Mỹ nhân ngư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Hôm nay là ngày vui của Tiêu quốc. Nhưng không phải ai cũng vui. Ít nhất thì Tiêu Thái Tử không vui, còn Quốc Vương thì rất vui.

Lí do à? Đứa con trai lưu lạc dân gian của bệ hạ vừa mới được tìm thấy không lâu, còn được tặng kèm thêm một hồng nhan tri kỉ mỹ miều, vị mỹ nhân được vu sư tiên đoán là tiên nữ giáng trần.

Ha! Tiên nữ cái khỉ mốc! Tiêu Chiến mới chả thèm tin dăm ba cái trò lừa gạt trẻ con đấy. Nếu thực sự là tiên nữ, sao không lên trời thử xem?

Thế nhưng Quốc Vương bệ hạ lại tin sái cổ, hoặc giả là không tin đi nữa, có phàm nhân nào lại không thích lấy được tiên nữ đâu?

Cho nên hôm nay rốt cuộc là ngày vui gì? Chính là ngày Quốc Vương mở tiệc chào đón đứa con thứ hai của mình trở về. Và rồi oái oăm thay, hắn ta muốn tổ chức tiệc tùng trên biển, với một chiếc thuyền rồng hoành tráng xa hoa. Còn Tiêu Chiến lại chả thích điều đó, bởi vì hắn không biết bơi, ra biển làm gì, chẳng may trời nổi mưa bão quật cho một phát thì tất cả xuống biển làm mồi cho cá ăn à?

Nhưng mà hắn phản đối cũng không có ích gì, Quốc Vương bệ hạ đồng ý rồi. Thân là Thái tử Tiêu quốc, hắn nhất định phải có mặt.

Và có khi là Tiêu Chiến miệng quạ đen cũng nên, bữa tiệc đến lúc lưng chừng thì trời bắt đầu nổi gió. Sóng biển vốn gợn lăn tăn biến thành từng con sóng cao quá đầu người, hung tợn đánh vào mạn thuyền khiến chiếc thuyền rồng vững chãi nhất cũng không tránh được phải chao đảo.

Tiêu Chiến rủa thầm bản thân toàn làm mấy chuyện không đâu. Vì cái quái gì mà hắn một hai phải vì tránh mặt đám người ghê tởm kia rồi một mình đi ra mạn thuyền hóng gió?

Chiếc thuyền chênh vênh giữa cơn sóng dữ, khó khăn lắm hắn mới bám được vào một cây cột vững chãi chống thân thuyền. Ngoài xa bắt đầu xuất hiện cơn giông đen đặc, lốc xoáy như chiếc vòng rồng cuồn cuộn kéo đến, Tiêu Chiến đoán rằng nếu nó đến đây thì ai cũng đừng mơ có thể chạy thoát được.

Quốc Vương bắt đầu hoảng hốt ra lệnh cho những thủy thủ xuất sắc chèo lái con thuyền quay về bờ. Những ngư dân giàu kinh nghiệm cũng đang tính toán hướng gió để căng buồm tăng tốc độ cho con thuyền.

Người em trai mới được nhận về của hắn thì mặt mày tái xanh, nét chột dạ và lo lắng trải đầy trên khuôn mặt.

Đáng tiếc là con thuyền đã cách bờ quá xa, tốc độ có nhanh đến mấy cũng không sánh bằng những cơn lốc dày đặc đang đến gần. Trong mắt mỗi người dâng lên nỗi niềm tuyệt vọng.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt sợ hãi đến mức cùng cực của phụ hoàng, lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu tình của mẫu hậu. Hắn lại liếc nhìn hai mẹ con mới vừa còn huênh hoang đắc ý, lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

"Phụ hoàng, không phải Trân phi là tiên nữ giáng trần sao, ngài mau nhờ ngài ấy cứu chúng ta đi!"

Quốc Vương và Trân phi đồng thời do dự, nhưng người sau còn pha thêm mấy phần hoảng loạn.

"Chuyện này..."

Thấy phản ứng này, Tiêu Chiến càng đổ thêm dầu vào lửa!

"Trân phi, ngài không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng đi chết đúng không? Thần tiên như ngài chắc chắn thần thông quảng đại, không gì không làm được!"

"Bịch...Bịch...Bịch..."

Tất cả mọi người trên thuyền đồng loạt quỳ xuống dập đầu với bà ta.

"Cầu nương nương cứu bệ hạ và tất cả chúng ta."

"Cầu nương nương cứu bệ hạ và tất cả chúng ta."

"Cầu nương nương..."

Trân phi lùi về phía sau một bước, bàn tay đeo đầy vàng bạc ngọc ngà không ngừng run rẩy, không dám nhìn vào vô số đôi mắt mong chờ kia.

"Ta...ta...ta..."

Chẳng lẽ nói ta không phải thần tiên sao? Tiên nữ giáng trần chỉ là do ta bịa đặt thôi sao?

"Bệ hạ..."

Bà ta nhìn Quốc vương cầu cứu, nhưng lúc này quốc vương có thể nói gì được? Làm sao bảo vệ được bà ta và danh tiếng của ông đây.

Tiêu Chiến tiếp tục cắm thêm một dao: "Chẳng lẽ nương nương không muốn cứu chúng ta sao? Chúng ta chết không quan trọng, nhưng bệ hạ...chẳng lẽ nương nương muốn cho bệ hạ cũng phải chết?"

Trân phi sắc mặt tái nhợt, bốn bề thụ địch, lại không thể cầu cứu được bất cứ ai, ngay cả đứa con trai của nàng cũng đã đứng cách nàng rất xa, giống như không phải chuyện của mình.

Nghĩ đến kiểu gì cũng phải chết, chờ tất cả bị biển cả nhấn chìm, bà ta cũng chẳng cần giữ cái danh tiên nữ làm gì cho mệt người.

"Dù sao tất cả cũng phải chết, ta có nói ra cũng không sao! Ta không phải thần tiên gì hết, cũng không cứu được các người! Cái danh tiên nữ này chỉ là ta bịa ra mà thôi! Chỉ có kẻ ngu mới tin!"

Ai nấy ngây ra như phỗng, Tiêu Thái Tử thần sắc kinh ngạc.

"Trân phi nương nương lừa gạt phụ hoàng, đây chính là tội khi quân, nhất định phải bị chém đầu!"

Quốc Vương bệ hạ giận dữ không thôi, có lẽ nào ông ta lại không biết cái danh tiên nữ này chỉ là lừa đảo, chẳng qua ông ta cố ý thuận nước dong thuyền mà thôi! Bây giờ thì hay rồi, Trân phi nói vậy có khác gì mắng ông ta là kẻ ngu đâu?

"Ngươi...!"

Một đám quý tộc trên thuyền lúc này nào còn rảnh xem hoàng thất xé mặt nhau. Bọn họ lo nhất bây giờ là mạng sống của mình đây này!

"Bệ hạ...chuyện này chờ trở về rồi giải quyết sau, chuyện quan trọng lúc này là làm sao để thoát thân đây. Thần còn chưa muốn chết!"

Nhắc đến vấn đề chính sắc mặt ai nấy đều u ám, không còn hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện xàm xí của hoàng gia!

Quốc Vương cũng đâu có cách nào. Ông ta có phải thần tiên đâu!

Tiêu Chiến dửng dưng nhìn mọi chuyện diễn ra, đến khi đạt được kết quả mong muốn mới hài lòng thu tay lại.

"Tại sao lại muốn tổ chức tiệc trên thuyền chứ? Trên biển nguy hiểm như vậy, ra khơi vào ban đêm không phải đi chịu chết hay sao?"

Lời này ai nấy đều tán đồng, ánh mắt nhìn nhị hoàng tử càng thêm bất thiện.

"Nhưng mà...không phải là không có cách cứu vãn."

Tiêu Chiến vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều chuyển sang dập đầu với hắn.

"Xin điện hạ cứu mạng."

"Xin điện hạ cứu mạng."

"Xin điện hạ cứu mạng."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉn cười, chậm rãi nói: "Người gây ra chuyện này có đáng chết không?"

Đám quý tộc lập tức hiểu được Tiêu Thái Tử muốn ám chỉ đều gì, bọn họ liên tục gật đầu.

"Đáng chết!!!"

"Phụ hoàng nghĩ sao?"

Quốc Vương cắn răng, bắt buộc phải khuất phục: "Đáng chết!"

Tiêu Thái tử gật đầu, nhìn nhị hoàng tử tức đến cả người phát run, lại nhẹ giọng an ủi.

"Dù sao cũng là nhi tử của phụ hoàng, nhị đệ của nhi thần. Lần này đệ ấy gây ra chuyện này, nguy hại đến tính mạng của ngài, quả là tội đáng muôn chết. Nhưng nể tình cùng chảy chung một dòng máu, nhi thần thấy biếm làm thứ dân là được. Ngài thấy thế nào?"

"Thái tử điện hạ nhân từ!"

Chúng thần đã nói thế, Quốc Vương còn có thể làm sao?

"Trẫm thấy thái tử nói rất đúng!"

Nói xong còn nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy thái tử đã có thể cứu người chưa?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Đương nhiên là được!"

Con thuyền vẫn đang chao đảo, Tiêu Chiến bước từng bước cẩn thận đi tới bên mạn thuyền. Trong lúc mọi người còn chưa biết hắn muốn làm gì, thái tử điện hạ đã bắt đầu cất giọng hát lên.

Giọng ca mê hoặc khiến người khó lòng tin nổi. Âm sắc trong trẻo và cao vút khiến những ca cơ tự xưng là giỏi nhất trên đời cũng phải xấu hổ nhún nhường. Không một ai biết rốt cuộc Tiêu Chiến đang hát bài hát nào, chỉ âm thầm cảm nhận được vẻ đẹp cổ xưa bao trùm lên những ca từ mỹ lệ đó. Và rồi không để người ta có cơ hội chìm đắm lâu hơn nữa, thân thuyền như được lắp thêm một đôi cánh vô hình, lao nhanh vun vút trên mặt biển đầy sóng. Dường như có một thứ gì đó đang tụ lại dưới đáy thuyền, chỉ trong giây lát đã đẩy thuyền đi thật xa.

Tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc, lại vì cách những cơn lốc ngày càng xa mà vui sướng đến bật khóc. Thoát chết trong gang tấc khiến ai cũng bần thần run rẩy. Ngay cả Quốc Vương cũng thất thần ngồi bịch xuống ngai vàng.

Chỉ có Trân phi và Nhị hoàng tử cảm thấy trời đất quay cuồng. Tháng ngày sau này được hưởng vinh hoa phú quý tan biến chỉ trong phút chốc. Lúc này trở về đất liền không phải niềm vui của họ, mà là sự trừng phạt mất đi tất thảy. Ngay trong ngày đầu tiên họ có được nó.

Ước muốn giàu sang, đứng trên vạn người, lật đổ thái tử và trở thành vị vua kế tiếp đã biến thành một câu chuyện cười. Nhị hoàng tử không cam lòng mất đi tất thảy như thế.

Nhìn thấy lục địa thấp thoáng phía xa xa, trong niềm hy vọng tràn trề vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, Nhị hoàng tử như phát điên mà xông lên phía trước, đẩy Thái tử điện hạ ngã xuống biển sâu.

"Khôngggg..."

"Thái tử không biết bơi! Mau cứu ngài ấy!"

Nhưng chỉ trong một giây lát như thế, sóng gió ập tới.

"Tiêu Chiến! Ngươi đi chết đi!"

Trong mắt Tiêu Chiến chỉ còn sót lại hình ảnh Nhị hoàng tử với cặp mắt đỏ ngầu và nụ cười đắc ý.

Chiếc thuyền bị cuốn vào trong cơn bão.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro