7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trầm tư một lúc lâu. Tuy rằng anh biết là cô gái kia không có lỗi lầm gì, nhưng mà nhất định không thể để cô ta ở công ty thêm một ngày nào nữa. Sự việc lần trước xảy ra ở phòng thiết kế anh không quá để tâm, nhưng mà lo lắng của Nhất Bác và sự xuất hiện của cô ta ngày hôm nay khiến anh cảm thấy nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Cô gái kia làm việc ở phòng thiết kế dưới tầng 5, tại sao lại chạy lên tận tầng 15 đi pha ca phê hộ người khác? Không phải Tiêu Chiến tự luyến, nhưng anh chắc chắn cô ta có ý đồ với anh. Không chỉ anh nhận ra tin tức tố của anh tương thích với cô ta, chắc chắn cô ta cũng nhận thấy điều đó. Trong mắt người khác có thể tìm được đối tượng có độ tương thích cao là điều rất may mắn, nhưng đối với Tiêu Chiến đó chỉ là một hòn đá cản đường mà anh vô cùng chán ghét.

Tại sao những kẻ độc thân ngoài kia không tìm thấy bạn đời định mệnh của mình mà Tiêu Chiến anh, một người trái tim đã có chốn về thì Omega định mệnh lại xuất hiện?

Ông trời không phải là muốn trêu ngươi người khác hay sao?

Không cần biết cô gái kia có thực sự là Omega định mệnh của anh hay không, chỉ cần sự xuất hiện của cô ta có khả năng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng nhất định phải diệt trừ mối nguy này từ sớm.

Cách tốt nhất bây giờ là đá cô ta đi thật xa, chỉ cần cả đời này cô ta không có khả năng xuất hiện trước mặt anh lần nữa thì cái định mệnh chó má gì đó cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.

"Bảo giám đốc nhân sự mang danh sách nhân viên của phòng thiết kế lên đây cho tôi."

Thư kí nhanh chóng xử lí yêu cầu của tổng giám đốc. Chưa đến 10 phút giám đốc nhân sự đã vội vã mang danh sách nhân viên tới, trong đầu không ngừng suy đoán xem rốt cuộc là có người bị đuổi việc hay là có người được thăng chức đây?

"Tổng giám đốc, đây là danh sách ngài cần."

Tiêu Chiến nhận lấy tài liệu, nhanh chóng lật xem một lượt, sau đó bàn tay dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt anh muốn tìm.

"Tô Vân Nhu? Thực tập sinh?"

Giám đốc điều hành nghe cái tên này cũng nhớ ngay, dẫu sao năm nay công ty bọn họ không tuyển quá nhiều thực tập sinh, yêu cầu cực kì cao, mà cô gái này lại là dung mạo nổi bật nhất trong những thực tập sinh được chọn.

"Tôi nhớ ra rồi, Tô Vân Nhu này đã làm thực tập sinh ở công ty chúng ta được 3 tháng, chỉ còn 10 ngày nữa là được chuyển thành nhân viên chính thức rồi. Không biết tổng giám đốc có yêu cầu gì?"

Anh ta không thể không nghĩ nhiều một chút, có khi nào tổng giám đốc thưởng thức dung mạo và tài hoa của cô ta, muốn tuyển làm thư kí riêng. Aida, thì là cái kiểu thư kí như hoa như ngọc mà tổng tài nào cũng có mấy cô ấy.

Tiêu Chiến chẳng quan tâm anh ta đang nghĩ gì, lãnh đạm gấp danh sách lại, bình thản ra lệnh.

"Điều cô ta tới công ty con ở T thị."

Giám đốc nhân sự ngạc nhiên: "Cái này..."

Không phải thăng chức, cũng không phải đuổi việc, điều đến T thị phải là đày vào lãnh cung mới đúng.

"Tổng giám đốc, năng lực làm việc của Tô Vân Nhu không tệ, cũng chưa từng phạm sai lầm gì, cứ điều đi như vậy..."

Tiêu Chiến nhìn anh ta, giọng nói điềm đạm.

"Có vấn đề gì sao? Tôi thưởng thức cô ta, để cô ta qua công ty con học tập kinh nghiệm đi."

Học tập kinh nghiệm để sau này thăng chức ấy hả? Nhưng mà ai chả biết công ty con ở T thị là chi nhánh mới thành lập, cơ cấu tổ chức bên đó còn chưa đi vào quỹ đạo, nhân viên cũng là năng lực thường thường bậc trung, đấu đá tranh giành quyền lực thì gay go phải biết. Cái quan trọng là đãi ngộ nhân viên làm sao so được với tổng công ty, có khi 1/10 cũng không bằng. Nói là đi rèn luyện kiếm thêm kinh nghiệm,...cũng không có gì sai, phải không nhỉ?

Giám đốc nhân sự nghĩ mãi vẫn thấy có vấn đề ở đâu đó, nhưng lí do tổng giám đốc đưa ra hoàn mỹ không kẽ hở, nếu không phải Tiêu Chiến là người công tư phân minh có khi anh ta đã nghĩ là anh lấy việc công ra trả thù riêng rồi.

"Không có vấn đề gì, thưa tổng giám đốc."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, nhắc nhở thêm một câu.

"Đưa lệnh điều chuyển công tác xuống dưới ngay hôm nay đi, tôi muốn cô ta đến chi nhánh ở T thị ngay ngày mai."

Không nhầm lẫn gì nữa rồi, chắc chắn là Tô Vân Nhu này đã đắc tội với tổng giám đốc, đến 1 tuần để chuẩn bị trước khi thuyên chuyển công tác cũng bị cắt luôn!

Giám đốc nhân sự không hỏi thêm gì nữa, đối diện với hậu quả bị tổng giám đốc ghim thì có thêm mười lá gan anh ta cũng không dám lắm miệng.

"Vâng. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Rốt cuộc cũng giải quyết xong một mối họa.

***

Bên này Tiêu Chiến thảnh thơi hài lòng bao nhiêu thì bên kia Tô Vân Nhu lại buồn bã thất vọng bấy nhiêu.

Lúc công văn điều chuyển công tác vừa đưa xuống, cô ta chết lặng cả người, những đồng nghiệp khác thì âm thầm hả hê.

Cô nghĩ mãi cũng không rõ, chẳng lẽ chỉ vì hai lần cô xuất hiện trước mặt tổng giám đốc mà đã bị đuổi việc rồi sao?

Cô thật sự không cố ý tiếp cận anh. Chỉ là cảm thấy Tiêu Chiến nhất định là Alpha định mệnh của mình nên mới bất chấp muốn tìm hiểu thêm mà thôi. Không ngờ anh lại ghét cô đến nỗi muốn đuổi việc cô cho khuất mắt. Chẳng phải Alpha và Omega định mệnh nên hấp dẫn nhau sao, tại sao anh lại đối xử với cô như thế?

Tô Vân Nhu không cam lòng với kết quả này. Ít nhất cô phải biết rõ lí do mình bị đuổi việc mới được.

Nghĩ như vậy cô ta bỏ qua ánh mắt châm chọc của các nhân viên nữ khác, cố gắng nhẫn nhịn cho đến giờ tan ca mới vội vã dọn đồ chạy xuống bãi đỗ xe.

Cho dù kết quả như thế nào cô cũng nhất định phải giáp mặt tổng giám đốc hỏi cho thật rõ.

Chờ từ 5h đến tận 7h tối, đến khi nhân viên đã ra về hết rồi Tô Vân Nhu mới chờ được Tiêu Chiến.

Anh vừa đi bộ dưới tầng hầm ngầm vừa gọi điện thoại, không biết người ở đầu dây bên kia là ai mà thần sắc trên mặt anh ôn nhu vô cùng.

Cho đến khi Tiêu Chiến chỉ còn cách chỗ Tô Vân Nhu đang ẩn nấp 10m thôi cô mới thấp thoáng nghe được vài câu nói của anh.

"Bảo bảo, đừng giận anh nữa mà, anh đã cố gắng về sớm rồi, hôm nay anh tan tầm sớm hơn hẳn hai tiếng đó."

"Lúc về anh sẽ mua kem vị dứa cho em nhé, ừm, mua cả cổ vịt mà em thích nhất nữa."

"Anh sắp lên xe rồi. Tạm biệt, yêu em."

Tổng giám đốc đã có người yêu rồi sao? Đó là lí do anh muốn đuổi việc cô?

Tiêu Chiến đút điện thoại vào túi quần, giữ nguyên sắc mặt vui vẻ cho tới khi nhìn thấy Tô Vân Nhu.

Nụ cười trên mặt anh vụt tắt.

"Tổng giám đốc, tại sao anh lại đuổi việc tôi?"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Tôi đuổi việc cô? Cô Tô nói chuyện cho cẩn thận. Tôi không biết từ bao giờ điều chuyển công tác lại bị người ta nói là đuổi việc nhỉ?"

Tô Vân Nhu cắn cắn môi, biết thái độ khó chịu của mình làm người đàn ông này không vui, cô đành phải nói chuyện cẩn thận hơn.

"Tôi xin lỗi, tôi không bị đuổi việc, chỉ là thuyên chuyển công tác thôi. Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi không làm gì sai lại bị chuyển công tác tới công ty con? Điều này đối với tôi là không công bằng."

Tiêu Chiến mở cửa xe, động tác ưu nhã ngồi vào ghế lái, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ thờ ơ.

"Cô đã gọi tôi là tổng giám đốc, tôi muốn thuyên chuyển nhân viên nào còn cần lí do sao? Có thể cô không làm gì sai, nhưng mà xuất hiện trước mặt tôi chính là sai lầm lớn nhất của cô! Còn bây giờ thì mời tránh đường, nếu không cô sẽ thực sự được "đuổi việc" đấy!"

Sắc mặt Tô Vân Nhu trở nên trắng bệch, loạng choạng tránh ra vài bước. Chiếc siêu xe đen nhánh bẻ lái thành một độ cong đẹp mắt, ung dung lướt qua trước mặt cô ta, khinh người y như chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến còn bận về nhà bồi bạn nhỏ ăn cơm rồi. Tô Vân Nhu là ai? Không biết!

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro