang bận rộn với nhiều suy nghĩ mà Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình từ lúc nào. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ở với nhau 3 năm nay chưa bao giờ đi vệ sinh mà đóng cửa nên cậu mới dễ dàng vào trong mà đứng trước mặt amh như vậy.

Cậu đang mơ ngủ vừa mở cửa bước vào nhà vệ sinh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tỉnh ngủ, Tiêu Chiến mặc áo tắm ngồi chống cằm điện thoại để úp trên chân trên bồn cầu thất thần, cậu ôm ngực oán trách anh: " Anh định hù chết tôi à."

Tiêu Chiến bị cậu gọi mới từ từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn tỉnh lại, rồi nhìn cậu chằm chằm: " Đang đi vệ sinh, em ra ngoài trước tôi đang cần được giải tỏa."

Vương Nhất Bác thật sự muốn đạp cho anh một cước dính luôn vào tường cho rồi, nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến chắc chắn là ngồi trong này lâu lắm rồi, bây giờ lại chiếm chỗ không cho cậu đi vệ sinh, đây là đang kiếm chuyện với cậu đây mà.
Cậu đi đến gần đẩy anh sang một bên: " Giải tỏa cái con khỉ, ông đây mắc tiểu sắp tè ra quần rồi đây này anh còn ở đó mà chiếm chỗ"

Tiêu Chiến bất ngờ bị cậu đẩy té ra sàn, trợn mắt nhìn cậu đang đi tiểu trước mặt mình: " Em đây là tính ám sát chồng của mình sao?"

Cậu xả nước xong quay lại bồn rửa tay rồi nhìn Tiêu Chiến: " Ám sát cái đầu anh, nhà vệ sinh thơm lắm hay sao mà anh ngồi cả tiếng trong này vậy hả? Não anh có vấn đề rồi à?"

" Rõ ràng là em đẩy tôi rồi còn bảo não tôi có vấn đề, em mới là người có vấn đề đó"

Nói xong Tiêu Chiến đứng dậy cầm điện thoại quay lưng đi ra ngoài, cậu gãi đầu nhìn biểu hiện bất thường của anh." Bị gì vậy trời, chắc là đầu bị đập vào bồn cầu nên não có vấn đề rồi"

Vương Nhất Bác lắc đầu rồi cũng đi ra ngoài, anh nằm trên giường quay lưng về phía cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm lên giường kéo chăn nằm ngủ tiếp.

Tiêu Chiến nằm một bên chờ Vương Nhất Bác hỏi han nhưng đến cuối cùng chỉ nghe tiếng thở đều đều liền tức giận ngồi dậy nhìn cậu đang ngủ ngon lành mà mặc kệ anh đang tức giận. Tiêu Chiến tức muốn xì khói  nhưng cuối cùng không làm gì được chỉ đành hậm hực nằm xuống ngủ, nhưng trong lòng cảm thấy bức rứt khó chịu trằn trọc mãi cả buổi mới ngủ được.

Buổi sáng, Vương Nhất Bác dậy chuẩn bị bữa sáng và quần áo xong nhưng cũng chưa thấy Tiêu Chiến dậy liền đi vào gọi anh dậy. Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ ngon lành, cậu cảm thấy bực mình liền vào kéo chăn ra: " Dậy đi, Tiêu thiếu mặt trời chiếu tới mông anh rồi kìa"

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra nhìn cậu. Vương Nhất Bác thì hết hồn nhìn gương mặt gấu trúc của anh: " Tiêu thiếu, anh hình như không ổn rồi, tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh nhé"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn cậu khua tay múa chân trước mặt mình: " Vương Nhất Bác, em mới là người cần gặp bác sĩ ấy."

Nói xong Tiêu Chiến ngồi dậy xuống giường mang dép đi vào nhà vệ sinh mặt kệ cậu đang đứng đó nhìn chằm chằm anh. Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, chỉ có 3 giây sau đã nghe tiếng hét của anh, cậu vội vàng đẩy cửa để vào trong xem xét tình hình. Tiêu Chiến trợn mắt khó tin nhìn người trong gương với đôi mắt thâm quầng đen thui y chang như con gấu trúc, đầu rối như tổ quạ trông rất dị. 

Cậu vội vàng hỏi anh: " Sao vậy, Tiêu thiếu anh có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến khó tin chỉ vào gương: " Đây là tôi?"

Cậu nhìn Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng: " Hahaha, Tiêu thiếu anh đừng sốc, đây đích thực là anh đấy."

" Không thể nào, không thể nào là tôi được."

Cậu vỗ vai Tiêu Chiến cảm thán nói: " Tiêu thiếu, đây là lần đầu tôi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh thế này nha. Đêm qua anh đi cướp hay sao mà không ngủ mà để mắt thâm quầng đen thui vậy chứ?"

" Em mới phải đi cướp Ngân hàng đấy, tôi đây dư sức mua mấy chục cái ngân hàng mắc gì phải đi cướp"

"Hahaha, Tiêu thiếu tôi nghĩ hôm nay anh nên đi gặp bác sĩ đi nha"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra khỏi nhà vệ sinh, rồi nói: " Em mới phải là người đi gặp bác sĩ, cút ra ngoài cho tôi."

Vương Nhất Bác cười đến nội thương rồi cũng không thèm quản Tiêu Chiến nữa quay lưng đi ra khỏi phòng ngủ xuống nhà ăn sáng. Tiêu Chiến sau khi chấp nhận được bản thân tàn tạ dung nhan thì vội vàng vệ sinh cá nhân tắm rửa thay quần áo ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. 

Vương Nhất Bác đang uống sữa thì suýt phun ra ngoài, Tiêu Chiến đeo kính đen che đôi mắt thâm đen của mình nhưng nhìn sao cũng thấy như đang tấu hài, khiến cho Vương Nhất Bác suýt không nhịn được cười nữa rồi. Tiêu Chiến lạnh lùng cảnh cáo cậu: " Vương Nhất Bác em còn cười nữa, có tin tôi lôi em vào phòng "vận động buổi sáng" luôn em có tin hay không?"

Vương Nhất Bác che miệng lại nhìn Tiêu Chiến: " Không... không cần nha, hôm nay tôi bận việc không rảnh chơi cùng anh đâu."

Tiêu Chiến trong lòng lạnh lẽo, như vậy là đúng rồi cậu đi ra ngoài gặp tên nam nhân nào đó rồi còn dám qua mặt anh qua lại rồi còn đòi ly hôn nữa chứ, Tiêu Chiến tức giận đến đen cả mặt nhưng vẫn cố nhịn mà nuốt hết bữa ăn sáng, rồi mang giày da cầm cặp táp lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi ra ngoài rồi mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện hôm qua nói ly hôn với Tiêu Chiến trong lòng cậu cũng khó chịu, vì dù sao cậu đã động lòng với Tiêu Chiến rồi. Nhưng Tiêu Chiến không yêu cậu vì thế trước khi bản thân lún sâu vào tình cảm không nên có này thì tốt nhất nên ly hôn. 

Cầm theo điện thoại, khóa kín cửa rồi rời khỏi nhà, hôm nay Vương Nhất Bác hẹn gặp bạn thân của mình Lý Vấn Hàn, hai người làn bạn thân học với nhau từ hồi học cao trung sau khi rời khỏi thành phố H thì hôm nay hai người mới có cơ hội gặp nhau. 

Trong quán cà phê Lý Vấn Hàn đã ngồi sẳn chờ cậu rồi, thấy cậu đến liền vui vẻ vẫy tay với cậu: " Tiểu Bác, tớ bên này ..."

Vương Nhất Bác vui vẻ, đi lại ngồi bên cạnh tên bạn thân của mình: " A Hàn à, lâu lắm rồi mới gặp"

" Đã 3 năm rồi, cậu biệt tăm làm tớ lo lắng muốn chết, ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn, làm tớ tìm cậu muốn khóc luôn ấy."

Vương Nhất Bác cười gượng nhìn Lý Vấn Hàn: " Xin lỗi cậu, năm đó rời đi vội vàng quá chẳng kịp nói câu tạm biệt với cậu."

Vấn Hàn nắm tay cậu rưng rưng nước mắt: " Tiểu Bác, mấy năm nay cậu sống vất vả lắm hả"

" Không sao, tớ vẫn tốt mà"

Vấn Hàn lại thở dài nhìn cậu: " Năm đó vì chuyện gì mà cậu bỏ nhà đi vậy? ba mẹ cùng bạn bè lo lắng chết đi được, tìm cậu khắp nơi suýt thì lục tung cả thành phố H rồi đấy."

Cậu buồn bả, lắc đầu nhìn Vấn Hàn: " Chuyện đó năm đó không phải do ba mẹ tớ ép kết hôn với người tớ không thích hay sao? Định bỏ nhà đi vài hôm không ngờ ngủ quên trên tàu lại đi nhằm trạm đã vậy còn rơi mất điện thoại ở ga tàu cuối cùng rồi lạc trôi đến thành phố xa lạ này..."

Vấn Hàn với vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu: " Cậu thì hay rồi, làm tớ và ba mẹ cậu lo muốn chết đi được, nếu không phải vô tình thấy tên cậu trên bìa quyển tiểu thuyết chắc cậu không định liên lạc với tớ luôn quá."

" Xin lỗi cậu, cuộc sống của tớ dần ổn định với lại nếu liên lạc với cậu ba mẹ tớ sẽ bắt tớ về kết hôn mất." 

Vấn Hàn lại tiếp tục thở dài: " Đường đường là thiếu gia nhà họ Vương, bây giờ lại chật vật viết tiểu thuyết kiếm sống qua ngày, vậy sao cậu không về kết hôn rồi sống sung sướng không phải tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác biểu tình cái mặt cực khó coi nhìn Vấn Hàn: " Cậu đừng nhắc mấy vấn đề đó nữa, làm đại thiếu gia khó sống hơn cuộc sống bây giờ của tớ nhiều. Mà thôi bỏ qua vấn đề đó đi chúng ta đã lâu ngày không gặp đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa."

Vương Nhất Bác vốn là con trai của nhà họ Vương có tiếng ở thành phố H, năm 20 tuổi vì ba mẹ muốn cậu kết hôn với một người đàn ông xa lạ, nên cậu có chết cũng không đồng ý, nữa đêm vác hành lý bỏ nhà đi bụi. Định đi bụi sương sương thôi không ngờ đi tận 3 năm, từ một thiếu gia hàng ngày có người hầu kẻ hạ bây giờ trở thành vợ người ta, ngày ngày chuẩn bị bữa sáng cùng quần áo cho chồng đi làm, cuộc đời của cậu chính là bất hạnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro