Là hêu thì không thể có tình yêu sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1


Chuyện xưa kể lại, ở vương quốc nọ có một vị hoàng tử dũng cảm hơn người, khôi ngô tuấn tú. Y rất được vua cha thương yêu và đã được định sẵn sẽ trở thành một vị quân chủ anh minh lỗi lạc.

Có ai ngờ được, hoàng tử vừa qua tuổi trưởng thành không lâu, vốn dĩ chuẩn bị thừa kế ngai vàng, thì trong một cuộc đi săn trong rừng, y trúng phải lời nguyền của vị vu sư ác độc. Cứ tưởng biến thành quái vật thì cũng thôi đi, không ngờ y lại biến thành...một con hêu hồng.

Truyền thuyết đồn đại rằng, muốn giải lời nguyền của phù thủy, nhất định phải chiếm được nụ hôn của một nàng công chúa yêu mình thật lòng.

Không thể trở về với hình dáng một con hêu hồng, vị hoàng tử ấy quyết định ra đi.

Trong rừng sâu đầy rẫy nguy hiểm, gần như mỗi ngày đều có người mơ ước một thân thịt béo núng nính của y. Nào là thợ săn, nào là thú dữ, khiến hêu hồng trở nên héo mòn từng ngày.

Y cũng đi qua rất nhiều thành trấn của loài người, ngoài những kẻ muốn ăn thịt y, cũng có rất nhiều cô nương khen y đáng yêu. Nhưng mà nhân thú bất đồng, trên đời này vẫn chưa sinh ra cô gái nào nguyện ý yêu một con heo cả.

Hêu vương tử rất đau lòng. Thời gian giải lời nguyền sắp hết, chỉ còn ba tháng nữa thôi là y sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại như xưa được nữa.

Một ngày nọ y đi qua một con suối xinh đẹp, chuẩn bị lại gần uống thêm miếng nước. Nước suốt trong vắt có thể soi gương, bóng một con hêu hồng với cái mũi tròn xoe hiện trên mặt nước.

Hêu vương tử nhìn mình trong gương, thầm than trên đời này rốt cuộc có ai nguyện ý yêu một con heo chứ? Chẳng lẽ là hêu thì không thể có tình yêu đích thực ư?

Rõ ràng y có một đôi mắt long lanh, một cái mũi hồng hồng đáng yêu, và đôi tai cụp trên đầu cũng xinh đẹp không thua kém bất kì loài động vật nào. Nếu như thế vẫn chưa đủ, thì y còn có dáng người tiêu chuẩn nhất nhì trong cả tộc loài heo nữa. Vì vậy, rốt cuộc tại sao người ta lại chỉ thích ăn thịt heo chiên xù mà không thưởng thức được vẻ đẹp của loài heo chứ?

Y buồn bã đi dọc theo mép suối đến một vùng đồi cỏ xanh mướt. Hêu hồng không hề biết rằng có một con sói đã bám theo y được một lúc rồi.

Đến lúc heo con nhận thấy tình huống nguy hiểm thì đã quá muộn, y bị con sói kia tợp mất một miếng thịt ở trên mông. Đau đớn tức thì tràn ngập toàn thân. Y vừa cố sức chạy vừa sợ hãi bị ăn mất. Bốn chân ngắn ngủn làm sao có thể sánh bằng sải chân dài rộng của tộc ăn thịt?

Mắt thấy con sói kia càng chạy càng gần, heo con sợ hãi khóc huhu. Thôi rồi, xem ra hôm nay y sẽ phải chết tại đây. Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt quê hương thân yêu, tạm biệt người yêu chưa từng gặp mặt.

Con sói thừa thế xông lên, đôi mắt phiếm lục quang, nước dãi chảy ròng ròng. Heo con tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt.

"Binh binh bốp bốp"

"Bịch"

Đau đớn trong tưởng tượng mãi vẫn chưa đến, chỉ có một loạt âm thanh nghe mà điếng người khiến heo con run sợ không thôi.

Thời gian trôi qua, một vật mềm mại cọ lên mũi y.

"Ắt...ắt...xì ơiiii"

Heo con mở bừng mắt.

Một ngọn núi lớn màu trắng hiện ra trước mắt y. Hêu hồng vội vã đưa mắt liếc nhìn xung quanh, con sói kia đã biến đi đâu mất.

Lúc này ngọn núi khẽ cử động, một đôi mắt khổng lồ đen láy nhìn thẳng vào y.

Tiêu thỏ quan sát vật nhỏ toàn thân hồng hồng này, đôi tai dài cụp xuống kẹp nách hêu hồng nhấc lên thật cao.

Bốn chân ngắn tũn vung vẩy trong không trung, nước mắt tí tách rơi xuống trên đám lông trắng mềm như bông. Đôi mắt hêu con quả nhiên rất long lanh, cái mũi hồng khụt khịt trông đến là thương, khiến thỏ ta cũng nhịn không được bắt đầu mềm lòng.

Móng thỏ vò nát một nhúm thảo dược bên chân, xoa vào vết thương trên mông heo con vẫn còn đang rỉ máu.

Heo con đau đến kêu loạn xạ, nước mắt càng tuôn như suối.

Tiêu thỏ nhấc hêu hồng lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

"Màu hồng, thật đáng yêu. Sau này em theo ta đi."

"Bùm"

...

Y thế mà, biến hình rồi.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro