Sư tử tôi nuôi thành tinh rồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

Cuộc sống của sư tử nhỏ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ăn và ngủ. À không đúng, còn phải làm nũng bán manh cầu ôm ôm với papa Chiến nữa.

Đến khi được bảy tháng tuổi thì sư tử nhỏ dứt sữa. Trong khoảng thời gian này nhóc con lớn nhanh như thổi, cân nặng đạt tới 50kg, bây giờ có muốn được ôm thì Tiêu Chiến cũng chỉ có thể bế ngửa mà thôi.

Tiêu Chiến từ khi làm công việc này thì hiếm khi có thời gian rảnh trở về nhà. Làm công ăn lương còn có thứ bảy chủ nhật chứ nuôi sư tử nhỏ thì chỉ có nước thêm giờ tăng ca thôi. Mỗi tuần Tiêu Chiến đều gọi điện về nhà ít nhất ba lần, trước kia thì không cảm thấy gì, nhưng bắt đầu từ ngày sinh nhật 28 tuổi của anh, mẹ Tiêu không lần nào là không quan tâm tới vấn đề chung thân đại sự của con trai, khiến Tiêu Chiến thật sự vô cùng bất đắc dĩ.

Không muốn làm mẹ lo lắng, trước đó Tiêu Chiến đã đồng ý đi xem mắt mấy lần, nhưng lần nào cũng không thành công. Không phải nhà gái không hài lòng với anh, mà là bởi vì Tiêu Chiến không chấp nhận được bất kì ai yêu cầu anh từ bỏ công việc này.

Không thể không nói, Tiêu Chiến đẹp trai, gia đình khá giả, gia giáo tốt, có nhà có xe, không có đam mê bất lương, là con rể vàng trong mắt các bậc cha mẹ, cũng là lang quân như ý trong mắt mọi cô gái. Nói thẳng ra thì, cho dù anh chả có cái mẹ gì, chỉ cần có cái khuôn mặt hại nước hại dân này cũng đủ để vô số người cầu mà không được.

Đáng tiếc anh lại có một sở thích khác người, có mặt đẹp cũng chẳng thèm khoe, tháng này đối diện với những đối tượng "không phải người"! Nhan sắc này rốt cuộc để cho ai ngắm chứ?

Tất cả những đối tượng trước khi gặp Tiêu Chiến đều được cho biết anh rất thích động vật, đặc biệt là công việc hiện tại của anh, cho nên tuyệt đối không được thể hiện chút bất mãn nào với chuyện này. Nhà gái ban đầu vừa xem ảnh đã đồng ý rất nhanh, nhưng đến khi thực sự gặp mặt thì không ai là không quanh co lòng vòng thể hiện mong muốn muốn anh từ bỏ công việc này. Tiêu Chiến vừa nghe đã biết không có cơ hội tiến xa hơn, vì công việc này anh còn chiến tranh lạnh với ba mẹ tới nửa năm, bây giờ tiểu sư tử còn là con trai nhỏ anh không nỡ rời xa nửa bước, làm sao có thể vì một mối quan hệ chưa xác định mà từ bỏ những thứ quan trọng nhất của anh?

Cuối cùng mọi mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc trong chóng vánh. Tiêu Chiến thành khẩn bày tỏ với mẹ rằng, trừ phi tìm được đối tượng chấp nhận công việc này của anh, cũng đồng ý với việc anh sẽ dành nhiều thời gian cho sư tử nhỏ hơn, nếu không anh sẽ độc thân như vậy cả đời.

Có thể người khác không thể hiểu nổi động vật thì có chỗ nào hấp dẫn hơn một người vợ xinh đẹp, nhưng đối với Tiêu Chiến thì không có gì, cũng không có ai hấp dẫn được ánh mắt anh hơn sư tử nhỏ. Thậm chí anh luôn nghĩ rằng cứ sống như thế này cũng tốt, đợi tiểu sư tử lớn lên, già đi, sau đó chết, quãng đời của nhóc dài lắm cũng chỉ là 10 - 15 năm. Lúc đó anh hơn 40 tuổi, nếu trái tim vẫn chưa già cỗi đến mức không thể yêu đương nữa, thì có lẽ anh sẽ tìm một người làm bạn. Đáng tiếc là không phải lúc này, cũng không phải với một người muốn buộc anh từ bỏ niềm yêu thích của mình.

Mẹ Tiêu nghe vậy chỉ khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là sau đó cố gắng tìm kiếm một cô gái phù hợp với yêu cầu của anh. Nếu không tìm được, thì mặc xác anh muốn làm gì thì làm.

Sau một thời gian dài mẹ Tiêu không nhắc đến chuyện này nữa, không ngờ hôm nay lại hào hứng gọi điện thoại cho anh, nói đã tìm được một cô gái phù hợp.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đỡ trán, nhưng cũng không muốn làm mẹ tụt hứng.

"Con bé là một bác sĩ thú y, đã đi làm được hai năm, năm nay 22 tuổi, xinh xắn ngoan ngoãn, quan trọng là cũng yêu thích động vật không kém gì con, đảm bảo không xen vào công việc của con. Thế nào, gặp mặt một lần được chứ?"

Tiêu Chiến đang chải lông cho tiểu sư tử, nhóc con nằm gối đầu lên chân anh, đôi mắt lim dim như đang ngủ, nhưng cái tai lại vểnh lên nghe anh nói chuyện điện thoại. Tiêu Chiến bật cười nắn nắn cái tai màu nâu mềm mại của nhóc, nhất thời mềm lòng hơn hẳn, đồng ý với lời đề nghị của mẹ.

"Vâng ạ. Con sẽ đi thử một lần xem sao."

Mẹ Tiêu nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng.

"Vậy 5h chiều nay, tại quán cafe Animal Wolrd nhé, đã hẹn người ta rồi là không được lỡ hẹn đâu đấy."

Giọng nói Tiêu Chiến có phần bất đắc dĩ: "Con biết rồi, tạm biệt mẹ."

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến tiếp tục chải lông cho sư tử con. Nhóc nằm im được một lúc thì bắt đầu nghịch ngợm, cái đuôi ngoe nguẩy vỗ lên người anh. Chóp đuôi men theo cổ áo chui vào trong lồng ngực anh cọ qua cọ lại.

Tiêu Chiến dừng tay một chút, ngó cái mặt đang nhắm mắt giả bộ ngủ của nhóc con, cười khẽ một tiếng, tóm lấy gốc đuôi mẫn cảm của nhóc xoa xoa xoa!!!

"Ngao~ Ngao ô~"

Sư tử con kích động đến lăn lộn, cuối cùng đành phải nằm ngửa cái bụng trắng mềm ra xin tha mạng.

Tiêu Chiến vuốt ve cái bụng mềm mại, nhìn tư thế không chút phòng bị của sư tử con, trái tim được cảm giác vui sướng lấp đầy. Anh cúi đầu, khẽ vùi mặt vào bụng nhóc con cọ cọ mấy cái, lông tơ sạch sẽ ấm áp bồng bềnh như một đám mây, vừa khéo lại mềm mại ngoan ngoãn y như chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến thở dài một hơi thỏa mãn: "Đúng là không uổng công ba thương con mà."

***
Chiều hôm ấy Tiêu Chiến nhờ đồng nghiệp thay ca giúp rồi sửa soạn đến điểm hẹn.

Anh đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút, nhưng chỉ cần đợi 10 phút thì nhà gái đã đến. Ấn tượng đầu tiên xem ra là một cô gái rất trọng giờ giấc, chắc hẳn gia giáo cũng không tồi.

Tiêu Chiến đứng dậy lịch sự kéo ghế cho cô, nụ cười điềm đạm không quá nhiệt tình nhưng có không khiến người ta cảm thấy xa cách.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

Cô gái mặc một chiếc váy hoa dài quá đầu gối, máy tóc dài xõa ngang vai, lúc nhìn người khác ánh mắt luôn rất dịu dàng, tạo cảm giác gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Xin chào, em là Chu Tố Tố. Rất vui được biết anh."

Cuộc trò chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, không giống như một buổi xem mắt cứng nhắc chỉ chăm chăm vào điều tra gia thế thu nhập. Chu Tố Tố quả thật rất yêu thích động vật, cũng tỏ ra rất hứng thú với chú sư tử con mà anh đang chăm sóc. Tiêu Chiến vừa nhắc đến con trai thì như biến thành một người khác, ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng, còn rút từ trong ví ra một tấm ảnh anh chụp chung với sư tử nhỏ cho cô xem.

Chu Tố Tố thoáng kinh ngạc, một người đàn ông không phải thường để ảnh mối tình đầu hoặc cô gái mình yêu trong ví sao? Tiêu Chiến đặt ảnh của anh và sư tử nhỏ ở đây, rốt cuộc là yêu thương đến mức nào?

Thực ra trong điện thoại của Tiêu Chiến có hẳn mấy thư mục riêng lưu ảnh tiểu sư tử, số lượng phải đạt tới mấy trăm tấm, chẳng qua anh cảm thấy hình trong điện thoại là bí mật riêng của anh và sư tử con, không muốn để cho người khác nhìn thấy. Hơn nữa anh cũng sẽ không làm ra hành động mây tóc chạm vành tai, tựa đầu vào nhau mà xem ảnh được, hành động này trong lòng Tiêu Chiến phải đạt tới trình độ rất thân mật mới được phép làm.

Nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ, Chu Tố Tố cũng rất tinh ý, chủ đề vẫn luôn xoay quanh tiểu sư tử, khiến biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến chân thật hơn nhiều.

Tiêu Chiến vốn định kết thúc buổi hẹn trước 7h, nhưng cuối cùng Chu Tố Tố lại muốn mời anh đi ăn cơm tối. Phái nữ đã mời, cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cho nên anh gật đầu đồng ý.

Trong khi hai người đang dùng bữa thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên mấy lần. Là tin nhắn mà đồng nghiệp gửi tới, nói tiểu sư tử không chịu ăn uống gì. Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột, cũng không có tâm trạng duy trì bữa cơm này lâu hơn nữa.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được thêm 20 phút, thanh toán xong cũng đã là 9h tối. Tiêu Chiến vội vã gọi điện thoại cho vị đồng nghiệp kia, nhưng gọi tới ba lần cũng không có ai bắt máy. Trong lòng anh bắt đầu nôn nóng, hận không thể mọc cánh phi như bay về với sư tử nhỏ.

"Reng reng reng"

Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Lần này là một cuộc gọi từ cấp trên.

Tiêu Chiến sửng sốt, không rõ tại sao cấp trên lại gọi đến. Nhưng trực giác mách bảo anh phải nhanh chóng nghe điện thoại.

"Alô..."

Anh còn chưa nói được câu nào thì bên đầu dây kia đã vang lên âm thanh gấp gáp dồn dập.

"Tiêu Chiến, mau trở lại trụ sở. Tiểu sư tử cậu chăm sóc đã bị bắt đi rồi. Lili sắp không qua khỏi, nếu muốn nhìn nó lần cuối thì mau chóng trở về!"

Đôi tay Tiêu Chiến run rẩy. Anh vội vã rời khỏi nhà hàng, bỏ mặc tiếng gọi của Chu Tố Tố ở phía sau lưng.

Con trai của anh...

Mất rồi!

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro