9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Nhu cứ thế bị đá đi thật xa, Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng mọi chuyện đơn giản đến vậy. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến những người không liên quan, cũng ghét làm người khác phải khó xử, vậy mà hôm nay lại quang minh chính đại dùng mánh khóe trước mắt nhiều người, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã thay đổi rồi.

Lấy tình yêu làm cái cớ để trở nên xấu xa, thực sự là dễ dàng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Vì Tiêu Chiến, sớm muộn gì Vương Nhất Bác cũng không còn là Vương Nhất Bác ngày xưa nữa. Cậu sợ có một ngày nhìn vào trong gương cũng không nhận ra nổi chính mình. Ghen ghét, xấu xa, lừa dối, và bị tổn thương. Cái giá phải trả thật sự quá đắt.

Cho nên làm ơn đi Tiêu Chiến, giữ em lại, cho em biết rằng anh sẽ không từ bỏ em.

Xin anh đấy.

...

Phải chăng Tiêu Chiến biết được điều gì nhưng vẫn giữ im lặng?

Bé con của anh, anh đã hứa vì em mà che mưa chắn gió, bảo vệ cho em ngay thẳng một đời, nhưng hình như hôm nay anh chợt nhận ra, anh mới chính là lí do làm em đau đớn. Tiểu Vương Tử của anh, nếu không thể cho em tình yêu trọn vẹn, anh thà rằng mình chẳng thể cho em bất cứ điều gì.

Một là đủ đầy, hai là tan vỡ. Anh nhất định phải chọn một trong hai. Cho nên, xin lỗi em.

                               ***

"Đừng lại gần anh!"

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói với cậu câu đó. Vương Nhất Bác sững người lại, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe được.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác trở nên tái nhợt. Cậu bối rối thu tay về, đôi bàn tay giấu ở sau lưng nắm lại thật chặt. Đôi mắt trong suốt chứa đầy quật cường nhìn thẳng vào người kia, bờ môi run rẩy thốt ra từng chữ thật nhẹ.

"Ca, anh vừa nói gì?"

Một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt anh, cái người đã lạnh lùng đẩy cậu ra xa. Tiêu Chiến cũng không thể tin được câu nói đó lại thoát ra từ trong miệng mình. Anh mấp máy môi hồi lâu, bao nhiêu lời giải thích nghẹn lại trong cổ họng, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ anh.

Tiêu Chiến lùi lại phía sau vài bước, không hề đáp lại câu hỏi của cậu. Không có một câu dỗ dành, người cậu yêu nói với cậu.

"Vương Nhất Bác, em về đi!"

Người nhỏ hơn cố ngăn ủy khuất chực trào dâng, bướng bỉnh bước về phía anh. Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, Vương Nhất Bác càng tiến lại gần anh lại càng cảm thấy đầu mình đau dữ dội. Từng cơn đau đớn như chất độc ăn mòn dây thần kinh lí trí của anh, từng bước từng bước đẩy anh vào vạn kiếp bất phục.

Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy Vương Nhất Bác ra. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tơ máu hằn lên đôi đồng tử trong suốt từng vệt ngang dọc rợn người.

"Vương Nhất Bác, cút!"

Tin tức tố vị trà đắng nổ tung trong không khí, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu choáng mắt hoa, toàn bộ cơ thể thừa nhận áp lực cực lớn từ Tiêu Chiến, cậu cảm thấy ngay cả đầu ngón tay của mình đều đang run rẩy.

Vương Nhất Bác dùng hết sức lực từ từ đứng dậy, tin tức tố trong cơ thể chịu kích thích từ Alpha khác cũng đã có xu thế dao động không yên. Hương bạc hà mát lạnh phá tan trói buộc trong tiềm thức của Vương Nhất Bác, mạnh mẽ tràn ra chống cự lại tin tức tố của Tiêu Chiến.

Thế nhưng hương bạc hà kia thực sự quá non nớt, trong vòng mười phút đã bị vị trà đắng áp đảo, như đứa trẻ con bị dọa sợ khóc nhè chạy về tìm người lớn, mạnh mẽ bị đẩy ngược về trong cơ thể Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn lảo đảo suýt ngã, tin tức tố của Tiêu Chiến áp chế cậu đến mức không thở nổi, vị máu tanh ngọt xông thẳng lên cổ họng, Vương Nhất Bác không kìm nén được nữa, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, run rẩy ngã xuống trên mặt đất.

Vài tia máu li ti bắn lên người Tiêu Chiến, hương vị của máu càng khiến người kia cảm thấy phấn khích. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm cổ áo kéo về phía trước, đôi môi mềm mại bị hàm răng sắc bén cắn nát, Alpha lớn hơn giống như phát điên vồ lấy môi cậu, cuốn hết máu tươi vừa trào ra vào trong miệng mình, hầu kết lay động ừng ực nuốt xuống.

Vương Nhất Bác đau đớn rên lên như một ấu thú bị thương, phần gáy trắng nõn bị một bàn tay khỏe khoắn bóp chặt, giống như gông xiềng kéo cậu về phía mình, đầu lưỡi điên đảo trong miệng người nhỏ hơn. Máu tươi không ngừng trào ra, thế nhưng Tiêu Chiến có nếm thế nào cũng cảm thấy không đủ.

"Chiến...ca...em đau quá!"

                               ***

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro