4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công ty của Tiêu Chiến có nhận một dự án mới rất quan trọng. Từ khâu gặp mặt đối tác đến trực tiếp thiết kế đều cần đích thân anh ra mặt.

Từ trước đến giờ anh không thích gặp mặt xã giao như vậy. Vốn trong công ty còn có một tổng giám đốc khác là tên bạn thân trời đánh kia của anh, cậu ta sẽ thay mặt công ty đi dự tiệc rồi đàm phán làm ăn, anh chỉ cần phụ trách quản lí dự án là được. Có ai mà ngờ tên kia đột ngột quay về thừa kế gia sản, phủi tay vứt cho anh một mớ công việc to đùng, Tiêu đại thiết kế từ một tổng giám đốc có việc thì làm, tan tầm là về biến thành một tuần 7 ngày tăng ca, phải tự mình đi dự vô số tiệc xã giao.

Nhất là đám người làm ăn này tính khí kì lạ vô cùng, không chịu đi dự tiệc của người ta chính là không muốn kí hợp đồng, mà đồng ý đi rồi thì lại lôi nhau ra ăn uống chơi bời, kí hợp đồng cái khỉ gì. Tiêu Chiến cmn không thể nào hiểu được gặp mặt nhau ăn bữa cơm là có thành ý hợp tác chắc?

Một con người được mệnh danh là quý công tử tao nhã phong độ suốt một tháng liền không thể về bồi tiểu bảo bối của mình cuối cùng cũng tức giận tột độ.

Lúc Tiêu Chiến đột nhiên đập bàn cái rầm một cái tất cả những tổng tài khác đều ngơ ngác trợn tròn mắt.

Thanh niên tuấn tú vô song trầm mặt đứng dậy, nụ cười ôn hòa sớm đã không thấy đâu, đuôi mắt đào hoa híp lại thành một độ cong lạnh lẽo vô cùng. Tin tức tố Alpha tràn đầy cảm giác uy hiếp và táo bạo, dường như chỉ cần thêm một chút kích thích nữa thôi là ngay lập tức lao vào cho đám ăn chơi trác táng này một trận ra hồn.

Ai nấy im thin thít, áp chế cấp bậc quá rõ ràng khiến thân phận địa vị của mấy chục con người trong phút chốc bị san bằng. Cho dù bên ngoài mi có địa vị đủ để coi trời bằng vung đi chăng nữa thì ở trước mặt một Alpha cao cấp như vậy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu mà thôi.

Trong cái thế giới phân hóa A, B, O này, quản ngươi là kẻ nào, Alpha trời sinh vẫn chiếm địa vị tuyệt đối.

Mà Alpha cấp bậc cao như Tiêu Chiến, càng là chúa tể trong nhóm Alpha.

Tiêu Chiến lạnh mặt đứng dậy, ngay cả động tác cài cúc áo vest rất bình thường cũng tràn ngập cảm giác tao nhã quý khí. Người đàn ông ung dung nhấc tay nhìn đồng hồ, khi thấy kim giờ đã chỉ đến số mười thì lông mày nhíu lại.

Tất cả đều hồi hộp chờ đợi hành động kế tiếp của anh.

Tiêu Chiến giơ tay lên, để mặt đồng hồ xoay ra phía ngoài, cho những người ở đây nhìn thấy thật rõ.

"Đã 10 giờ đêm rồi, các vị vẫn còn nhã hứng nhỉ? Đáng tiếc Tiêu Chiến tôi không rảnh như các người, tôi là người đã có gia đình, còn phải về nhà bồi lão bà. Thứ cho không thể phụng bồi, các vị không có ý kiến gì chứ?"

Khuôn mặt đẹp đẽ lưu chuyển ý cười ôn nhu, nhưng đôi mắt nâu trầm lóe lên vẻ uy hiếp lại khiến người ta bất giác rợn tóc gáy.

Đám đàn ông bụng phệ kéo ra một nụ cười gượng, vội vã phẩy tay tỏ vẻ không dám có ý kiến.

"Tiêu tổng cứ việc đi trước, lão bà hài tử quan trọng, chúng tôi cũng không dám giữ chân ngài."

Tiêu Chiến không thèm để ý đám người này lấy chuyện hợp tác ra hù dọa. Dù sao thì với loại người bàn chuyện làm ăn mà thành công qua vài chén rượu Tiêu Chiến cũng khinh thường hợp tác.

"Tiện đây tôi cũng muốn nói với các vị một điều. Ai muốn hợp tác với công ty chúng tôi mà ngồi trong văn phòng đàm phán đàng hoàng, Tiêu mỗ rất sẵn lòng. Còn nếu các vị muốn tìm người bồi uống rượu, thì thứ lỗi Tiêu Chiến tôi không rảnh!"

Nói xong lập tức rời đi không quay đầu lại, bước ra khỏi cái chốn ăn chơi nhàm chán thối nát này.

Một câu quân tử như ngọc, chắc chắn sinh ra là để dành cho Tiêu Chiến.

***

Trước khi rời đi ít nhiều gì Tiêu Chiến cũng uống chút rượu. Tửu lượng của anh không tốt, bia chỉ uống được một chai, mà rượu vang đỏ thì một chén đã say. Nếu không phải sức chịu đựng của Alpha là phi thường thì Tiêu Chiến đã chẳng đủ tỉnh táo để nói mấy lời lúc nãy rồi.

Đến bãi đậu xe, anh tựa người lên xe một lúc lâu. Gió đêm phất qua mặt thổi tan chút hơi rượu, nhưng khuôn mặt người đàn ông vẫn hơi đỏ ửng lên. Đầu óc không thấy tỉnh táo được bao nhiêu mà ngược lại thần sắc còn ngờ nghệch đi trông thấy.

Thậm chí anh còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác đến đón anh, khiến cho thanh niên mỉm cười ngọt ngào như tên ngốc. Nhưng đợi một lúc thân ảnh của cậu lại biến mất, người đã say đến hồ đồ bất mãn bĩu môi.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra bấm số, ngây ngây ngốc ngốc gọi điện cho thiếu niên của anh.

"Bảo bảo, đến đón lão công của em về."

Mà Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia đã giật mình lăn cả xuống giường.

"Ca, anh đang ở đâu?"

Tiêu Chiến sao còn nhớ được chỗ này là chỗ nào, lẩm bẩm mấy câu vẫn không rõ địa chỉ.

Thiếu niên nhanh trí mở định vị ra, điện thoại của anh và cậu có cài định vị song song hai chiều, chính là từ sau lần Vương Nhất Bác phân hóa trốn qua nhà bạn, Tiêu Chiến nói là sợ anh không tìm được cậu nên hai bên đều cài, bây giờ không ngờ lại có tác dụng.

Mở định vị, khoảng cách giữa anh với cậu tới hơn 30km lận. Hơn 10 giờ đêm, Vương Nhất Bác như một chú mèo nhỏ rón rén trốn xuống gara, mang mô tô yêu quý của cậu ra ngoài, chuẩn bị đi đón người yêu về nhà.

Lúc đến chỗ anh, Vương Nhất Bác mới nhận ra đây là nơi được người ta ví là tiêu kim quật, muốn rượu ngon sắc đẹp cái gì cũng có. Cậu nhóc trong nháy mắt ấm ức đến muốn khóc, nhào đến đánh đấm mấy cái lên lồng ngực Tiêu Chiến.

Người kia lúc say ngoan ngoãn hệt như một con thỏ nhỏ, mặc người yêu đánh đánh mắng mắng vẫn cứ ngây ngốc ôm lấy cậu.

"Lão nam nhân! Alpha thúi! Tên đáng ghét! Tiêu Chiến anh là cái đồ nói dối, còn dám nói đi bàn công việc! Có phải là bị tên hồ ly tinh nào quyến rũ rồi không! Huhuhu..."

Người lớn hơn phản ứng chậm chạp, nhưng vẫn nhận ra lồng ngực mình nóng hổi, áo sơ mi đen bị người nhỏ hơn điên cuồng lau nước mắt lên, lúc này đã ướt nhẹp. Anh ngửi hương vị tin tức tố quen thuộc, rađa dò mùi cuối cùng cũng chắc chắn đây chính là lão bà của mình, người lớn hơn nhấc cằm nhóc con trong ngực lên, chuẩn xác hôn lên đôi môi hồng chúm chím của cậu.

Người nhỏ hơn kinh ngạc trừng lớn mắt, quên mất cả khóc, đắm chìm trong nụ hôn với người thương.

Xe của Tiêu Chiến bị vứt lại ở đó, mai rồi sai người đến lấy về. Người lớn hơn ngoan ngoãn trèo lên mô tô, ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của thiếu niên, lấy tốc độ rì rì đón gió đêm về nhà.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt điển trai cười đến ngờ nghệch, dễ dụ như vậy bị người ta bắt mất thì sao. Bạn nhỏ bĩu môi lầm bầm.

"Lão nam nhân, ngắt hoa tứ phía, về nhà chỉ biết dỗ người ta!"

Nhưng làm sao được chứ, Vương Nhất Bác không thể không có Tiêu Chiến.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro