Chương 41 phát thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện cậu mang thai bên Tiêu gia đã biết thì không có lý nào ba mẹ cậu lại không biết được, đêm hôm đó ba mẹ cậu đã gọi cho cậu trách mắng đủ kiểu. 

Thẩm Kiều Yến tức giận nói: "Vương Nhất Bác, con đây là đang làm cái gì vậy hả? có thai cũng không thèm nói cho ba mẹ biết, đợi bên ba mẹ của Tiêu Chiến gọi thông báo cho ba mẹ mới biết được, con nói xem đây là ý gì vậy hả?" 

Cậu mở loa lớn cho anh cùng nghe nên tiếng khá lớn cậu và anh đều nghe rõ, cậu ngoáy ngoáy lỗ tai của mình rồi lười biếng nói: "Vậy cho con hỏi mẹ, hộ khẩu của con tại sao bị tách ra sao mà không ai nói gì với con thế? Đây là ý gì vậy chứ?" 

Thẩm Kiều Yến tức giận nói: "Con đây là chất vấn ngược lại với mẹ sao? Xem ra con ngày càng quá đáng rồi đó" 

Cậu nằm trên sopha lười biếng cắn miếng táo anh vừa đưa đến: "Mẹ chất vấn con được thì tại sao con không được chất vấn lại chứ, chuyện hộ khẩu ba mẹ đừng có ở đó mà chối bỏ hoặc đùn đẩy cho nhau nha, vậy nên con chắc chắn việc con tự nhiên lưu lạc tới thành phố A này cũng có liên quan đến ba mẹ, nên là hai người đừng ở nhà mà diễn kịch nữa" 

Thẩm Kiều Yến bị cậu nói khiến bản thân lúng túng: "Làm... làm gì có chuyện đó chứ" 

Cậu hừ hừ, đây là đang ức hiếp tập thể cậu cơ mà: "Thôi mẹ đừng chối nữa, con chưa có tìm ông mà mét tội hai người là may rồi đừng có tối ngày gọi điện cho con làm phiền nữa. Đợi khi nào con về lại thành phố H con sẽ tính hết nợ nần với ba mẹ sau, còn bây giờ ba và mẹ cứ thong thả chuẩn bị đám cưới đi nha, đừng có gọi điện cho con nữa ạ." 

Nói xong liền cúp máy, cậu nhai miếng táo vừa ăn nhưng mà cái mặt cậu không có chút hài lòng nói: "Phiền chết đi được mà" 

Anh ở bên cạnh cười cười lau tay nói: "Thôi em đừng có vậy mà, ba mẹ chỉ là đang lo lắng cho em nên mới như vậy thôi" 

Cậu trừng mắt nhìn anh: "Thôi cái rắm ấy, em không quậy banh nóc Vương gia là may rồi, dám tính kế em." 

Anh nuốt nước bọt nhìn lên trần nhà vài cái, thấy vậy cậu híp mắt nhìn anh hỏi: "Anh làm gì mà nhìn trên đó dữ vậy?" 

Anh cười cười gãi đầu nói: "À, anh nhìn thử chỗ này có an toàn không, có dễ bị banh nóc hay không?" 

À vậy là anh đang chọc cậu, cậu lấy cái gối trên sopha đập vào người anh một phát nói: "Tiêu Chiến à, anh có tin em thả anh từ đây xuống đất không hả? anh không chọc em nổi điên lên anh ăn cơm không ngon hay gì thế hả?" 

Anh vô tội, rõ ràng là anh chỉ phát biểu sự thật vậy mà cũng bị cậu đánh, thật quá đáng mà. Anh đành ngậm ngùi không lên tiếng nữa. Nhường nhịn một chút không chết mà chọc cậu giận thì chỉ tội cho đứa nhỏ trong bụng. Thật là số anh sao khổ vấy không biết, đúng là thân trai 12 bến nước mà.

Sau khi cậu tắt máy Vương phu nhân vô cùng tức giận quay sang nói với chồng mình: "Lão Vương ông nhìn xem con trai của ông đi, ăn nói với tôi vậy sao mà nghe được chứ." 

Nhất Thiên vừa rung đùi vừa uống trà nói: "Nó nói vậy là nhẹ rồi đó, em cứ lo xong hôn lễ rồi anh mua vé máy bay cho vợ chồng mình đi du lịch một thời gian, coi như đi giảm strees và tránh bão nhé" 

Thẩm Kiều Yến liếc chồng mình một cái rồi nói: "Ông cứ vậy rồi cái nhà này còn ra cái thể thồng gì nữa, chẳng làm gương cho con cái gì hết" 

Nhất Thiên đặt ly trà xuống bàn, bất bình nói: "Em thì hay quá rồi, sao em không làm thử anh xem. Tính nết của Tiểu Bác ra sao không lẽ em không hiểu, bây giờ chỉ có đường nhét nó vào đẻ lại mới có thể chỉnh được cái bệnh ngang bướng, khó chiều của nó." 

Vương phu nhân tức giận trừng mắt nhìn chồng: "Não anh có vấn đề rồi à? Nhét vào bụng đẻ lại? anh thử nhét thử em xem nào." 

Như Ý vừa định xuống lầu uống nước lại nghe thấy ba mẹ mình cãi nhau liền lặng lẽ chạy ngược lên lầu, thà khát nước vẫn hơn nghe ba mẹ mình cãi nhau mấy chuyện tào lao.

Mấy ngày sau trời bắt đầu trở lạnh anh liền choàng khăn len cậu tặng cho anh đi làm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và tự đắt trên mặt giống như muốn nói * tôi được người yêu của tôi tặng khăn len đấy, sao nào ngưỡng mộ chứ gì?* làm cho mọi người trong công ty bị dọa tưởng đâu anh bị trúng tà không à.

Đợi đến lúc giữa trưa anh liền đi qua chỗ làm của hội bạn mình, thấy anh đến mọi người bắt đầu cảm thấy cái tên này đi khoe khoang cái khăn len nữa đây này, đúng là vẫn còn trẻ con.

Trác Thành không ngước mắt lên nhìn anh hỏi: "Tiêu tổng à, tôi biết là ngài hạnh phúc rồi không cần khoe khoang nhiều đâu, bọn tôi còn phải làm việc nên ngài đừng có làm phiền nữa." 

Anh tâm trạng rất vui liền không thèm để ý đến lời nói khó nghe của Trác Thành, rút trong áo khoác ra một sấp thiệp mời rồi vui vẻ nói: "Cuối tháng này tôi sẽ kết hôn, mọi người nhớ đến dự đông đủ nhé" 

Nói xong liền phát thiệp mời cho mọi người, Phồn Tinh giật mình nhìn cái thiệp màu đỏ chói mắt có in chữ vàng trước mắt: "Ây da, Chiến ca cái này đúng là chuyện rất vui nha" 

Vu Bân cầm lấy thiệp trên đó có ghi địa điểm, giờ tổ chức hôn lễ quan trọng hơn là còn có ảnh chụp của anh và cậu nữa, nhìn sơ qua là biết tấm thiệp này cũng không có rẻ đi, trông chói mắt vô cùng mà. 

Vu Bân không khỏi cảm thán nói: "Anh em, bạn bè lần lượt có gia đình, có người yêu còn tôi thì cô đơn đến bao giờ nữa đây chứ" 

Hải Khoan nhận lấy tấm thiệp mời từ tay anh, nhìn một lúc rồi cười nói: "Ghê vậy trời, cưới đâu 3 năm trời rồi giờ mới tổ chức hôn lễ, Tiêu Chiến cậu quả nhiên là tên khốn mà hahaha" 

Trác Thành nhìn hình ảnh trên tấm thiệp mình đang cầm rồi lại nhìn qua mấy ảnh khác trên thiệp của người khác không khỏi cảm thán

"Đại gia có khác nha, mỗi tấm thiệp là mỗi tấm ảnh khác nhau luôn, nhìn xem tấm nào cậu cũng cười đến sái cả hàm thế hả, cậu có thực sự ổn không?" 

Phồn tinh nghe Trác Thành nói mới để ý mỗi tấm thiệp mời đều là một kiểu ảnh khác nhau, cái này cũng quá là phô trương rồi nha. 

Phồn Tinh cười cười nói: "Trời ạ, nhìn xem người trong anh có phải là Tiêu tổng lạnh lùng cao cao tại thượng của Thần Thoại hay không?" 

Mà hiện tại anh cũng không quan tâm đến lời trêu chọc của mọi người nữa, lại còn rất vui vẻ nói: "Ngày 25 mọi người nhớ đến đông đủ đấy nhé, sẳn đây thì thông báo với mọi người thêm một tin khác nữa" 

Hải Khoan cất tấm thiệp vào cặp của mình rồi nhướng mày nói: "Hửm, rồi còn chuyện gì nữa sao ngài?" 

Tiêu Chiến cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Cậu vợ của tôi mang thai rồi, dự kiến là tháng 5 năm sau là tôi sẽ lên chức cha rồi. Mọi người nhớ chuẩn bị quà cho con tôi đó nha" 

Trác Thành đang uống nước liền bị sặc bởi lời nói của anh: " phụt... cái gì chứ? Là cậu đang đùa đúng không hả?" 

Vu Bân kinh hải nhìn anh: " Vậy cái que thử tháng trước cậu gửi là của cậu ấy sao?" 

Phồn Tinh cũng kinh ngạc không khác gì Vu Bân cả: "Trời ạ, đây được gọi là song hỷ lâm môn nha, Chiến ca chúc mừng anh" 

Hải Khoan hết vỗ trán rồi lại vỗ mặt mình vài cái xác định không phải đang mơ ngủ hoặc nghe nhầm: "Ui đau quá, vậy là thật rồi tớ thật sự không có nghe nhầm" 

Tiêu Chiến cũng không giải thích gì mà xoay người rời đi mặc kệ đám bạn của mình gào thét bảo anh phải giải thích. Anh đây là tâm tình cực kỳ vui vẻ chẳng thèm quan tâm bọn họ làm gì.

Ở quan cà phê gần công ty của anh, Nhất Bác và Vấn Hàn hẹn nhau đi uống cà phê tâm sự, cậu đã đến sớm chờ Vấn Hàn, thấy Vấn Hàn đến cậu vui vẻ vẫy tay: "Tớ ở đây này" 

Vấn Hàn vui vẻ xách theo cái túi xách nhỏ nhìn là biết mới đi shopping về rồi. 

"Ây da, xin lỗi cậu nhé tớ mãi đi mua đồ nên không nhớ thời gian hẹn luôn" 

" Không sao mà, cậu uống gì gọi đi" 

Nhân viên phục vụ đưa menu đến. Vấn Hàn cũng không xem có mòn gì chỉ kêu đại một ly nước

"Không cần đâu, cho tôi ly nước ép táo" 

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi Vấn Hàn liền hỏi cậu: "Tiểu Bác, cậu gọi tớ ra đây có việc gì sao?" 

Cậu đặt tấm thiệp lên bàn mỉm cười nói: "Đương nhiên là có việc rồi..." 

Vấn Hàn nhìn tấm thiệp trên bàn có chút mông lung nhìn cậu: "Đây là gì thế?" 

Vừa nói vừa cầm lấy mở ra xem, Vấn Hàn liền giật mình hết nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn cậu: "Đây... đây là thật sao? Cậu là thật sự không có ly hôn mà còn tổ chức hôn lễ sao?" 

Cậu gật đầu cười mỉm: "Đúng thế, tớ và Chiến ca sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 25 tháng này cậu nhất định phải đến dự nhé" 

Vấn Hàn vui vẻ gật đầu cười nói: "Đương nhiên rồi, bạn tốt kết hôn tớ sao không đến chứ" 

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau đột nhiên Vấn Hàn nhắc lại chuyện cũ.

"Cậu còn nhớ không, năm nhất cao trung chúng ta còn từng nói sau này sẽ lấy một cô gái cực kỳ dịu dàng với hiểu chuyện nữa" 

Cậu không khỏi bật cười vì năm đó bản thân quá trẻ con rồi: "Nhớ chứ, tớ vẫn còn nhớ cậu từng nói sau này sẽ lấy một cô gái xinh đẹp và thông minh, tốt nhất là hoa khôi càng tốt" 

Vấn Hàn bật cười nói: "Cậu cũng vậy không phải sao? Cái gì mà phải là cô gái dịu dàng thùy mị, ngọt ngào đáng yêu chứ... hahaha buồn cười chết đi được" 

Hai người nhìn nhau cười, Vấn Hàn thở dài lắc đầu nói: "Cuối cùng cả hai chúng ta đều được người khác rước về, đúng là đời không ai biết trước được cái gì mà"

Cũng đúng nói trước bước không qua. Nói cho đã cuối cùng là cả hai ông đều đi lấy chồng hết, thời niên thiếu đúng là rất vui và cũng rất đơn thuần.

Hai người trò chuyện thật lâu nhưng cậu cũng không có nói đến chuyện mình mang thai cho Vấn Hàn biết, cậu là không muốn quá nhiều người biết đến chuyện này, như vậy sẽ không được tốt lắm. Với lại vấn đề mang thai lại quá nhạy cảm nói lung tung sợ người khác nghe được sẽ nghĩ cậu là quái vật mất, dù sao cậu cũng là nam nhân đột nhiên nói mình có thai sẽ dọa người ta mất. Nhưng cậu nào biết tên chồng của cậu đã rêu rao bản thân được lên chức cha rồi, quả nhiên không chặn họng anh thì sẽ không xong chuyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro