Chương 40 bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó cả, việc gì càng giấu diếm thì sẽ càng mau bại lộ  bởi vậy ông bà ta mới có câu 'cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra ngoài' vâng! chính xác là vậy đấy ạ. 

Tình cảm của cậu và anh thay đổi rất nhiều khiến trong Tiêu gia ai cũng cảm thấy có vấn đề. Hôm nay cậu và anh định kỳ đến bệnh viện để khám thai. Cuối tháng này là tổ chức hôn lễ nên cậu vô cùng cẩn thận, nhưng mà ông trời thì luôn luôn phụ lòng người tốt mà. 

Cậu và anh vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Lưu thì đã chạm mặt Tiêu Tố Uyên và Thái Mộng Linh cũng đến khám thai. Mặt của hai mẹ con cô cả của anh cứng đờ khi thấy cậu và anh từ bên trong bước ra, Tố Uyên kinh ngạc lên tiếng: "Tiêu Chiến, Nhất Bác hai đứa sao lại đến đây?" 

Mặt của cậu biến sắc, ma xui quỷ khiến gì mà lại gặp người quen ở đây vậy không biết nữa. Cậu mặt không đổi sắc,tim không đập loạn nói: " À bọn cháu đi nhầm chỗ, Tiêu Chiến anh nói xem sao lại nhầm lẫn tai họa như thế chứ?" 

Mặt anh cũng đơ ra luôn ,bèn nói theo cậu cậu cho qua chuyện: "Đúng đúng, là cháu và em ấy đi nhầm chỗ" 

Còn cậu sợ đứng lâu nói chuyện một lát sẽ lộ ra nhiều chuyện khác liền cười cười kéo tay anh rồi nói: "Cô cả và chị cứ ở lại khám ạ, bọn cháu còn có việc đi trước ạ" 

Nói xong không để cho cô và chị họ phản ứng liền kéo tay anh đi vội vàng. Thái Mộng Linh nhíu mày nhìn hành động khác thường của hai người: "Ủa mẹ, bác sĩ Lưu phải hẹn giờ trước mới được vào khám sao hai người họ có thể đi nhầm phòng được chứ." 

Tiêu Tố Uyên xua tay nói: "Chắc là đi nhầm thôi con, chứ làm sao đàn ông có thể mang thai mà đi khám chứ" 

Thái mộng Linh cũng gật gặt đầu công nhận mẹ mình nói đúng: "Mẹ nói cũng đúng, không thể nào có chuyện phi lý như thế được" 

Cậu và anh trở về nhà liền bắt đầu lo lắng, sợ Tố Uyên sẽ ăn nói lung tung bại lộ chuyện thì không có hay. 

Anh thấy cậu lo lắng như vậy thì nhíu mày nói: "Em này, chuyện mang thai dù sao mọi người có biết cũng không có sao mà, huống hồ chúng ta cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi không lẽ em định giấu mãi sao?" 

Cậu liếc mắt nhìn anh một cái: "Còn rất sớm, chưa phải lúc cho mọi người biết." 

Anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi, nên tỏ vẻ không vui nói: "Chẳng lẻ đợi đến lúc em sinh đứa nhỏ ra luôn rồi mới nói cho mọi người biết sao?" 

Cậu tức giận quăng cho anh cái gối vào người: "Tiêu thiếu anh hay nghĩ thử xem, nghĩ thật kỹ rồi trả lời em được không? Là nam nhân mang thai đâu phải chuyện bình thường, nói ra mấy ai có thể tin được hả? hôn lễ lại sắp diễn ra rồi đừng để cho mọi người biết lại nháo lên nữa cho mà xem."

Anh đỡ lấy cái gối cậu vừa ném sang, suy nghĩ một chút thấy cũng hợp lý. Nói ra rồi lại thêm chuyện, đợi qua hôn lễ rồi tìm cơ hội tốt nói tin vui cho cả nhà cùng biết sẽ tốt hơn. 

Anh gât gật đầu nói: "Ừ nhỉ, sao anh lại quên bén mất chuyện này không biết nữa." 

Cậu liếc xéo anh một cái rồi nói: " anh bớt nhảm đi, IQ của anh có phải là 120 không vậy? hay chỉ là bịp thiên hạ vậy chứ?" 

Anh trừng mắt nhìn cậu: "Em là đang khinh thường trí thông minh của anh đúng không? Chồng em là thông minh số 1 đấy" 

Cậu cười khinh thường rồi nói: "hahaha IQ 120 mà anh đan len ra cái gì em nhìn mãi không nhận ra được, thật là vi diệu nha" 

Anh lập tức đen mặt phản bác: "Cái đó không liên quan đến IQ đâu mà chỉ liên quan đến việc tay có khéo hay không thôi mà" 

Cậu che miệng mình lại cười nói: "Thế à? Anh bắt đầu thông minh hơn rồi nè" 

Ờ thì cậu vậy chứ cậu có giận dỗi gì đâu nè, mà nhắc tới đan len cậu mới nhớ là cậu đã đan xong cái khăn len cho anh rồi, cậu liền đi vào phòng lấy cái khăn đó ra đưa cho anh. Còn anh vì bị cậu nói thì lại đang giận dỗi, có ai đời lại dám nói chồng mình như thế chứ, chẳng bao giờ thấy khen được câu nào cho mát lòng mát dạ, thiệt là tức cái lồng ngực quá mà.

Lúc cậu đi vào phòng lấy cái khăn bước ra đã thấy anh ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực mặt mày giận dỗi, cậu không khỏi phì cười đưa cho anh cái hộp kích thước không quá to

"Này em cho anh này" 

Anh có chút bất ngờ đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho anh, anh liền cười hớn hở mà quên luôn bản thân mình đang giận dỗi cầm lấy hộp quà cậu đưa

"Em là tặng quà cho anh sao?" 

Cậu nhìn anh vui vẻ mở hộp quà ra mà không khỏi cảm thán nhìn anh rất trẻ con: "Cũng không phải là thứ gì tốt cả, mùa đông đến rồi sẳn tiện trong nhà có len nên em đan tặng cho anh cái khăn" 

Anh mở ra thấy cái khăn len màu đỏ rất hợp ý anh liền vui vẻ cười tít mắt: "Ôi vợ yêu nó là tốt nhất, nó là đẹp nhất" 

Cậu nhìn biểu cảm vui sướng của anh liền khẽ cười nói: "Anh không cần phải cảm động vậy đâu, tại len anh đem về nhiều quá không có việc gì làm nên em mới đan khăn cho anh thôi" 

Anh liền ôm chầm lấy cậu vào lòng mình: "Em yêu này, cám ơn em anh rất thích nó" 

Cậu lại có chút bất ngờ khi anh lại ôm mình, gượng gạo đẩy anh ra: "Thôi được rồi mà, anh không cần kích động như thế này đâu." 

Cậu tưởng anh trẻ con đến thế là cùng ai ngờ anh lấy điện thoại chụp một tấm ảnh trên tay cầm hộp quà có cái khăn len sau đó up lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái * nào mọi người hãy mau ngưỡng mộ tôi đi*

Cậu nhìn thấy bài đăng của anh mà không khỏi ngao ngán, anh thật sự toàn làm chuyện ruồi bu
Bên dưới ảnh anh vừa đăng có rất nhiều người vào bình luận, nhưng đa số gào thét vì anh đang phát cẩu lương cho mọi người, không ngược cẩu độc thân không phải là Tiêu thiếu mà. 

Buổi tối hôm đó Hiểu lam gọi đến nói với cả ha người là Tiêu Phong không khỏe vì thế cậu và anh liền về Tiêu gia một chuyến.

Vừa vào cửa Tiêu gia cậu và anh đã chạm mặt bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu nhìn thấy cậu cũng có chút giật mình: "Cậu vương, cậu cũng ở đây sao?" 

Cậu giật mình nhìn bác sĩ Lưu đang đứng trước mặt mọi người mà hỏi cậu đó, cậu có chút lúng túng nói: "à à bác sĩ Lưu anh có việc gì ở đây sao?" 

Bác sĩ lưu cười cười lấy từ trong hộp dụng cụ của mình ra một tập hồ sơ: "Lúc sáng cậu để quên hình siêu âm và sổ khám ở chỗ tôi này, sẳn tiện gặp cậu ở đây tôi đưa cho cậu luôn" 

Anh và cậu có chút lúng túng không biết phải làm sao vì ở đây có quản gia và vợ chồng Tiêu Hùng. Bác sĩ Lưu cứ vô tư nói như vậy sẽ bị lộ chuyện mang thai của cậu mất.

Anh vội vàng giật lấy tập hồ sơ trên tay Bác sĩ Lưu cười cười rồi nói:" Cám ơn bác sĩ Lưu, nếu không còn việc gì nữa thì anh có thể về rồi đấy ạ." 

Bác sĩ Lưu vẫn vô tư nói không biết đang gây họa cho anh và cậu: "Tôi còn chưa nói hết mà, cậu Vương em bé phát triển rất tốt cậu nhớ ăn uống đầy đủ vào mới có chất dinh dưỡng cho cậu và đứa nhỏ trong bụng. đừng có vận động mạnh, tránh ăn mấy loại thức ăn cay và nóng nhé" 

Tiêu Hùng làm rớt luôn tách trà đang cầm trên tay mình, ông vừa mới nghe bác sĩ Lưu nói cái gì vậy chứ?

 Sợ mình là nghe lầm tiêu Hùng vỗ vỗ vai Hiểu Lam nói: "Anh có nghe lầm không? Hình như có cái gì đó nó sai sai thì phải" 

Hiểu Lam cũng không có khác gì chồng mình, bà mới vừa nghe là cậu đang mang thai sao? Đùa chắc? cái gì đang diễn ra vậy? bà chẳng hiểu gì hết

Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng bác sĩ Lưu lại: "Bác sĩ Lưu, trời không còn sớm nữa tôi tiễn anh về nha" 

Tiêu Hùng liền lớn tiếng nói: "Đứng lại đó" 

Sau đó liền đi đến bên cạnh bác sĩ Lưu: "Bác sĩ lưu, anh vừa bảo Tiểu Bác nhà tôi mang thai sao?" 

Bác sĩ lưu vẫn bị anh bịt miệng chưa thả ra nên chỉ có thể gật đầu, Hiểu Lam trừng mắt nhìn anh

"Tiêu Chiến, con còn không buông ta ra" 

Anh và cậu ảo não nhìn nhau, lần này là xong rồi, anh chỉ có thể miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi miệng của bác sĩ Lưu. 

Bác sĩ lưu sau khi được giải cứu thì liền nói:" Đúng vậy, cậu Vương đang mang thai được hơn 2 tháng rồi, cậu ấy là trường hợp hiếm gặp của bệnh viện chúng tôi" 

Sau khi tiễn bác sĩ Lưu về anh và cậu liền bị cả Tiêu gia truy vấn, Tiêu Phong sức khỏe không được tốt nên mới gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ Lưu không chỉ là bác sĩ khoa sản mà còn là bác sĩ giỏi của khoa nội nên liền được mời đến khám cho ông.

Sau khi nghe tin cậu mạng thai Tiêu Phong vui đến nổi tưởng chừng có thể chạy nhảy được luôn rồi, cũng may quản gia cản kịp thời sợ ông kích động lại có chuyện gì thì càng thêm mệt.

Tiêu Phong mừng vui cười đến nổi trên mặt có bao nhiêu nếp nhăn đều hiện hết lên: "Tốt quá, rất tốt cuối cùng Tiêu gia cũng có chắc rồi, thật đúng là chuyện vui mà" 

Tiêu Uyên Đình và Tiêu Thanh cũng 4 mắt nhìn nhau, uầy thế là hai anh em cũng chuẩn bị lên chức rồi này. 

Tiêu Hùng và Hiểu Lam lại có chút mông lung, hai người vốn dĩ không trông mong gì đến cháu để ẳm bồng thế mà ai ngờ bây giờ lại nhận được tin cậu mang thai khiến cho hai vợ chồng không thể tiếp thu được chuyện này nên ngây người nhìn nhau. 

Cậu và anh thì mặt vặn vẹo vô cùng, phản ứng này của mọi người cũng không khác với sự tưởng tượng của cậu, đúng là rất không thực tế mà.

Cả buổi tối chỉ có Tiêu Phong vui vẻ vì sắp có chắc để bế, tuổi già không cần gì ngoài chuyện này hết, đối với ông bây giờ không còn gì vui hơn chuyện này nữa. 

Sau khi Tiêu lão gia đi nghỉ thì không khí trở nên u ám, Hiểu Lam nhìn cậu rồi nhìn bụng của cậu lại bắt đầu thở dài: "Con à, sao không nói chuyện này cho mọi người biết chứ" 

Vẻ mặt cậu có chút gượng gạo nói: "Biểu cảm của mọi người khi biết thông tin khác trong trí tưởng tượng của con lắm, sợ nói ra mọ người sẽ bị dọa sợ" 

Tiêu Hùng liền phản đối: "Bây giờ con không nói, chẳng lẽ con đợi đến lúc con sinh đứa bé ra rồi thì mới nói sao? Lúc đó có chắc bọn ta không bị dọa cho đến chết không?" 

Tiêu Thanh và Uyển Đình ở một bên che miệng cười, đây là hai vị phụ huynh sắp lên chức ông bà nhưng vẫn còn ngơ ngác đó, lần đầu làm ông bà còn hơi bỡ ngỡ, mọi người cũng nên thông cảm một chút đi. 

Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không nói tiếng nào chỉ cuối đầu nhận lỗi, đợi ba mẹ anh nói xong một tràn trách móc và dặn dò đủ thứ thì cả hai mới được thả về nhà. Hai người trong lòng đều không vui, lôi 18 đời tổ tông của bác sĩ Lưu ra mắng cho hả giận, ai đời người ta giấu muốn chết mà lại chạy sang đó mà mà sang sảng nói ra chứ.

Chỉ khổ thân cho bác Sĩ Lưu nằm không cũng trúng đạn, ai mà biết được cậu và anh không nói cho gia đình biết chứ? Với trách nhiệm là bác sĩ đương nhiên là phải lo lắng cho bệnh nhân của mình rồi, nhưng không ngờ càng lo càng mang họa. có ai thấu nổi đau này của bác sĩ Lưu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro