Sư tử tôi nuôi thành tinh rồi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5

Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác♥♥♥

12:00 P.M - 5/8/2020

Tiêu Chiến lên xe phóng như bay về trụ sở, bao nhiêu nỗi sợ dồn nén khiến tay chân anh gần như run rẩy. Nếu như tiểu sư tử của anh không tìm lại được nữa, anh nhất định sẽ hận chết bản thân mình.

Thời gian trôi qua mỗi giây mỗi phút đều như kéo dài ra cả trăm năm. Lúc anh nhìn thấy Lili, xác thực là gặp mặt lần cuối. Cô nàng yếu ớt nằm yên một chỗ. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đôi mắt khẽ sáng lên, dường như tròng mắt còn lấp lánh hơi nước.

Tiêu Chiến xoa đầu nó, Lili rên lên một tiếng thật nhỏ, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh, ánh mắt tỏ ý cầu xin.

Người đàn ông 28 tuổi khẽ đỏ hốc mắt, trịnh trọng hứa hẹn: "Ta nhất định sẽ tìm sư tử nhỏ về, cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt, mi cứ yên tâm đi đi."

Sư tử mẹ vì bảo vệ con mà bị thương rất nặng, sau khi nhận được lời hứa hẹn từ người mình tin tưởng nhất, nó nhẹ nhàng nhắm mắt ra đi.

***

Bọn bắt cóc đã đi tránh khỏi tai mắt của cảnh sát. Chúng lập kế hoạch đã lâu, hôm nay mới tìm đúng thời cơ hành động.

Động vật quý hiếm giá cả rất cao, nhưng không chỉ mỗi buôn bán trái phép các bộ phận quý hiếm như ngà voi, sừng tê giác... mới dễ kiếm chác, còn có rất nhiều đại gia hứng thú với các loài hung dữ như sư tử hay hổ, muốn thuần hóa chúng để làm thú cảnh. Vốn từ xưa đến nay nuôi con non mới có lạc thú, càng có thể thân cận với chủ nhân hơn, cho nên tiểu sư tử mới mấy tháng tuổi quả thật là lựa chọn tối ưu nhất.

Vốn bọn chúng đã tính toán rất kĩ, cho rằng sư tử mẹ trong sở thú ít nhiều đã được thuần hóa không còn hung dữ như khi sống trong hoang dã, không ngờ lại mất cảnh giác bị thương khá nặng, cuối cùng đành phải nhẫn tâm bắn chết sư tử mẹ để mang con non đi.

Bọn bắt cóc chỉ có ba tên nhưng lại rất thạo nghề, đã làm những phi vụ như thế này không dưới mười lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị thương nặng đến thế. Sợ để lộ vết máu khiến cảnh sát lần theo dấu vết, bọn chúng phải vội vã lên đường rời khỏi thành phố thông qua con đường núi gập ghềnh. Đường núi tuy khó đi nhưng đủ bí mật, cảnh sát không dễ dàng phát giác được hành tung của chúng. Ngay cả dừng lại bôi thuốc cũng không dám, ba kẻ thay phiên nhau lái xe chạy khỏi vòng vây đuổi bắt.

Tiểu sư tử bị giam trong lồng sắt ở phía sau xe, cũng bị tiêm một liều thuốc mê loại nặng, đảm bảo hôn mê ít nhất một ngày mới tỉnh nhưng lại không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chiếc xe tải chở hàng chạy băng băng trên đường núi, mất máu quá nhiều và đường núi gập ghềnh khiến ba tên trộm đầu choáng mắt hoa. Chỉ cần chạy thêm khoảng 300m nữa thôi là sẽ ra khỏi ngọn núi này, đi thẳng sang thành phố khác mà không cần qua trạm kiểm soát.

Điều không kẻ nào ngờ được là sư tử nhỏ vốn phải hôn mê một ngày lại tỉnh lại chỉ sau 3 tiếng. Nó biết rằng mình bị bắt đi, cũng biết ba mẹ không ở bên cạnh mình, nhưng tiểu sư tử cũng chưa đủ thông minh để biết được phải làm thế nào để thoát thân.

Chiếc lồng sắt nghiêng ngả theo sự xóc nảy của chiếc xe. Con đường này không chỉ gập ghềnh mà còn nằm sát bên vách núi, vắng người qua lại. Để tránh bị truy đuổi và nhanh chóng tìm được nơi an toàn băng bó vết thương, ba tên bắt cóc lái xe hết tốc độ chạy trên triền núi. Chỉ cần đi qua một đường hầm cũ bỏ hoang đã lâu nữa là bọn chúng có thể chuồn êm sang tỉnh khác.

Tiểu sư tử tuy đã tỉnh nhưng vẫn hơi choáng váng do thuốc mê. Nó loạng choạng va mình vào song sắt, nhưng do âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường quá lớn nên không tên nào nhận ra điều đó.

Sư tử nhỏ trong bóng đêm vẫn nhìn thấy rõ sự vật, nó nhớ cánh cửa đã đóng lại khi nó bị ném vào đây, muốn ra được ngoài thì phải ra từ phía đó.

Nương theo độ nghiêng của chiếc xe, tiểu sư tử kéo theo cái lồng trượt về phía cánh cửa đang bị khóa. Cái đầu nhỏ lắc lư, bốn chân loạng choạng như say rượu. Nó nhằm vào cửa sắt, lấy đà đâm về phía trước một cái thật mạnh. Cánh cửa rung lên nhưng vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Hình thể của tiểu sư tử lúc này cũng không còn nhỏ nữa, bị nó dùng lực đâm một cái như thế, chiếc xe đột nhiên nghiêng ngả.

"Mau dừng xe, hình như nhóc con phía sau tỉnh lại rồi."

Một tên khác đang lái xe, không thèm để ý nói: "Chắc là đâm vào cái gì thôi, tao đã tiêm một liều cực mạnh cho nó, làm sao có thể tỉnh lại nhanh thế được?"

Đầu choáng mắt hoa làm bọn bắt cóc không còn quá tỉnh táo, cuối cùng đành mặc kệ tiếng động phía sau.

Một lần không được, sư tử nhỏ giận dữ lấy đà thêm lần nữa, dùng hết sức lực đâm vào cánh cửa sắt. "Bịch" một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống đất, then cửa đã văng ra tự lúc nào. Âm thanh vang lên quá rõ ràng, lúc này đám cướp mới cuống cuồng lên.

Một tên đẩy tên đang lái xe: "Mau! Dừng xe!"

Không ngờ tên lái xe càng thêm choáng váng, mất đà đạp mạnh chân ga một cái, chiếc xe phóng vụt lên phía trước, trong tiếng la thất thanh của đám cướp mà tông thẳng vào lan can ven đường.

Một tiếng vang lớn nổ ra, toán cướp đau muốn nổ đom đóm mắt, lập tức ngất đi.

Lồng sắt văng xuống đường, tiểu sư tử ở bên trong cũng bị chấn thương thật mạnh.

"Ngao ô~"

Sư tử nhỏ thoát khỏi cái lồng vừa giam cầm nó, cả người lắc lư chạy thẳng vào rừng.

Trở về với rừng xanh là bản năng của loài thú hoang dã.

Nó muốn đi, đi tìm papa và mama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro