12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ đã trở thành phu phu hợp pháp. Mọi chuyện diễn ra giống như một giấc mộng, thoáng cái thiếu niên 18 tuổi như hoa đã trở thành người nhà họ Tiêu rồi.

Bây giờ chỉ đợi Vương Nhất Bác thi xong đại học rồi tổ chức hôn lễ nữa là xong. Phụ huynh hai nhà làm một bữa tiệc chúc mừng trong khuôn viên rộng lớn của Tiêu gia.

Ba mẹ Tiêu đều xuất thân từ thư hương thế gia, lấy khiêm tốn lễ nghĩa làm chuẩn. Vì vậy mà biệt thự Tiêu gia không quá đồ sộ nguy nga, chỉ có  khuôn viên bao quanh biệt thự khiến ai cũng phải trầm trồ bởi muôn hoa khoe sắc.

Hôm nay tất cả các món ăn đều được hai mẹ đích thân chuẩn bị, Tiêu Chiến nấu ăn ngon nhất nhà lại bị đuổi ra ngoài làm bạn với Vương Nhất Bác. Anh cũng không cưỡng cầu, dắt tay bạn nhỏ đi tới một góc hẻo lánh của vườn hoa, ở đây trồng rất nhiều cây hoa tử đằng đã hơn mười năm tuổi, từng chùm hoa tím rủ xuống kết thành một con đường nhỏ, ngăn cách không gian thành một chốn thiên đường lãng mạn.

Hai người dắt tay nhau đi dọc theo con đường hoa bay phấp phới. Dường như vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng hai đứa nhỏ vui vẻ nô đùa ngày nào. Tiêu Chiến 9 tuổi ngồi nhặt những cánh hoa rơi, vụng về kết thành một vòng hoa nho nhỏ, nghiêm túc đội lên mái tóc mềm mại của tiểu vương tử.

"Sau này lớn lên Tán Tán nhất định sẽ lấy Nhất Bác làm vợ. Em không được thích ai ngoài anh đâu đó!"

Nhất Bảo mím môi mỉm cười, hai má mochi trắng nõn mềm mại. Đứa nhỏ ngây thơ dùng sức gật đầu, đôi môi còn thơm mùi sữa hôn chụt lên má Tiêu Tán một cái.

"Ừm ừm. Nhất Bảo thích ca ca nhất trên đời. Ca ca cũng chỉ được thích một mình bảo bảo thôi!"

Nghĩ lại chuyện cũ Tiêu Chiến bất giác bật cười. Anh xoay người ôm siết bạn nhỏ vào lòng, cúi người hôn lên chỏm đầu mềm mại.

Vương Nhất Bác ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, đôi mắt lấp lánh tựa như một vì tinh tú.

Tiêu Chiến đột nhiên quỳ một gối xuống, cầm lấy bàn tay thiếu niên còn lớn hơn tay mình. Chiếc nhẫn tinh xảo lồng vào ngón áp út của cậu, đóa hoa tử đằng ánh lên sắc tím đẹp đến nao lòng. Một nụ hôn dịu dàng hạ xuống đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên, giọng nói trầm ấm mang theo tiếng thở dài mãn nguyện.

"Anh cuối cùng cũng có được tiểu vương tử của anh rồi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Đôi môi cậu run rẩy, ước nguyện hơn mười năm qua vào giây phút này cuối cùng cũng thành hiện thực. Bạn nhỏ ngồi thụp xuống đất, không nói một lời dang tay ôm chặt lấy anh.

Cái ôm của thiếu niên chặt chẽ mà ấm áp. Lần đầu tiên Tiêu Chiến lấy tư thế mềm yếu hơn, vùi đầu vào lồng ngực đơn bạc của cậu.

Người lớn hơn hít sâu một hơi khí tức lạnh lẽo trên người bạn nhỏ, sâu trong đôi mắt nâu trầm là sóng to gió lớn, cuối cùng đều gói lại thành quyết tâm không gì cản nổi, từng câu từng chữ giống như muốn khắc sâu vào trong lòng cậu.

"Vương Nhất Bác, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không được phép buông tay anh ra."

Bởi vì em chính là dũng khí của anh.

***

Bọn họ ngồi dưới bóng cây ôm nhau thật lâu, đến khi mặt trời khuất núi mới dắt tay nhau chậm rãi trở về.

Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, giữa mùi hoa thơm ngát và ánh nến rực rỡ. Một bữa cơm thân mật vô cùng thịnh soạn, thậm chí Vương Nhất Bác còn được cho phép nếm thử một chút rượu vang.

Lúc cùng nâng ly, bốn vị phụ huynh nhìn thấy chiếc nhẫn tinh xảo nằm trên ngón áp út của Vương Nhất Bác, ai cũng hiểu ý mỉm cười. Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn con trai một cái, cuối cùng cũng hài lòng hơn chút.

Ai lại đã đăng kí kết hôn rồi còn chưa cầu hôn cơ chứ? May là Tiêu Chiến tốt số, gặp được Vương Nhất Bác, chứ nếu mà gặp phải bà, ha, còn lâu mới ngu ngơ vào tròng dễ thế.

"Hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi, có muốn ra ở riêng không?"

Cả hai cùng lúc dừng đũa, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khẽ vuốt nhẹ một cái lên mu bàn tay cậu. Vành tai nhóc con thoáng cái đỏ bừng, Tiêu Chiến nhìn ba mẹ Vương, thay đổi xưng hô không chút ngượng ngùng.

"Con đương nhiên muốn ở chung với em ấy, cũng muốn ở nhà chăm sóc ba mẹ, nhưng mà kỳ phát tình của Nhất Bác sắp tới rồi, con sợ làm phiền tới mọi người."

Tin tức tố có ảnh hưởng rất lớn tới mỗi người. Sau khi phân hóa con cái đa số đều dọn ra ở riêng chứ không sống chung với ba mẹ nữa. Con cái là A hoặc O tất nhiên phải sinh ra từ một cặp cha mẹ là AxO hoặc ít nhất là AxB, xác suất BxB có thể sinh ra A hoặc O chỉ khoảng 0.01%.

Trong xã hội này thu nhập của Alpha là cao nhất, Omega được nhà nước trợ cấp nuôi dưỡng từ sau khi phân hóa. Vì vậy mà kinh tế của những gia đình do AxO hoặc AxB kết đôi tạo thành thường rất giàu có, trước khi con cái phân hóa đã chuẩn bị sẵn nhà riêng cho chúng không phải chuyện khó khăn gì.

Vốn Tiêu Chiến cũng đã tự mua nhà cho mình từ trước 18 tuổi rồi, chỉ là vì muốn ở bên ba mẹ nhiều hơn và chăm sóc cho Tiểu Điềm Điềm của anh nên vẫn chần chừ chưa dọn hẳn ra ngoài sống riêng thôi.

Bây giờ Vương Nhất Bác cũng phân hóa rồi, bình thường thì cậu có thể khống chế tin tức tố của mình, nhưng nếu là trong kỳ phát tình thì chưa chắc. Lúc này thực sự không thích hợp sống chung với ba mẹ Vương nữa. Nhất là khi đã có bạn đời, dù là Alpha hay Omega đều rất coi trọng không gian riêng của mình, thậm chí đó còn là lãnh địa không cho phép kẻ khác đặt chân tới.

Chuyện ở riêng này, kiểu gì cũng phải suy xét tới thôi.

Ba mẹ Vương luôn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ phân hóa thành Omega nên đã chuẩn bị tâm lí phải gả con trai đi từ sớm. Hai đứa nhỏ cũng kết hôn rồi, về tình về lí thì ra ở riêng là chuyện đương nhiên, hai người cũng không cảm thấy đắn đo lắm.

Chỉ là có một chuyện...

"Tin tức tố của hai đứa không dung hòa được với nhau. Mẹ sợ kỳ phát tình của Nhất Bác..."

Tiêu Chiến hiểu lo lắng của mẹ Vương, kỳ phát tình lần này của anh khiến ai cũng hoảng sợ, nếu chẳng may đến kỳ phát tình của Vương Nhất Bác cũng như vậy thì...

Thế mới nói hai Alpha đến với nhau không dễ. Chuyện động tâm với người cùng giới tính đã là cực kì khó, mà chuyện phù hợp trên mặt thân thể càng khó hơn. Thường thì hai Alpha có thể vừa mắt nhau 99% là tin tức tố không xảy ra bài xích hoặc cho dù có cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Vì vậy mà những cặp AxA như thế có khả năng cùng nhau trải qua kỳ phát tình. Nhưng mà Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thì không đơn giản như thế.

Chỉ có Tiêu Chiến biết tin tức tố của anh và bạn nhỏ không chỉ bài xích lẫn nhau, mà thậm chí còn có xu thế không đội trời chung.

Thật là nực cười đúng không? Rõ ràng bọn họ yêu nhau như vậy!

Người lớn hơn siết chặt nắm tay, cúi đầu không nói.

Bàn tay trắng mềm đặt lên tay anh. Lòng bàn tay rộng lớn tiếp thêm cho anh cả ấm áp và dũng khí. Bạn nhỏ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

"Không có chuyện gì đâu mẹ, lần đó là do con lỗ mãng. Kỳ phát tình của Alpha không đáng sợ như Omega, chịu đựng hai ngày thì tốt rồi. Con muốn ở cùng Chiến ca."

Tiêu Chiến trở tay nắm chặt lấy tay cậu, dùng bàn tay nhỏ hơn của mình bao lấy cả bàn tay cậu.

"Ba mẹ, con muốn làm phẫu thuật cấy ghép tin tức tố."

Cả bốn vị phụ huynh đều chấn kinh. Ba mẹ Vương càng phản ứng dữ dội hơn. Mà Vương Nhất Bác thì lập tức thốt ra một câu "Không được!"

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay dịu dàng trấn an sư tử nhỏ. Anh nhìn mọi người một lượt, mỉm cười vô cùng ôn nhu, nhưng trong ngữ khí lại là quyết tâm không cho phép cự tuyệt.

"Con biết mọi người lo lắng điều gì, nhưng mà con chỉ muốn có thể hoàn toàn thuộc về Nhất Bác. Cho dù nguy hiểm đến mấy, một Alpha như con chẳng lẽ còn không vượt qua nổi hay sao?"

Giọng nói trầm ấm tràn ngập tự tin, Vương Nhất Bác còn định nói điều gì, đã bị bàn tay anh dịu dàng ngăn lại.

"Cho nên, mong mọi người thành toàn."

-Tbc-

🐰🐯Lười quá chương sau giải thích phẫu thuật cấy ghép tin tức tố là gì nha mn, nói chung cứ hiểu sương sương là vô cùng nguy hiểm là được, và anh Chiến thì nhất định phải làm điều đó:)) Vì để anh Chiến không tra mà truyện vẫn ngược nên cái cốt truyện ban đầu nó vỡ nát tan tành rồi, giờ cái văn án là lừa đảo đấy, đừng tin😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro