Chương 42 Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của cậu và anh diễn ra vô cùng hoành tráng. Ông nội cậu không quãng đường xá xa xôi tuổi cao sức yếu cũng đi đến dự hôn lễ của cậu. Nhìn thấy cậu mặc âu phục trắng tinh đứng trên bục tuyên thệ ông không khỏi cảm thấy vui vẻ cười to. 

"Haha, cháu trai của ta thật là đẹp" 

Tiêu Phong cũng cười đến vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, nhìn hai đứa nó thật là xứng đôi" 

Hôn lễ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 thời tiết đã vào đông nên cũng hơi lạnh vì thế sau hôn lễ cũng không kéo dài quá lâu, cha sứ đứng giữa cậu và anh nói:"Tiêu Chiến, con có nguyện ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng hay không? Dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh vẫn mãi ở bên nhau hay không?" 

Tiêu Chiến gật đầu dõng dạc nói: "Con nguyện ý" 

Cha sứ lại mỉm cười quay sang nhìn cậu hỏi: "Vương Nhất Bác, con có nguyện ý lấy Tiêu Chiến làm chồng hay không? Dù nghèo khổ hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh vẫn mãi ở bên nhau hay không?" 

Nhất Bác mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu: "Vâng, con nguyện ý" 

Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt chúc mừng cho hôn lễ của hai người, cha sứ lại nói tiếp: "Được rồi, hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau rồi" 

Phồn Tinh đưa nhẫn cho anh, Vấn Hàn thì đưa nhẫn cho cậu. Anh chậm rãi mở hộp đựng nhẫn ra, chiếc nhẫn kim cương bên trong vô cùng quý giá khiến mọi người không khỏi trầm trồ quả nhiên Tiêu gia không tầm thường mà.

Tiêu Chiến đeo nhẫn vào tay Nhất Bác, nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn tay trắng nõn của cậu anh liền vui vẻ đặtlên đó một nụ hôn. Cậu cũng mỉm cười cầm tay anh lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út của anh, cả hai mỉm cười nhìn nhau giây phút đó anh cảm thấy rất hạnh phúc

"Vương Nhất Bác, anh yêu em" 

Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu, cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy hạnh phúc của anh khiến cậu có chút choáng váng. Đợi anh buông cậu ra, cậu liền nhíu mày nhìn anh nói: "Em vẫn chưa nói gì mà" 

Anh cầm lấy ta cậu lắc đầu nói:"Sau này có ra sao cũng được, em không yêu anh cũng được chỉ cần anh yêu em thôi là đủ rồi" 

Cậu cảm động với những lời anh vừa nói, anh thực sự là đã yêu cậu rồi sao? Cậu mỉm cười nước mắt rơi xuống khiến anh hoảng sợ vươn tay mình ra lau nước mắt cho cậu.

"Sao vậy? em đừng có khóc mà" 

Cậu lần này mỉm cười thật sự hạnh phúc rồi nói: "Tiêu Chiến, em cũng yêu anh" 

Anh có chút không tin được là mình vừa nghe thấy gì luôn rồi, nên thẩn thờ nhìn cậu. Cậu biết anh chắc chắn là bị sock rồi nên liền nói lại lần nữa: "Tiêu Chiến, em yêu anh" 

Tiêu Chiến lần này nghe rất rõ, vui đến nổi không cần hình tượng của mình nữa ôm chầm lấy cậu: "Vương Nhất Bác, anh yêu em" 

Ở dưới mọi người bắt đầu cười to vì Tiêu tổng lại có bộ dạng đáng yêu như thế này. Đây là yêu vào mất trí là có thật.

Thẩm Kiều Yến và Vương Nhất Thiên lặng lẽ rời khỏi hôn lễ, ba Vương hỏi vợ mình: "Em đã chuẩn bị xong chưa?" 

Kiều Yến liếc chồng mình một cái rồi đưa ra 2 cái vé máy bay nói: "Đương nhiên là xong từ lâu rồi, tranh thủ một chút đi lão Vương" 

Nói xong cả hai người leo lên xe rời đi mặc kệ con gái và Vương Lão Gia vẫn còn đang ở hôn lễ, chạy trước vẫn còn tốt hơn nha. 

Vương Hạo Nghiêm chậm rãi đi đến bên cậu xoa đầu cậu nói: "Tiểu Bác, cháu thật sự đã gã cho người ta rồi. sau này phải nhất định hạnh phúc có biết không?" 

Cậu gật đầu mỉm cười nhìn ông nội mình: "Vâng, cháu nhất định sẽ hạnh phúc ạ" 

Anh đứng bên cạnh cậu cũng lên tiếng: "Ông nội, ông yên tâm sau này cháu nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy, làm cho em ấy trở thành người hạnh phúc nhất" 

Vương Hạo Nghiêm gật đầu hài lòng nói: "Quả nhiên tên thầy bói đó không có gạt ông mà" 

Nhắc tới ông thầy bói đó cậu liền nhíu mày hỏi: "Ông thầy bói đó phán sai bét hết rồi, con có thấy đúng chỗ nào đâu chứ?"

Vương Hạo Nghiêm cười ha hả trả lời: "Năm đó ông ấy phán con sau này sẽ trở thành người giàu sang phú quý, cả đời không lo cơm áo gạo tiền có quí nhân phù trợ về sau sẽ gã cho người đó. Như vậy không đúng sao?" 

Cậu nghe xong liền nhíu mày nói: "ủa sao lại có thêm vế sau nữa vậy ông? Sao cháu không nghe ai nhắc đến ạ." 

Vương Hạo Nghiêm vỗ vỗ vai cậu nói: "ông ta phán con phải gả cho người đàn ông làm sao có thể nói ra ngoài được chứ, không ngờ cuối cùng lời của lão thầy bói đó lại rất đúng. Trong việc này cũng nhờ ba mẹ cháu giúp một tay để cháu có thể từ thành phố H đến thành phố A gả cho người đàn ông tuyệt vời như Tiêu Chiến, quả thật đó là công lao đó." 

Mặt cậu lập tức đen lại, biết ngay là ba mẹ cậu có vấn đề mà, cái bản hợp đồng 300 năm chắc chắn cũng là tác phẩm của hai người bọn họ. Nhưng mà có cái gì đó sai sai nha, sao ông nội cậu lại biết hết tất cả mà lại không có ý kiến gì? ủa, ủa đây là đồng loạt cùng nhau bán đứng cậu sao? 

Cậu kinh ngạc nói: "ông nội, những việc này ông biết hết sao?" 

Lúc này Vương Hạo Nghiêm mới nhận thức được bản thân mình nói hớ liền xoay người gọi quản gia: "A Phúc, tôi mệt rồi đỡ tôi về trước" 

Cậu làm sao có thể bỏ qua chuyện này được chứ, liền bước theo nắm tay ông nôi mình lại: "Ông nội, hôm nay ông không nói rõ ràng mọi chuyện con không để cho ông đi đâu" 

Gương mặt già nua của Vương lão gia nhăn nhó nghĩ ra một kế để thoát thân liền nói: "Là ông mới nghe ba mẹ con nói hôm qua thôi, là ông... ông mới biết hôm qua thôi" 

Thôi bây giờ cứ đỗ mọi tội lỗi lên đầu đứa con trai và con dâu của mình là hợp lý nhất, ông không tham gia nhưng mà luôn biết diễn biến của tất cả mọi chuyện nếu nói ra chắc chắn tội càng thêm nặng nên phải tìm đường lui trước đã.

Tiêu Chiến vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu nói: "Thôi em đừng có như vậy nữa, dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi những chuyện này em xem như xí xóa hết đi được không" 

Hôn lễ kết thúc cậu quả nhiên không tìm thấy ba mẹ của mình, đây là chạy trốn đây mà. Người đến hôm nay rất đông đa số đều có lai lịch rất lớn, nhà báo cũng có nữa nên cậu chỉ có thể gượng cười mà tiếp đãi mọi người thôi.

Buổi tối hôm đó anh bắt đầu chán nản nhìn mớ quà tặng cùng hồng bao của mọi người mang tới, thời buổi gì rồi mà đi tiệc lẽ ra chuyển khoản được rồi ai lại chơi phong bì nữa chứ, thời đại nào rồi mà còn dùng tiền mặt nữa chứ.

Anh mở cái hồng bao đầu tiên ra trong đó có cả sấp dầy tờ 100 tệ, nhìn sơ qua cũng biết ít nhất phải là 100 tờ rồi, người nào mà chi mạnh tay vậy chứ không biết là ai trong số đám bạn của anh nữa. 

Anh lật lại xem tên người gửi thì ra là Trác Thành, anh cảm thán nói:"Cái tên này lúc trước mạnh miệng lắm nào là đám cưới anh sẽ đi tiền mừng hẳn 2 triệu ấy vậy mà bây giờ chỉ có 1 triệu thôi, như vậy là không được rồi" 

Cậu quay sang nhìn anh nói: "Người ta có mừng cho anh là may rồi, ở đó mà còn chê" 

Anh vứt hết mớ hồng bao trên tay mình xuống rồi ôm lấy em cậu làm nũng: "Ây da, người ta chỉ nói sự thật thôi mà" 

Cậu đưa tay đẩy anh ra, vẻ mặt không mấy vui vẻ gì nói: "Anh đoàng hoàng một chút đi nào, mau ghi lại hết tên của mọi người đi nào, sau này họ tổ chức thì mình còn trả lễ nữa" 

Anh cầm hết những cái hồng bao trên tay cậu ném hết xuống giường sau đó đè cậu xuống giường, ánh mắt ẩn chứa sự ham muốn nhưng lại bị cậu lườm cho một phát. 

"Anh muốn làm gì? Anh định làm chuyện không đứng đắn sao?" 

Anh ủy khuất nhìn cậu nói: "Cũng đã rất lâu rồi chúng ta không có làm, hay là..." 

Cậu tròn mắt nhìn anh nói: "Làm... làm cái gì, anh định để cho con anh cái đầu móp méo luôn mới vừa lòng đúng không?" 

Anh kinh hãi nhìn cậu, ngay thơ hỏi: "ủa sẽ móp đầu thật sao?" 

Thật cậu muốn cười chết anh ngay tại chỗ cho rồi, cái tên chồng này nói vậy mà cũng tin, rốt cuộc anh thông minh đến đâu mà bây giờ cứ như tên ngốc thế nhỉ. Nói vậy mà cũng tin, nhưng mà cậu không có nói ra mà bắt đầu giọng điệu trêu chọc anh

" Đúng vậy, nếu anh không nhịn được thì đầu con anh sau này sẽ bị móp méo đấy." 

Anh sợ hãi ngồi dậy leo xuống giường tránh xa cậu ra rồi lắp bắp nói: "Vậy... vậy anh sẽ không động vào em nữa, con anh không thể nào móp méo đầu được." 

Cậu lúc này ngồi dậy bật cười, cái tên ngốc này đúng là hết nói nổi mà: "Hahaha Tiêu thiếu anh là ngốc thật hay đang giả vờ thế hả? cười chết em mất thôi"

Lúc này anh mới nhận thức được là cậu đang trêu chọc anh, tức giận xông lên đè cậu xuống giường hôn một cái thật mạnh vào môi cậu: "Này thì dám trêu chọc anh, em là vợ anh đấy đừng có mà suốt ngày trêu chọc, rồi bắt nạt anh" 

Cậu ở dưới thân anh cười nói:"ồ vậy sao? Rõ ràng là anh ngốc thật mà, không phải tại em nha"

Anh đưa tay áp vào mặt cậu nghiêm túc nói: "Vương Nhất Bác, em không được trêu chọc anh nữa" 

Cậu làm sao có thể không trêu chọc anh được chứ, cậu cười tít mắt nói: "Hahaha Chiến ca anh là tên não ngắn em từng gặp" 

Anh tức giận hôn xuống đôi môi mềm mại của cậu tức giận nói: "Vương Nhất Bác nếu em còn nói nữa anh sẽ hôn cho em sưng môi luôn đấy" 

Cậu đưa tay lau miệng của mình dính toàn nước bọt của anh nói: "Hahaha, Tiêu Chiến anh đúng là cái tên ... ưm.." 

Chưa nói xong anh đã hôn liên tiếp mấy cái nữa, lần này không phải chỉ hôn nhẹ mà anh hôn rất sâu khiến cậu không thể kháng cự lại, nụ hôn của anh không quá thô bạo nhưng rất cuồng nhiệt. Cậu lại nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả lại anh có chút bất ngờ vì cậu không có kháng cự liên không kiên nể chút nào nữa càng nhiệt tình hơn nữa.

Hôn nhân của cậu và anh bắt đầu từ một bảng hợp đồng nhưng kết thúc lại là một cuộc hôn nhân viễn mãn, tình yêu đến một cách vô thức khiến cậu và anh rơi vào ái tình, một tình yêu vô cùng ngọt ngào cùng với những tình huống hài hước, kết cục viên mãn là điều tốt đẹp nhất.

Một Tiêu Chiến - Tổng tài Thần Thoại cao ngạo lạnh lùng nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác lại trở thành tên ngốc não phẳng, nhưng mà tên ngốc này lại rất yêu Vương Nhất Bác, một tên ngốc si tình.

Một Vương Nhất Bác ngoài mặt thì nói không yêu nhưng tâm lại đặt hết lên người Tiêu Chiến, chăm lo cho cái tên chồng ngốc của mình chu toàn.

Anh si mê nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng yêu thương vuốt ve gương mặt cậu nói: "Vương Nhất Bác, anh yêu em, cả đời này anh chỉ là ngốc trước mặt em và luôn mãi mãi yêu em." 

Cậu mỉm cười ngọt ngào đưa bàn tay chạm vào gương mặt của anh rồi khẽ nói: "Tiêu Chiến, Chiến ca em yêu anh, yêu anh rất nhiều." 

End

Chúc mọi người một mùa hè thật vui vẻ, bình an khỏe mạnh và nhiều niềm vui hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tui trong quãng thời gian qua nha. Yêu mọi người nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro