11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày Vương Nhất Bác có thể vào thăm Tiêu Chiến.

Bốn vị phụ huynh đã ra ngoài hết, chỉ còn bạn nhỏ rụt rè đứng cách Tiêu Chiến không xa. Dường như cậu không còn nhớ được bản thân đã từng thoải mái nhào vào lòng Tiêu Chiến như thế nào.

Người lớn hơn ngồi bên mép giường, thần sắc nhu hòa nhìn cún nhỏ trông vô cùng đáng thương. Anh mở rộng vòng tay, giọng nói dịu dàng xua tan tất cả do dự của cậu.

"Bảo bảo, mau lại đây."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, thấy được ánh mắt cổ vũ của Tiêu Chiến. Cậu khẽ dịch mũi chân lên phía trước một chút, sau đó lại cúi đầu, vài giây sau tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi. Tiêu Chiến nhìn mà buồn cười, cảm thấy bạn nhỏ nhà mình càng ngày càng đáng yêu hơn.

Anh cũng không thúc giục, kiên nhẫn ngồi đợi vài phút, cuối cùng thì nhóc con cũng biết đường mà lăn vào lòng anh. Vương Nhất Bác hít hít mũi, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn khóc.

Trước kia anh chưa bao giờ biết được, thì ra chỉ một cái ôm cũng quý giá tới nhường này.

Tiêu Chiến ôm chặt thiếu niên trong lòng, không kìm lòng được vùi mặt vào hõm vai cậu mà khóc. Nước mắt nóng hổi hạ xuống trên da thịt mát lạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy cả người mình đều đang run rẩy.

Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc.

Anh lúc nào cũng là pháo đài kiên cố nhất của cậu, đứng trước người cậu che gió chắn mưa, ngay cả một xíu ủy khuất cũng không nỡ để cậu phải chịu. Cái người đã từng đánh nhau vì cậu, thương tích khắp người cũng không kêu ca lấy nửa lời. Cái người đã từng cõng cậu đi học, vì cậu mà học nấu ăn, mùa hè thì ép nước dứa cho cậu, mùa đông lại vì cậu mà đan khăn len. Chính là Tiêu Chiến đó, là người mà Vương Nhất Bác yêu tha thiết.

Hỏi cậu làm sao có thể từ bỏ được đây?

"Ca ca đừng khóc, anh khóc làm em cũng muốn khóc theo. Nếu em cũng khóc rồi, thì ai dỗ anh đây?"

"Bảo bảo, anh không khóc. Chúng ta ai cũng không khóc. Đợi anh xuất viện rồi, chúng ta kết hôn được không?"

Vương Nhất Bác nói dối đấy, thật ra thì cậu khóc rồi, nhưng mà không thể để Tiêu Chiến biết được, như thế thì anh sẽ đau lòng.

Bạn nhỏ cũng ôm lấy anh thật chặt, hai mắt long lanh. Em ấy nói, "Được."

Đợi anh xuất viện rồi, chúng ta kết hôn. Không phải ai khác, là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

***

Quyết định của hai người quá đột ngột, nhưng không một ai phản đối.

Vừa đến ngày xuất viện, Tiêu Chiến đã vội vàng dắt tay Vương Nhất Bác tới cục dân chính.

Không biết có phải ngày tốt hay không mà số lượng cặp đôi đến đăng kí kết hôn không hề ít. AxO cũng có, AxB cũng có, B×B cũng có, vậy mà không ngờ ngay cả AxA cũng có mấy đôi. Chỉ có OxO kết hôn là phạm pháp, không chỉ bởi vì bị coi như đồng tính, mà còn bởi vì hai O với nhau không tồn tại nổi, đến kì phát tình chẳng lẽ lại cùng nhau đợi chết hay sao? Trừ phi cả hai người cùng cắt bỏ tuyến tin tức tố. Mà hành động này cũng bị coi là phạm pháp nốt.

Vương Nhất Bác nhìn một cặp AxA vừa lĩnh được giấy đỏ thì vui mừng ôm hôn nhau ngay tại chỗ, bọn họ vừa khóc vừa cười, thực sự khiến cậu cũng có chút xúc động.

Bạn nhỏ nắm tay Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu bỗng mím môi mỉm cười, quay đầu nháy mắt với anh.

"Ca ca, em còn chưa kiếm được tiền, chúng ta kết hôn sẽ phải nộp thuế rất cao đó, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp!"

Vương Nhất Bác cũng không phải chỉ là nói đùa, AxA muốn kết hôn cũng được thôi, nhưng mỗi năm đều phải nộp một khoản thuế kếch xù cho nhà nước, nói là táng gia bại sản cũng không quá. AxA kết đôi chiếm tới 30% tỉ lệ yêu đương của giới trẻ, nhưng mà thực sự đến được với nhau cũng không vượt quá 5%, không đủ tiền nộp thuế thì đến 30 tuổi cứ ngoan ngoãn kết hôn với một Omega được xứng đôi đi. Đó là lí do vì sao những cặp vợ chồng/phu phu AxA vô cùng hiếm gặp.

Tiêu Chiến nắm tay cậu vào xếp hàng, đuôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhếch lên, cười như không cười nói với bạn nhỏ.

"Chiến ca của em là ca ca có tiền, đời này tiền của anh là để dành nộp thuế kết hôn với em đó. Bạn học Vương mới 18 tuổi đã gả đi mới phải suy nghĩ cẩn thận kìa, sau này có gặp được Omega xinh đẹp cũng không được phép tán tỉnh nữa đâu. Qua hôm nay em là trai đã có chồng rồi, ca ca sẽ không cho em cơ hội hối hận đâu bạn nhỏ!"

Vương Nhất Bác cười khúc khích ôm cánh tay anh, thần sắc trên mặt đắc ý vô cùng.

"Ai mới phải hối hận chứ em không hối hận, ca ca có tiền nhớ bao nuôi em cả đời nha~ Anh cũng là trai đã có chồng rồi đó, nhớ kĩ a Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác."

Hai người nắm tay nhau bước lên phía trước, nhan sắc thần tiên lóe mù mắt nhân viên công tác. Nữ Beta liếc hai người một cái, trong lòng thầm tiếc nuối, hai A vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại đến với nhau rồi. Thế đạo này Beta đã tranh không lại với Omega bây giờ lại phải tranh với cả Alpha nữa sao trời???

"Hai người chắc chắn chứ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bạn nhỏ cũng nhìn lại anh, cả hai đều nghiêm túc trả lời "Chắc chắn!"

Chụp ảnh, kí tên, đóng dấu, sổ đỏ đã đến tay. Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngắm mình và anh ở trong ảnh được mấy giây thì giấy hôn thú đã bị Tiêu Chiến giật mất.

Bạn nhỏ phồng má nhìn anh, thấy Tiêu Chiến đặt hai tờ giấy cạnh nhau, bỏ vào trong cặp công văn cất kĩ.

"Một cái là của em mà! Sao anh lại lấy cả hai?"

Tiêu Chiến mỉm cười thần bí.

"Giấu kĩ, sau này có cãi nhau em cũng không thể ly hôn với anh được!"

"Tiêu Chiến! Anh làm thế là chơi xấu! Anh mau đưa giấy hôn thú cho em! Anh giữ hết thì sau này anh muốn ly hôn lúc nào cũng được còn em thì không à? Anh để em giữ, sau này anh cũng không ly hôn được với em!"

Bạn nhỏ sinh năm 97 và ca ca hơn mình 6 tuổi cứ thế đuổi theo nhau chạy một vòng quanh cục dân chính.

Các cặp đôi khác nhìn hai người họ, ai nấy đều mỉm cười thiện ý.

Thế giới này lại có thêm một đôi oan gia vui vẻ nữa rồi, hai người nhất định phải vui vẻ như thế mãi nhé.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro