8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Nhu cho dù có không cam lòng đến mấy cũng đành phải thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Sáng hôm nay là thời gian cuối cùng cô ta có thể ở lại tổng công ty mà cô ta mất bao nhiêu công sức mới xin vào làm việc được.

Nếu hỏi Tô Vân Nhu là cô ta có hối hận khi xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến lần nữa để bị đuổi việc không, thì câu trả lời là có. Cả đêm hôm qua cô ta thức trắng, không ít lần xuất hiện suy nghĩ giá như mình đừng trèo cao thì có phải vẫn giữ được công việc tốt đẹp này không, nhưng cuối cùng đều bị cô ta dập tắt không chút thương tiếc.

So với việc làm một nhân viên quèn để bị kẻ khác ghen tị chèn ép, cô ta muốn làm phu nhân tổng giám đốc là không có gì sai cả. Ngay cả ông trời cũng cho cô ta một lợi thế lớn như thế, cô ta sao có thể cam lòng cả đời chỉ làm một người phụ nữ tầm thường?

Là một Omega mà lại cố tình sử dụng thuốc ức chế để giả làm Beta, không cần nói cũng đủ biết cô ta căm ghét vận mệnh của một Omega đến mức nào. Bị ghép đôi với một Alpha tầm thường rồi cả đời phụ thuộc vào kẻ khác không phải con đường cô ta muốn đi. Chí ít thì cho dù phải bán mình, cô ta cũng phải tìm một Alpha chất lượng tốt nhất. Dung mạo, tiền tài, quyền thế, Tiêu Chiến không thiếu một thứ gì, trùng hợp thay còn là Alpha định mệnh của cô ta, sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho được?

Tô Vân Nhu vốn đã nghĩ mình chỉ cần xuất hiện vài lần cũng đủ để tóm được Tiêu Chiến, nhưng không ngờ tới cái gì cũng chưa làm đã bị thuyên chuyển công tác đi thật xa. Rõ ràng mọi chuyện không nên như vậy, đối diện với Omega định mệnh của mình, Alpha chẳng phải đều là một đám cầm thú hay sao?

Tiêu Chiến vậy mà lại đối xử lạnh lùng với mình như thế!

Hôm nay cô ta đã phải rời khỏi đây rồi, chẳng lẽ cứ trơ mắt để tương lai rạng rỡ của mình vụt qua tầm tay hay sao?

Đáng tiếc Tô Vân Nhu cũng chỉ là một Omega cái gì cũng không làm được, đừng nói là cô ta, cho dù là mười cô ta Tiêu Chiến cũng xử lí dễ như ăn kẹo.

"Aizo, Tô Vân Nhu à, cô xinh đẹp tài giỏi như vậy, sao tổng giám đốc lại nỡ lòng điều cô tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ?"

"Đúng vậy đó, còn 10 ngày nữa thôi là cô có thể được chuyển sang nhân viên chính thức rồi, đáng tiếc thật đấy~"

"Chúc cô đến công ty con mọi việc thuận lợi nha~"

Tô Vân Nhu cắn răng nhẫn nhịn, vô số lời quan tâm giả mù sa mưa của những nhân viên nữ khác khiến cô ta tức đến phát điên. Bọn họ hả hê đắc ý bao nhiêu lại càng làm nổi bật lên cô ta thất bại thảm hại bấy nhiêu.

Chẳng lẽ phải chấp nhận sự thật như thế sao?

"Aaaaa tổng giám đốc tới rồi, còn đặc biệt dẫn vị hôn phu của ngài ấy tới tham quan công ty nữa kìa!"

"Thật sao? Nhan sắc thần tiên đó của phu nhân tổng tài tới giờ tôi vẫn chưa quên!"

"Nhanh chân lên chị em ơi, họ sắp xuống xe rồi kìa!"

"Đợi tôi với, tìm vị trí xếp hàng đi nếu không hết chỗ mất!"

Âm thanh huyên náo ồn ào khắp các phòng ban. Lần nào Vương Nhất Bác đến công ty với Tiêu Chiến cũng y như tiểu Vương tử lọt vào tầm ngắm của lũ dân đen, khung cảnh náo nhiệt không khác gì mở hội.

Tại sao ấy à? Cả công ty ai mà không bị nhan sắc của tiểu Vương tử làm lễ rửa tội qua cơ chứ! Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến cũng gặp phải tình tiết máu chó y như trong phim. Lúc đó cậu chưa phân hóa giới tính thứ hai, mới mười sáu tuổi xanh tươi mơn mởn, đẹp đến quá phận, vừa vào cửa đã bị lễ tân chặn lại, diễn vở kịch ba xu cái gì mà không có hẹn trước không được gặp, tổng giám đốc của chúng tôi không phải ai muốn gặp cũng gặp được. 

Bạn nhỏ ngoan ngoãn lễ phép không biết mình bị người ta châm chọc, ngây thơ ngồi đợi Tiêu Chiến tới hai tiếng đồng hồ, cứ nghĩ là anh bận nên cũng không dám gọi điện thoại làm phiền, trời mới biết lúc Tiêu Chiến biết chuyện đã nổi cơn tam bành đến mức nào, nói là nổi giận vì lam nhan cũng không quá.

Sau đó Tiêu tổng anh minh thần võ lập tức lên diễn đàn công ty đăng một tấm ảnh khoe khoang bạn nhỏ nhà mình, với dòng cap "Phu nhân tổng tài, ai dám vô lễ đuổi việc ngay lập tức!" khiến cho dư luận trong công ty xôn xao mấy tháng trời.

Vì nhan sắc thần tiên của đôi phu phu này mà còn lập hẳn diễn đàn đu cp mới kinh. Từ đó cứ mỗi lần Vương Nhất Bác quang minh chính đại theo Tiêu Chiến tới công ty là lại có tin tình báo ngay, để các chị em dàn sân đón idol.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ. Nói thế nào đi nữa, cái tật mê trai này có thể bỏ qua. Dẫu sao bảo bối của anh đẹp như thế, không biết thưởng thức mới là có vấn đề!

Hôm nay cũng như thường lệ, xe của hai người vừa đến cổng công ty đã bị đôi mắt cú vọ của các chị em soi ra ngay, ai nấy truyền tai nhau hớn hở ra đón.

Điều này không chỉ khiến những nhân viên mới tò mò mà ba chữ "vị hôn phu" của Tiêu tổng cũng làm cho Tô Vân Nhu ngay lập tức cảm thấy ghen ghét.

Cô ta nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong một cái thùng giấy, sau đó ôm lấy nó thuận theo dòng người đi xuống đại sảnh công ty.

Hôm nay Tiêu Chiến đổi sang phong cách cool ngầu, chiếc xe anh đang lái cũng đổi từ màu đen điệu thấp xa hoa sang màu đỏ tươi rực rỡ chói mắt.

Xe vừa dừng lại đã có vô số đôi mắt hưng phấn nhìn chằm chằm.

Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, đi vòng qua phía bên kia mở cửa cho bạn nhỏ, thói quen này từ ngày xưa đến giờ Tiêu Chiến vẫn không bỏ được. Trong mắt anh Vương Nhất Bác nào phải Alpha mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất gì, vẫn là bảo bối nhỏ anh nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan thôi.

Người lớn hơn mở cửa xe, không màu mè gì mà chỉ dịu dàng vươn tay ôm cậu bước ra. Động tác đơn giản như thế thôi cũng đủ để đám người xuýt xoa không ngớt.

Tiêu Chiến xoa đầu bạn nhỏ, sau đó mới ân cần dặn dò: "Cứ vào đại sảnh đợi anh, anh đỗ xe xong sẽ mang đồ ăn vặt lên nhé!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

"Huhuhu đáng yêu quá, Vương Nhất Bảo ma ma yêu con!"

"Soft vllll cái cp ma quỷ gì đây, hễ xuất hiện là lại vung thức ăn cho chó!"

"Tổng tài quá dịu dàng, ca ca xoa đầu em nàyyy!"

Vương Nhất Bác làm ngơ ánh mắt nóng bỏng của muôn dân, giữ vững hình tượng coolguy đi vào đại sảnh.

Đám người đông đúc cứ dàn ra rồi lại dàn ra, nhường đường cho thiếu niên thong thả bước vào.

Mất khoảng 10 phút thì Tiêu Chiến trở lại, một tay xách mấy túi đồ ăn vặt to đùng. Bạn nhỏ đang đứng trước thang máy chuyên dụng đợi anh, không vì ánh mắt của mọi người mà nao núng chút nào.

Người lớn hơn tiến đến đứng bên cạnh cậu, dùng một tay còn lại quẹt thẻ thang máy. Trong lúc chờ đợi, thang máy nhân viên bên cạnh vang lên một tiếng "ting", hơn chục con người nháo nhào ùa ra. Tiêu Chiến nhăn mày lại, Tô Vân Nhu thế mà cũng ở trong đó.

Thang máy chuyên dụng cũng đã mở, anh nắm tay Vương Nhất Bác muốn dẫn cậu vào, ai ngờ bạn nhỏ lại đứng yên không chịu di chuyển. Ánh mắt của cậu rõ rành rành đặt lên người Tô Vân Nhu!

Cảm nhận được địch ý của Alpha, Tô Vân Nhu cũng chật vật ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, một lạnh lùng, một bối rối.

Cô ta vừa ngây người đã bị đám đông xô đẩy ngã ra phía trước, trong ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên và kinh ngạc của đám người, Tiêu Chiến vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác lùi lại hai bước.

Tô Vân Nhu lần nữa ngã sõng soài trên đất. Vô số ánh mắt đổ dồn lại phía này, cô ta cảm tưởng như mình là con chuột chạy qua đường, xấu hổ không chỗ dung thân.

Tiêu Chiến lo lắng hỏi thiếu niên trong lòng: "Bảo bảo, không sao chứ?"

Quan tâm của anh giống như một cái tát đau điếng giáng lên mặt cô ta. Một người ngã sõng soài không ai quan tâm, một người thoải mái nằm yên trong ngực anh lại được hỏi han rối rít.

Tô Vân Nhu ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt trong suốt. Không có chút sắc thái nào, nhưng lại khiến Tô Vân Nhu cảm thấy nhất định là thiếu niên này đang cười nhạo mình, nói cho cô ta biết "Đừng có mơ tưởng đến người đàn ông của tôi!"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, nhẹ nhàng lắc đầu, kéo tay anh đi vào trong thang máy.

Cánh cửa vừa khép lại, Tô Vân Nhu chật vật cúi đầu, ánh mắt đong đầy oán hận.

Một giây ngã xuống kia, cô ta chắc chắn mình đã ngửi thấy hương bạc hà lạnh thấu xương, chính tin tức tố đó đã khiến đám đông rối loạn, kết quả là cô ta bị đẩy ngã ngay trước mặt tổng giám đốc, với một tư thế chật vật không chịu nổi.

Tôi nhất định sẽ không chịu thua như thế. Tôi phải cướp Tiêu Chiến từ tay cậu bằng mọi giá!

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro