10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong bệnh viện. Mất máu quá nhiều khiến cậu mê man suốt 4 tiếng, không ai biết rốt cuộc bằng cách nào mà một Alpha đang nổi điên như Tiêu Chiến có thể tỉnh táo lại mà đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

Tình trạng của cậu không quá nguy hiểm, nhưng mà khiến ba mẹ hai nhà phải sợ hãi một phen. Nếu lúc đó Tiêu Chiến không chỉ là mất khống chế cắn nát môi cậu, mà là mất khống chế cắn nát động mạch chủ ở cổ của Vương Nhất Bác thì sao? Tuy rằng nhóc con cũng là Alpha nhưng chỉ vừa mới phân hóa không lâu, đối với một Alpha thành thục như Tiêu Chiến thật sự là không có một chút khả năng phản kháng nào.

Mọi người lo lắng chờ đợi suốt 4 tiếng, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn xung quanh tìm kiếm Tiêu Chiến, đáng tiếc ngoài bốn bậc phụ huynh ra thì trong phòng bệnh chẳng còn ai khác.

Vương Nhất Bác thất vọng rũ mắt, cổ họng vẫn còn bỏng rát đau đớn, âm thanh phát ra khản đặc như vừa được mài qua một lớp giấy ráp.

"Con xin lỗi, khiến mọi người phải lo lắng rồi."

Mẹ Tiêu vành mắt đỏ hoe, sao lại không biết cậu đang mong chờ điều gì. Nhưng lúc này một câu bà cũng không muốn nhắc tới cái tên Tiêu Chiến.

"Con ngoan, cố gắng khỏi bệnh mới là quan trọng nhất biết không?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, mẹ Vương nắm lấy bàn tay cậu, vẫn cảm thấy nghĩ lại mà sợ.

"Con thật sự quá liều lĩnh, Chiến Chiến nó..."

Vừa nhắc đến tên anh, bạn nhỏ lại vô thức chăm chú lắng nghe, thần sắc mong chờ trên mặt thực sự vô cùng rõ ràng, khiến ai trong bốn người đều không nỡ để cậu thất vọng thêm nữa.

"...nó đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt. Tiêm 3 mũi thuốc ức chế, lại thêm một mũi an thần nữa, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Càng nói âm thanh của bà càng thêm run rẩy.

"Lúc chúng ta đến bệnh viện, cả người nó đều là máu, tin tức tố trong trạng thái phát cuồng, phải hơn mười Alpha mới khống chế được. Nó ôm con tới bệnh viện, sau đó bị cưỡng chế tiêm liên tục ba liều thuốc ức chế mới ngăn chặn được kỳ phát tình."

"Không biết nó giữ tỉnh táo để lái xe đưa con tới bệnh viện bằng cách nào, chỉ biết là lúc đến đây, trên đầu nó toàn là vết thương do va đập..."

Nói đến đây thì tất cả mọi người đều không kìm được nước mắt. Hai đứa nhỏ này, cuối cùng thì đứa nào cũng là kẻ ngốc.

Chỉ muốn hỏi rốt cuộc thì ông trời tàn nhẫn đến mức nào mới để cho chúng nó trời sinh xung khắc?

Alpha với Alpha thì đã làm sao, cũng đều là con người cả thôi.

                               ***

Lúc Vương Nhất Bác có thể xuống khỏi giường để đến thăm anh, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại. Cơ thể Alpha tự mở cơ chế chữa lành, khiến Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ sâu.

Vương Nhất Bác không thể vào trong phòng cách li vì tin tức tố của cậu sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Bạn nhỏ đành phải áp mặt lên cửa kính trong suốt để nhìn anh, đôi mắt không chớp lấy một cái.

"Ca ca, em xin lỗi. Nếu lúc đó em nghe lời anh, ngoan ngoãn rời đi, thì có lẽ anh đã không phải chịu nhiều đau đớn thế này."

Chẳng lẽ bọn họ thực sự không thích hợp ở bên nhau ư? Kỳ phát tình của anh cần phải có một Omega xoa dịu. Cậu không thể giúp được gì thậm chí còn làm hai người tổn thương đến nhau. Sau này có thể cậu cũng sẽ như vậy, ở trong kỳ phát tình mất đi lí trí rồi làm tổn thương đến anh sao?

Chưa bao giờ cậu căm ghét giới tính thứ hai của mình đến vậy, nếu mình là một Omega thì tốt rồi...

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao.

                              ***

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Bác sĩ đang thông báo tình trạng thân thể của anh.

"Khôi phục khá tốt, nghỉ ngơi thêm một tuần đợi vết thương kết vảy thì cậu có thể xuất viện rồi. Tôi khuyên cậu không nên tiếp xúc với tin tức tố đã kích phát trạng thái phát cuồng của cậu nữa. Nếu chuyện này xảy ra quá nhiều lần có khả năng cậu sẽ mắc chứng cuồng táo (phát cuồng + táo bạo) ở Alpha. Bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến thân thể cậu mà còn ảnh hưởng đến an toàn của những người xung quanh cậu nữa."

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, khẽ gật đầu.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi bác sĩ đã rời đi anh lại nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà.

Lúc Vương Nhất Bác vừa đến thăm anh, đôi má bầu bĩnh áp trên cửa kính phản chiếu lên đèn treo trên trần nhà, Tiêu Chiến đang xuất thần cũng lập tức nhận ra ngay.

Hai người nhìn nhau qua một lớp kính trong suốt, ai cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng Tiêu Chiến mỉm cười, mấp máy môi gọi một tiếng "bảo bảo".

Vành mắt Vương Nhất Bác lập tức ươn ướt. Bạn nhỏ giơ mu bàn tay trắng nõn lên chùi mắt, điệu bộ ấm ức đáng yêu không thể tả.

Cậu cũng mấp máy môi đáp lại Tiêu Chiến.

"Em muốn ôm ca ca."

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro