5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngủ ngon lành trên giường Vương Nhất Bác. Kí ức đêm qua hiện lên rõ mồn một trong đầu khiến anh chỉ muốn tặng cho cái tên Tiêu Chiến say mèm kia một đấm thật đau.

Mặt mũi đâu? Tiết tháo đâu? Nửa đêm nửa hôm để bạn nhỏ mới 18 tuổi ra ngoài đón mình thì nguy hiểm biết nhường nào? Nhóc con kia còn sợ ma nữa chứ. Thật là, cái gì mà "lão công"? Chắc anh phải úp mặt xuống đất vì xấu hổ mất thôi.

"Ca, anh tỉnh rồi sao? Mẹ bảo em gọi anh xuống lầu uống canh giải rượu rồi ăn sáng."

Bạn nhỏ vừa xuất hiện Tiêu Chiến đã ngửi thấy vị bạc hà tươi mát. Đầu óc anh nhất thời tỉnh táo hơn mấy phần, chậm rãi vươn vai rồi bước xuống khỏi giường.

Người lớn hơn quen cửa quen nẻo đi vào phòng tắm riêng trong phòng Vương Nhất Bác, nhìn đồ dùng cá nhân của mình vẫn được sắp xếp gọn gàng trên kệ nhỏ thì hài lòng khẽ nhếch môi.

"Đợi anh 10 phút."

Vương Nhất Bác như cô vợ nhỏ đi đến bên giường gấp chăn gối lại cho gọn gàng. Sau đó cậu cầm áo khoác và cà vạt bị anh cởi ra vứt lung tung tối qua xếp lại chỉnh tề đặt lên mép giường.

Tiêu Chiến vừa đi ra đã thấy bạn nhỏ đang nhàm chán ngồi đợi mình, bĩu môi nhìn chằm chằm áo khoác của anh.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác quan sát anh một hòi lâu, cuối cùng cắn môi nói lí nhí.

"Sau này anh đừng đến mấy nơi như thế nữa."

Nói xong còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu vân vê vạt áo của mình, bổ sung thêm một câu với âm lượng bé tí xíu.

"Em không thích."

Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm, bởi vì đã lâu lắm rồi nhóc con không còn nói mấy câu như thế với anh nữa. Không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, bước đến bên cạnh thiếu niên đang cúi đầu, khẽ khàng ôm nửa người trên của cậu vào trong ngực.

"Sau này sẽ không như thế nữa. Chó con đừng giận anh nhé."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu hương vị trên người anh. Ít nhiều gì cũng có một chút hương vị tin tức tố của cậu rồi, cũng không có mấy loại tin tức tố hỗn tạp khó ngửi kia nữa.

Được anh bảo đảm làm cho lá gan của cậu lớn hơn phần nào. Vương Nhất Bác đánh bạo hỏi chuyện Omega mấy hôm trước.

"Ca, đợt nọ em mang cơm đến cho anh, có,...có ngửi thấy tin tức tố vị hoa nhài trên áo khoác của anh...Anh..."

Tiêu Chiến như nhớ tới điều gì đó, thần sắc tối lại, mím môi không nói gì.

Anh khẽ vuốt dọc theo tấm lưng hơi gầy của cậu, trong lòng chứa đầy cảm xúc áy náy không rõ. Trong một giây nào đó, anh cũng xem như,... đã làm chuyện có lỗi với Vương Nhất Bác.

"Không có gì đâu, là một nhân viên lỡ va vào anh, cho nên trên người mới dính chút tin tức tố của người khác."

Người nhỏ hơn mẫn cảm nhận ra một chút khác lạ trong phản ứng của anh. Trực giác của cậu mách bảo có điều gì đó không đúng.

"Thật vậy sao? Thế mà em cứ tưởng..."

Vòng tay của Tiêu Chiến đột nhiên siết chặt lại. Anh nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, vừa như an ủi cậu vừa như tự nhắc nhở bản thân.

"Không có chuyện gì, anh chỉ có em thôi."

Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa. Cậu dụi đầu vào trong lòng Tiêu Chiến, bàn tay nắm thật chặt, nhưng giọng nói lại cố làm ra vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Dạ, em thích ca ca nhất."

Trong lòng Tiêu Chiến run lên. Còn lo sợ điều gì, chỉ có anh mới biết.

***

Ba mẹ Vương vẫn tiếp đón Tiêu Chiến nồng nhiệt như trước. Dường như sự phân hóa của Vương Nhất Bác không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của hai nhà.

Anh ở lại nhà họ Vương dùng bữa sáng xong thì lại tất bật đi tới công ty, còn rất nhiều việc chờ anh xử lí nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vội vàng rời đi, còn không kịp hôn cậu một cái tạm biệt. Hay là do anh đã quên mất thói quen này rồi, cậu cũng không rõ nữa.

Ba mẹ Vương nhìn bảo bối buồn lòng cũng không biết phải làm thế nào. Vương Nhất Bác đã đứng nhìn ra cửa hơn 20 phút rồi.

"Điềm Điềm ngoan, con sắp muộn giờ tới trường rồi kìa."

Lúc này bạn nhỏ mới mỉm cười miễn cưỡng.

"Con biết rồi. Ba mẹ cứ đi làm trước đi, lúc nào con đến trường sẽ nhớ khóa cửa thật kĩ. Con về phòng trước đây."

Mẹ Vương nhìn cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng giữ chân cậu lại.

"Nhất Bác!"

Bạn nhỏ nghiêng đầu mỉm cười, dấu ngoặc nhỏ vẫn ngọt ngào như ngày nào.

"Dạ?"

"Nếu Chiến Chiến nó thích người khác thì sao?"

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác tắt lịm. Hai bàn tay cậu nắm thật chặt, bờ vai cũng hơi run rẩy. Giọng nói chắc nịch kèm theo chút bướng bỉnh chậm rãi vang lên.

"Không thể. Anh ấy không thể thích người khác. Anh ấy chỉ có thể thích con thôi!"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn mẹ, đôi môi mím lại, vừa bất lực vừa bi thương.

"Nếu anh ấy thích người khác, con cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Con sợ lắm. Sợ con không còn là chính con nữa."

"Nhưng mẹ ơi, không còn kịp nữa rồi. Cho dù có phải bất chấp tất cả, con cũng sẽ giữ anh ấy bên mình bằng mọi giá."

"Con xin lỗi..."

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro