13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã bên nhau từ lúc bạn nhỏ mới lọt lòng. Ngày ấy Vương Nhất Bác sinh non, cơ thể rất yếu, vì vậy mà bé con luôn khóc mãi không ngừng, cho dù là ai cũng không dỗ được. Thế nhưng kì lạ là Tán Tán mới 6 tuổi vừa nắm lấy tay em thì bé con lập tức không khóc, ngước đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh. Từ đó chỉ cần tay nhỏ nắm lấy ngón út của Tiêu Chiến thì tiểu bảo bối sẽ ngoan ngoãn cực kì.

Tiêu Chiến không bao giờ quên được cái cảm giác mềm mại non nớt truyền đến từ đầu ngón tay. Đứa trẻ 6 tuổi ngơ ngác nhìn bé con mới sinh, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị muốn bảo bọc che chở một ai đó.

Anh không nghĩ đến, ước nguyện thoáng qua trong phút chốc chợt hóa thành cả đời, chỉ muốn vì bạn nhỏ của anh mà che gió chắn mưa, để em trốn trong tim anh, được yêu thương của anh bảo vệ cả đời.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt Tiêu Chiến đã trở thành một thiếu niên cao lớn. Năm 18 tuổi anh phân hóa, từ đó nhân vật chính trong mọi giấc mộng kiều diễm của anh đều là em. Mỗi kì phát tình trải qua đều vô cùng thống khổ, khát vọng thân thể không được giải phóng khiến anh đau đớn tột cùng. Lần nào Tiêu Chiến cũng trốn đi ít ngày, nhốt mình trong căn hộ riêng hoặc bất cứ nơi bí mật nào mà Vương Nhất Bác không thể tìm đến, cưỡng ép mình trải qua ba ngày đau khổ.

Tiểu Nhất Bảo luôn không hiểu vì sao cứ ba tháng một lần cậu lại phải xa ca ca mấy ngày, lúc đầu bạn nhỏ còn làm loạn lên, nhưng có khóc nháo thế nào cũng không đòi được Chiến ca của mình, thiếu niên mười hai tuổi vô cùng sợ hãi, không ăn không uống suốt một ngày liền. Bốn vị phụ huynh thương cậu, tìm cách liên hệ với Tiêu Chiến, để bạn nhỏ gọi điện thoại nói chuyện với anh.

Vương Nhất Bác còn nhỏ cứ nghĩ là Tiêu Chiến bị bệnh nặng, đau lòng vô cùng, dỗ thế nào cũng không chịu cúp máy, nói phải để cậu nghe được tiếng anh mới chịu ăn cơm. Cũng không biết từ lúc nào, mỗi kì phát tình của Tiêu Chiến đều có âm thanh của bạn nhỏ ríu rít bên tai. Giọng sữa ngọt ngào đáng yêu vô cùng, nói hoài nói mãi cho dù chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào cũng không sao, chỉ cần có tiếng hít thở của anh cũng đủ làm cậu yên lòng.

Suốt 6 năm trời, không ngày nào là Tiêu Chiến không mong đợi cậu lớn lên, cùng anh trải qua kì phát tình. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác, thực sự muốn đến điên rồi.

Chính vì vậy mà cho dù bây giờ Vương Nhất Bác phân hóa thành Alpha, Tiêu Chiến cũng muốn làm mọi cách để có thể hoàn toàn có được cậu. Không chỉ Vương Nhất Bác sợ hãi mất đi anh, Tiêu Chiến cũng sợ sẽ mất đi người anh yêu nhất. Kết hôn rồi, trên mặt pháp lí có thể trói buộc cậu, nếu có thể cùng Vương Nhất Bác trải qua kì phát tình, Tiêu Chiến cũng muốn thỏa mãn bạn nhỏ của anh, để cậu không cần trải qua đau đớn một mình, từ tâm đến thân không bao giờ có thể rời bỏ anh được nữa.

Vì vậy khi biết tin tức tố của anh và cậu xung khắc nhau, Tiêu Chiến đã sớm nghĩ đến chuyện phải phẫu thuật cấy ghép tin tức tố.

Xác suất thất bại, là 90%.

Anh có thể hoàn toàn phát điên, hoặc tàn phế. Nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không hối hận.

***

Biết Tiêu Chiến kiên trì, tất cả mọi người, kể cả Vương Nhất Bác đều phải lùi lại một bước. Chỉ cần xác suất phẫu thuật thành công vượt qua 50%, mọi người sẽ không ngăn cản Tiêu Chiến nữa. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, 50/50, tuyệt đối không thể thấp hơn con số này. Tiêu Chiến đồng ý.

Trước khi phẫu thuật Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải kiểm tra mức độ tương thích của tin tức tố trước, kết hợp với báo cáo sức khỏe của Tiêu Chiến để dự đoán xác suất thành công. Mức độ tương thích càng cao thì xác suất thành công càng lớn.

Tuy rằng vẫn còn giữ hi vọng trong lòng, nhưng lần trước Tiêu Chiến vì tin tức tố của Vương Nhất Bác mà nổi điên trong kì phát tình, có thể thấy khả năng đó là vô cùng nhỏ.

Sáu người cùng nhau đến bệnh viện để Tiêu Chiến kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần. Không ngoài dự đoán, sức khỏe của Tiêu Chiến vô cùng tốt. Anh là Alpha cao cấp hiếm gặp, hoàn toàn có thể vượt qua đau đớn trong ca phẫu thuật, bây giờ chỉ cần chờ đợi một tin tốt khác nữa thôi.

Kết quả đo lường mức độ tương thích của tin tức tố sẽ có ngay sau đó.

Sau khi chiết xuất tin tức tố từ trong máu, chỉ cần đợi 30 phút nữa là xong.

Vương Nhất Bác vô cùng căng thẳng, nếu độ tương thích cao, tức là khả năng bài xích nhỏ, xác suất thành công là rất lớn. Cậu không biết rốt cuộc mình muốn nhận được kết quả tốt để sau đó phải nhìn anh chịu đau đớn nhưng hai người sẽ không chịu tổn thương thêm nữa. Hay là cậu muốn nhận tin tức xấu để Tiêu Chiến khỏi phải phẫu thuật.

Người lớn hơn hiểu được lo lắng của cậu, anh nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, mười ngón tay đan xen nhau, lồng vào thật chặt.

"Ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu. Dù kết quả thế nào, chúng ta vẫn ở bên nhau cơ mà."

Vương Nhất Bác giật mình chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, khẽ gật đầu.

Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn rồi cơ mà, có thế nào Tiêu Chiến cũng đã là của cậu rồi!

"Em không sợ."

Bốn vị phụ huynh nghe hai đứa nhỏ khe khẽ thì thầm, vẻ căng thẳng trên mặt cũng tản đi một nửa, mẹ Vương nhẹ nhàng xoa đầu con trai.

30 phút không dài cũng không ngắn, lúc bác sĩ cầm kết quả đi ra, trên mặt nở một nụ cười hiếm thấy.

"Độ tương thích là 80%, một con số rất đáng ngưỡng mộ. Kết hợp với báo cáo sức khỏe của Tiêu tiên sinh, xác suất phẫu thuật thành công là 70%."

Kết quả thực sự quá tốt khiến ba mẹ hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lần trước xảy ra chuyện mà độ tương thích của hai đứa lại cao như vậy. Bọn họ còn tưởng là...

Cũng may tất cả đều tốt.

Vương Nhất Bác vui mừng ôm chặt lấy Tiêu Chiến, người lớn hơn cũng hôn lên trán cậu một cái thật kêu.

"Như thế này thì không cần lo lắng nữa rồi nhé. Ba mẹ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Vì tương lai của chúng ta, cho dù phải trả cái giá nào cũng đáng.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro