Là hêu thì không thể có tình yêu sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác♥♥♥

12:00 P.M - 5/8/2020

Hêu hồng, à không, y gọi là Vương Nhất Bác, lúc này đang ngơ ngác nhìn thân thể của mình. Y biến trở lại thành người rồi!!!

Là do chú thỏ khổng lồ trước mắt này hôn y! Vương Nhất Bác vui vẻ ngước mắt lên nhìn Tiêu thỏ, nở nụ cười mềm mại khoe ra hai dấu ngoặc nhỏ.

"Cảm ơn ngươi đã giải lời nguyền cho ta!"

Vừa nói xong y lại hơi buồn rầu ngó hai cánh tay củ sen của mình, có một chút thất vọng nho nhỏ.

"Nhưng tại sao lại chỉ biến thành trẻ con thôi nhỉ? Không phải nói một nụ hôn của người yêu mình chân thành sẽ hóa giải lời nguyền hay sao?"

Tiêu thỏ nhìn bé con trắng trẻo non mềm đang chu chu môi hồng, hai mắt đen láy bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

"Có thể là do cách hôn của ta chưa đúng. Chẳng hạn như phải là hôn môi, chứ không phải hôn trán."

Bé con lúc này mới chậm chạp nhận ra là chú thỏ khổng lồ này đang nói chuyện, bất giác cảm thấy có hơi sợ hãi.

"Ngươi...ngươi là yêu quái sao? Ngươi có muốn ăn thịt ta không?"

Tiêu thỏ thấy bé con loài người đang run rẩy, chân trước túm một bó cỏ giơ lên trước mặt y, giọng nói có chút cảm giác buồn bã vì bị người khác nghi ngờ.

"Ta là thỏ tinh, nhưng thỏ chỉ ăn cỏ thôi. Ta là một con thỏ rất hiền lành, ta còn vừa cứu ngươi khỏi con sói ác độc kia, vậy mà ngươi lại nghi ngờ ta."

Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Thật xin lỗi, ta không có ý đó. Ngươi đã cứu ta khỏi con sói kia, còn giải lời nguyền cho ta nữa, ngươi nhất định là thỏ tốt. Đợi sau này ta trở về nhà, ngươi muốn cái gì ta sẽ báo đáp ngươi!"

Tiêu thỏ chỉ đợi có câu này, giả bộ đưa đẩy nói: "Không cần đâu, ta cứu ngươi bởi vì ta rất thích ngươi, muốn ngươi ở lại đây chơi với ta."

Vương tử nhận được lời tỏ tình hai má đỏ lên, lắp bắp hỏi một câu: "Tại sao ngươi lại thích ta? Rõ ràng lúc nãy ta chỉ là một con heo, mà chẳng có ai lại đi thích một con heo cả."

Tiêu thỏ híp mắt mỉm cười: "Tại vì ngươi rất đáng yêu, cho dù ngươi là một con heo ta cũng thích ngươi. Cho nên là, chúng ta hôn một cái nữa có được không?"

"Hôn...hôn?"

"Đúng vậy, không phải ngươi muốn biến thành người lớn sao? Có lẽ phải hôn môi mới có tác dụng cơ."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu thỏ nói rất có lí, nhưng y nhìn thân thể khổng lồ kia, một người một thỏ phải hôn thế nào mới được?

Trong lúc Vương tử không biết phải làm thế nào, chú thỏ khổng lồ trước mặt bỗng nhiên "bùm" một tiếng, thoắt cái biến thành một thanh niên tuấn mỹ.

Hắn có một đôi mắt thụy phượng ôn nhu đa tình, mới chỉ liếc qua một cái đã khiến Vương tử hồn xiêu phách lạc.

Thật là xinh đẹp a~ Y chưa bao giờ nhìn thấy bất kì ai xinh đẹp đến thế.

"Ngươi...ngươi...ngươi thật là đẹp! Đẹp nhất trên thế giới này!"

Tiêu thỏ khẽ mỉm cười, bàn tay thon dài xoa nắn đôi má mềm mại thơm mùi sữa. Ngón tay hắn khẽ miết qua đôi môi hồng nhạt non nớt, ánh mắt thâm trầm cúi xuống hôn lên mỹ vị hắn mơ ước từ nãy tới giờ.

Vương Nhất Bác mở to mắt, cảm nhận được nam nhân ở trên môi mình khẽ mút, nốt ruồi nho nhỏ dưới vành môi hắn ánh vào trong mắt y, dáng vẻ quyến rũ tựa như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Cho đến khi được hắn dịu dàng đặt xuống đất, dáng người nho nhỏ vẫn là đứa trẻ ba tuổi chỉ cao đến đầu gối của thỏ tinh.

Tiêu thỏ nhíu mày sầu não, có vẻ như hết sức áy náy vì không giúp được Tiểu Vương Tử. Hắn thở dài một hơi.

"Haiz, hình như không được rồi, cho dù có hôn môi ngươi vẫn không thể lớn lên được."

Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, y hơi lắp bắp.

"Vậy...vậy phải làm sao mới được?"

"Như ngươi đã nói, muốn biến trở về thành người một cách trọn vẹn, nhất định phải chiếm được một nụ hôn của người yêu ngươi thật lòng...Nhưng mà hình như ta chỉ thích ngươi thôi, còn chưa phải là yêu ngươi, cho nên lời nguyền chưa thể giải trừ hoàn toàn."

Tiểu Vương Tử vô cùng thông minh, vừa nghe đã hiểu lời hắn nói. Nhưng mà...

"Vậy phải làm sao thì ngươi mới yêu ta?"

Tiêu thỏ giả bộ suy ngẫm, che giấu giảo hoạt trong đáy mắt.

"Ừmmm... Mỗi ngày ngươi phải chơi với ta, chải lông cho ta, còn phải cho ta hôn hôn nữa."

Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói, Tiêu thỏ lại bắt đầu trang đáng thương.

"Nếu ngươi không muốn, ngươi cũng có thể tìm người khác giúp ngươi, ta biết là ngươi không thích ta mà..."

Một câu còn chưa nói xong, Tiểu Vương tử sợ Tiêu thỏ thương tâm, vội vàng hét lên.

"Không phải! Ta thích ngươi! Ta ... Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta!"

...

"Vậy được rồi, ta tên là Tiêu Chiến, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

***

Tiêu kịch trường:

BoBi: Tại sao ta lại chỉ biến thành đứa nhóc 3 tủi thế này?

ZhanBi: Chắc là tại vì ta không thích ngươi lắm.

BoBi: Vậy phải làm thế nào ngươi mới thích ta nhiều thật nhiều?

ZhanBi: Để cho ta ăn ngươi!

Bobi: Hu hu hu người xấu, đã nói là không ăn chịt ta mà!!!

ZhanBi: Đừng sợ, ta sẽ thật nhẹ nhàng...

Sau đó...hêu con bị mang đi tẩm bột chiên xù rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro