6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn bận rộn như thường ngày. Chồng công văn trên bàn đã nhiều đến nỗi chất thành một núi nhỏ rồi.

Làm việc liên tục hơn 4 tiếng đồng hồ, anh không thể không tạm dừng lại một chút để đôi mắt nhức mỏi được nghỉ ngơi. Tài liệu cần xem xét và kí tên vẫn còn cao quá đỉnh đầu, Tiêu Chiến chỉ nhìn thôi đã thấy đầu mình bắt đầu đau rồi.

"Thư kí Trần, pha cho tôi một cốc cà phê."

Anh khẽ ngả lưng lên thành ghế, tư thế ngồi đoan chính cũng không duy trì nổi nữa, Tiêu Chiến chỉ có thể trông chờ rằng một cốc cà phê có thể đánh thức sự tỉnh táo của anh.

"Cốc cốc, tổng giám đốc, tôi mang cà phê tới rồi."

Người đàn ông xoa xoa thái dương, hờ hững nói một câu: "Vào đi."

Cánh cửa hé mở, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên đều đặn. Tiêu Chiến khẽ hé mắt khi nhạy bén ngửi thấy một mùi hoa nhài quen thuộc.

"Sao cô lại ở đây?"

Giọng nói của anh không còn nét ôn nhu thường ngày mà bộc lộ rõ ràng sự chán ghét không thèm che giấu. Một câu nói đơn giản lại không khác gì một lời chất vấn khiến người ta cảm thấy khẩn trương tột độ. Cô gái vừa bước vào lén lút ngước mắt nhìn anh một cái, giọng nói dễ nghe cũng run rẩy đi phần nào.

"Tôi...tôi...Thư kí Trần có việc gấp không thể pha cà phê cho ngài được, tôi sợ ngài trách mắng chị ấy nên mới giúp đỡ một chút."

Dưới cái nhìn không hề thân thiện của Tiêu Chiến, cô gái khó khăn lắm mới nói được hết câu. Càng về sau giọng nói càng nhỏ, cho tới khi cô cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào anh, vài sợi tóc dài mềm mại đung đưa bên gò má trắng nõn, thực sự là ai nhìn vào cũng không đành lòng.

Tiêu Chiến khẽ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng đen hơn khi hương hoa nhài kia ngày càng rõ ràng.

"Để xuống đó rồi ra ngoài ngay lập tức!"

Cô gái khẽ run rẩy hai vai, sợ hãi tiến thêm mấy bước muốn đặt tách cà phê lên bàn làm việc của anh.

Hương vị tin tức tố càng ngày càng nồng đậm, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bực bội, không hiểu rốt cuộc đây là cái chuyện chó má gì vậy?

"Nhanh tay lên rồi cút ra ngoài!"

Cuối cùng tách cà phê cũng yên vị đặt xuống bên phía tay trái của anh, cô gái kia vội vã cúi đầu rảo bước chạy thật nhanh ra ngoài.

"Khoan đã, là một Omega thì tự biết thân phận của mình đi, đừng tưởng giả bộ là Beta rồi thì quên mất bản thân mình là ai!"

Cô gái kia kinh sợ nhìn anh, cả người đều run rẩy, cuối cùng cũng không dám nói thêm câu gì, sợ hãi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Hương hoa trong không khí nhạt dần. Tiêu Chiến bực bội kéo cà vạt, đứng dậy kéo rèm cửa sổ cho thoáng khí.

Anh hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vài vết móng tay chễm chệ nằm trên đó.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nổi giận với nhân viên của mình, thậm chí nặng lời cũng không, nhưng lời lẽ ôn hòa của anh cũng đủ để kẻ phạm sai cảm thấy xấu hổ không ngóc đầu lên được, càng không có cớ để đổ lỗi cho kẻ khác.

Nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, anh không chỉ nổi giận mà còn nặng lời tới hai lần. Bởi vì cô gái kia, chính là Omega mà Vương Nhất Bác đã hỏi anh sáng nay.

Tiêu Chiến nhận ra mình không chỉ nổi giận với cô ta, mà còn giận dữ với chính mình. Trái tim anh căm ghét hương vị tin tức tố trên người cô ta, nhưng thân thể anh trái lại có vẻ rất hứng thú. Mối liên kết giữa Alpha và Omega? Nực cười!

Không tài nào có chuyện đó, anh càng không bao giờ cho phép mình phản bội Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cầm lấy tách cà phê hung hăng uống một ngụm lớn, hương vị đắng chát khi nhiệt độ đã nguội lạnh chẳng thể khiến anh bình tĩnh thêm chút nào. Anh không hiểu, rốt cuộc tại sao lại để cho kẻ khác xuất hiện trong thời điểm này? Tại sao anh lại có thể ngửi thấy rõ ràng tin tức tố của cô ta? Cảm giác bài xích và chán ghét cũng không ngăn nổi thân thể đang có phản ứng trái chiều, điều đó khiến cho Tiêu Chiến sinh ra cảm giác căm ghét bản thân đến tột độ.

Anh ước gì mình chưa bao giờ rảnh rỗi sinh nông nổi mà bước xuống tầng 5 khảo sát nhân viên, càng hơn thế nữa là vào đúng cái thời điểm đó, va phải đúng cái con người đó.

Một từ hối hận thôi cũng không đủ để diễn tả tâm trạng Tiêu Chiến lúc này.

Có cái gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.

***

"Nhanh tay lên, có tin tình báo, tổng giám đốc chuẩn bị xuống thị sát bộ phận thiết kế của chúng ta!"

Một văn phòng rộng lớn với hơn hai chục con người ngay lập tức trở nên lộn xộn. Anh bên này tôi bên kia, có đồ ăn vặt thì phải giấu đi ngay lập tức, ai đang xem phim hay lướt web trong giờ làm việc thì vội vã tắt trang web đi, mở file thiết kế lên.

"Tô Vân Nhu, cô sửa sang lại đống báo cáo này cho tôi. Nhanh lên! Sau đấy ôm chồng bản thảo này sang phòng công tác kế bên."

"Còn nữa, cô kia qua đây quét dọn chỗ này cho tôi! Ai bảo cô mua cà phê thế, vứt cốc giấy bừa bộn ra đây rồi, còn không mau dọn đi!"

Cô gái bị sai sử quay như con chong chóng, hết làm việc bên này lại bận rộn bên kia. Thực tập sinh chính là như vậy, vào công ty chỉ để làm chân sai vặt cho những nhân viên lão làng mà thôi.

Lúc Tiêu Chiến đặt chân đến mọi việc đã xem như ổn định. Anh nhìn ai nấy ngồi nghiêm túc trước máy tính, sống lưng thẳng tắp, nét mặt chuyên chú. Nhưng mà ánh mắt lén lút thỉnh thoảng phóng tới đây đã vạch trần sự bình tĩnh giả tạo này.

Người đàn ông mỉm cười ôn hòa, ánh mắt lại quét đám thư kí sau lưng mình một lượt. Mỗi người đều bất giác đứng thẳng sống lưng, ánh mắt vô cùng chính trực.

Tổng giám đốc nổi tiếng là Satan mặt cười của bọn họ cười khẽ một tiếng, anh chống hai tay xuống bàn làm việc lớn nhất trong văn phòng, nói một câu có vẻ rất hài hước nhưng lại khiến cho tất cả lạnh sống lưng.

"Xem ra mọi người đã chuẩn bị trước rồi nhỉ? Ai làm gián điệp ở chỗ tôi thế, nói ra nhất định có thưởng!"

Thở mạnh một tiếng cũng không dám.

Đúng lúc này, Tô Vân Nhu ôm một chồng văn kiện cao quá đầu mình loạng choạng bước đến. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đôi mắt trợn to nhìn phía sau lưng tổng giám đốc. Có lẽ là sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, ai cũng không kịp phản ứng lại để kịp thời hộ giá.

"Rầm!"

Tiêu Chiến cảm thấy đại khái đây là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời anh.

Đống giấy tờ chất như núi rơi hết lên người anh thì thôi đi, còn có một Tô Vân Nhu nhào hẳn lên lưng Tiêu Chiến nữa.

"Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi..."

"Cô...!"

Tiêu Chiến còn chưa nói thêm được gì thì hương hoa nhài thơm ngát đã xộc vào mũi, thân thể anh trong nháy mắt căng cứng. Rất thơm, cũng rất ngọt, khiến bản năng muốn đánh dấu của Alpha bùng cháy mãnh liệt.

Tin tức tố của Tiêu Chiến không bị khống chế mà lặng lẽ tràn ra một lượng nhỏ, muốn đuổi theo tin tức tố vô cùng tương thích với nó kia.

Sắc mặt Tiêu Chiến tối lại, thần sắc trên mặt kịch liệt dao động, tin tức tố có ảnh hưởng trực tiếp tới suy nghĩ và tâm tình của anh, khiến anh cũng cảm thấy rất muốn gần gũi với một người xa lạ.

Khi bàn tay làm trái ý chủ nhân muốn đặt lên eo cô gái kia Tiêu Chiến mới giật mình phẫn nộ, anh thẳng tay đẩy Tô Vân Nhu ngã sõng soài ra đất, gương mặt đen sì khiến ai nấy kinh hồn táng đảm.

Anh đứng dậy phủi phủi quần áo, bình tĩnh thu hết tin tức tố lại, không nói năng gì mà xoay người rời khỏi phòng thiết kế.

Chỉ có Tiêu Chiến biết, anh suýt nữa thì không khống chế nổi bản thân mình. Cũng may là kịp ghìm cương trước bờ vực.

Anh không thể phản bội Vương Nhất Bác, càng không cho phép thân thể phản bội trái tim!

Nếu nhất định phải khuất phục, anh chỉ tình nguyện thần phục trước thiếu niên của anh.

Trước kia như vậy, mà bây giờ, cũng nhất định phải như vậy.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro